Thursday, April 30, 2009

Hương Bông Tuyết - Chương 5

HƯƠNG BÔNG TUYẾT
Tác giả: Linda Lael Miller
Chuyển Ngữ: Tuyết Băng - TP
Chương 5


Buổi sáng hôm đó ở nhà thờ, Rebecca đã không được tập trung, và để làm mọi việc tệ hại hơn thế nữa, Lucas đã yêu cầu được đi chung với cô. Cô ngồi phía trên cùng với mọi người trong ca đoàn, và suốt thời gian Cha đọc và giảng bài phúc âm, "ông" Kiley chỉ lo ngắm cô hơn là chú ý đến Cha xứ.

Khi vị linh mục chào mừng Lucas trở lại Cornucopia giữa công chúng và bảo đó là một việc tốt khi cả gia đình anh đã được đoàn tụ, thì Rebecca cứ ngỡ thế nào ông Trời cũng sẽ cho sét đánh xuyên qua mái ngói mỏng manh của ngôi nhà thờ bé nhỏ này để đánh chết cô. Lucas mỉm cười rạng rỡ, thích thú khi thấy cô không được tự nhiên. Và suốt buổi xã giao với cộng đoàn sau giờ lễ, anh gọi Rebecca bằng "em yêu" và vòng một cánh tay ngang hông cô mỗi khi anh tìm thấy cơ hội.

Phải nói là anh được biết bởi nhiều người trong xã này. Đến lúc những người trong cộng đoàn bé nhỏ nhưng đoàn kết này chuẩn bị trở về nhà của họ thì Lucas đã nhận được không ít hơn ba lời mời đi dùng cơm tối. Và lẽ dĩ nhiên là anh phải dẫn Rebecca và hai đứa nhỏ theo rồi.

Thật tế nhị, anh từ chối những lời mời. Anh bảo rằng mình vẫn còn đang trong thời gian làm quen lại với tài nấu nướng của "bà xã" và hứa rằng sẽ rảnh rỗi hơn một khi tuần trăng mật chấm dứt.

- "Tuần trăng mật" ư? -- Một lát sau Rebecca hỏi gằn với vẻ xấu hổ, khi cô ngồi bên cạnh Lucas trên hàng ghế trước của chiếc xe ngựa. Annabelle và Susan ngồi đằng sau, say sưa với những câu chuyện riêng của chúng. -- Lucas, tại sao anh có thể làm cho tôi phải ngượng ngùng như thế chứ?

Anh tủm tỉm cười khi cúi người xuống để thả thắng ra, và sau đó giục cho đôi ngựa chạy đi với một cái giật nhẹ từ dây cương.

- Anh chỉ làm đúng vai trò của mình để ăn khớp với câu chuyện của em thôi mà Becky. -- Anh nói lý lẽ. -- Khi mà một người đàn ông xa cách vợ mình lâu như là em bảo anh đã ... thì đương nhiên là anh ta sẽ cảm thấy cần phải bù đắp lại những khoảng thời gian đã mất mát rồi. Thật ra thì mọi người sẽ mong chờ để thấy em có em bé nội trong năm sau hay vào năm kế tiếp đấy.

Đôi má Rebecca ửng đỏ, nhưng cô cố giữ lòng tự trọng của mình.

- Vậy thì mọi người sẽ phải thất vọng thôi.

Lucas cười khanh khách, và trong đầu Rebecca đoán chắc là anh đang nghĩ đến sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ cô đối với những lần mà anh đã hôn cô. Không những là đêm hôm trước mà cả buổi sáng này nữa.

- Cũng có thể là vậy. -- Anh đáp.

Câu trả lời đầy ngụ ý của anh làm Rebecca giận tím gan. Đúng vậy, cô đã nói dối và đã xâm chiếm gia cư của anh. Và đúng là không thể chối bỏ việc cô thể hiện như một người đàn bà lẳng lơ trắng trợn vào buổi sáng này, cố tình trêu gan Lucas với sự lõa lồ của mình - ôi lạy Chúa, cái gì đã khiến cô trở nên như thế chứ? Nhưng mà cô không phải là một kẻ xấu xa. Cô là một người trong sạch, và cô chưa từng ăn cắp một lần nào trong cuộc đời mình, mặc dù đã lắm lúc cô đói khát. Cô đã cố gắng sống một cuộc sống đúng với câu "nghèo cho sạch, rách cho thơm". Cô làm việc cần cù và sống với những gì cô dành dụm được, và cô đối xử tốt với tất cả mọi người. Gã họ Kiley này đâu có quyền hành gì để bảo rằng cô sẽ hiến dâng thân thể cô cho hắn hay cho bất cứ tên đàn ông nào khác chứ.

- Anh có vẻ hơi kiêu ngạo rồi đấy. -- Cô nói như tha thứ. Và một cơn tuyết mới lại bắt đầu rơi, phủ lên những cái lưng dài, khỏe mạnh của mấy chú ngựa và trên vành nón của Lucas là những bông tuyết thật to và mịn màng. Cả một sự tĩnh mịch bao trùm không gian. -- Hơn nữa, anh đã đánh giá quá cao về sự thu hút của mình.

Lucas mỉm cười, tỏ ra rất trầm tĩnh với sự phê bình của cô. Anh dùng ngón tay cái đẩy ngược chiếc nón của mình ra phía sau theo thói quen.

- Cô lớn lên trong sự nghèo khó ở Chicago. -- Anh nhận xét. -- Việc đó quá rõ ràng. Nhưng tôi có thể nhìn thấy cô đã từng được giáo dục qua phong cách cô nói chuyện. Cô đã làm gì để có thể đi học vậy Becky?

Rebecca dán mắt nhìn những cảnh vật trắng xóa xung quanh. Lucas đã gần như chạm đến linh hồn cô. Và cô không muốn để cho anh nhìn thấy sự đau đớn mang đến cho cô khi cô nhớ lại chuyện cũ. Nói thật, để lộ thân thể cô cho anh thấy còn dễ dàng hơn ngay lúc này.

- Mẹ tôi qua đời khi tôi 11 tuổi. -- Cô nói khẽ. -- Ba không thể lo được nên ông đã bỏ tôi ở trước cổng nhà của em gái ông ấy. Cô Martha là một phế nhân và tôi đã phải chăm sóc cho cô cả ngày lẫn đêm để được miếng ăn, chỗ ở. Nhưng cô có dạy cho tôi đọc chữ. Tôi xem hết tất cả các sách vở mà tôi có thể xin hoặc mượn. Và tôi nghĩ có lẽ những gì tôi học được từ việc đó đã được dùng đến. -- Khi cô đủ can đảm, Rebecca nhìn sang Lucas. -- Còn anh thì sao hả? Anh có được đi học không?

Lucas sửa sửa lại chiếc nón của mình, thoáng nhìn trên đường và đưa sự chú ý của anh về Rebecca.

- Cũng được một thời gian. Mẹ của tôi ngày xưa là giáo viên trước khi lấy ba tôi. Bà đã dạy cho tôi những gì bà có thể. Cũng như cô, những cái khác tôi cũng tự tìm tòi học hỏi, đa số là từ sách vở.

Một thoáng im lặng giữa họ mang lại chút không gian bình yên đến bất ngờ. Chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường đã có nhiều ổ gà. Hai đứa trẻ luôn nói huyên thuyên tuy đôi lúc có hơi bất đồng ý kiến, và cơn tuyết thì rơi xuống nhiều hơn, nhanh hơn.

Khi họ về đến nhà, Lucas cho xe ngựa chạy thẳng vào trong chuồng ngựa. Hai cô bé ở lại quấn quýt bên anh, còn Rebecca thì đi vào nhà để chuẩn bị bữa cơm tối cho ngày Chủ Nhật.

Cô tìm thấy thịt gà Tây xay trong những món đồ Lucas đem đến cùng anh khi mới trở về, và nó làm cho cả nhà bếp tỏa lên một mùi thơm đến phát thèm khi được nướng lên.

Rebecca thay chiếc áo dài bằng vải xít bóng mà cô mặc đi nhà thờ bằng một chiếc áo bình thường bằng vải hoa. Cô buộc một cái khăn lau chén quanh hông làm như cái tạp đề, đốt vài cây đèn chông để chiếu sáng giữa cái u ám của buổi trưa mùa Đông, và dọn bàn ăn. Trong lúc cô chờ cho khoai lang tây luộc chín, cô nhóm lửa cho sáng ở lò sưởi nơi phòng khách, và ngồi đọc tờ báo mà Mary đã đưa cho cô vào ngày hôm trước.

Có một đoạn đặc biệt nằm trong chỗ quảng cáo ở trang sau gợi sự chú ý của cô. Theo như hàng chữ in đậm thì mấy người đàn ông ở Seattle và Alaska đang kén vợ dữ lắm, và cuộc hành trình đi đến đó sẽ được họ lo hết cho những ứng cử viên thích hợp. Mặc cho cô đang rùng mình với ý nghĩ phải lấy một người xa lạ, cô lấy cái kéo may đồ của mình và cắt đoạn quảng cáo đó ra, xếp nó lại và nhét vào trong túi áo của mình. Rồi sau đó, vẻ tư lự, cô ném những gì còn lại của tờ báo vào trong đống lửa.

Khi hai cô bé bước vào từ chuồng ngựa, má của chúng ửng đỏ và mắt chúng lộ vẻ hớn hở.

- Anh Lucas đang làm việc ở chuồng ngựa. -- Susan thốt lên một cách hăng hái. Thật không giống tánh của con bé tí nào. -- Phải chi chị thấy được những dụng cụ, đồ nghề anh ấy có kìa!

- Anh ấy sẽ đóng những cái bàn, cái tủ, những khung giường, và bán cho người ta. -- Annabelle nói thêm với vẻ như ca tụng. -- Anh ấy là thợ mộc.

- Và bất cứ tụi em làm cái gì, -- Susan xen vào. -- Tụi em cũng không được bước chân vào chỗ làm việc ấy từ bây giờ cho đến Noel.

Rebecca mỉm cười nhưng cô cũng cảm thấy có một chút gì đó bực bội. Dù gì đi nữa thì Lucas cũng là một người xa lạ kia mà. Và chưa gì hết thì Annabelle và Susan đã xem anh như một vị Thánh rơi xuống từ trên Trời, chiếu sáng ánh hào quang vậy.

- Đi rửa tay, rửa mặt đi nào. -- Cô bảo với hai em. -- Và lần sau khi hai đứa đi vào từ chuồng ngựa, thì hãy chùi chân trước nhé.

Susan và Annabelle đưa mắt nhìn nhau và nhún vai. Sau đó cả hai chạy vụt đi để làm những gì cô vừa mới bảo chúng.

Khi Lucas bước vào, anh dẫn theo ông Pontious - người lái buôn mà đôi lúc ở trọ lại cái phòng trống giành cho người làm ở ngoài nơi chuồng ngựa.

- Hãy nhìn xem ngọn gió đã thổi ai đến đây này! -- Ông Pontious reo lên, miệng cười toe toét, và làm bộ dang rộng hai tay ra.

Ông ta là một người đàn ông cao, ốm, với cái đầu hói bên dưới chiếc nón nỉ cố hữu mà ông thường đội, và lúc nào cũng tươi cười. Mặc dù ngoài mặt ông vui vẻ nhưng trong ánh mắt của ông là cả một nỗi lo âu.

Rebecca chào đón ông nồng nhiệt. Cô đang nghĩ xem không biết ông ấy có đoán được sự qua mặt của cô không. Và liệu ông có suy ra rằng Lucas Kiley quả thật không phải là người chồng bị mất tích lâu nay của cô không. Cô dọn thêm chén dĩa lên bàn và rót cà phê cho khách của mình. Và suốt bữa ăn, ông ta và Lucas bàn về việc trồng trọt.

Nói chung là cả hai người họ đều đồng ý rằng trồng lúa mì ở Cornucopia sẽ có nhiều thu hoạch. Và hiện tại, với việc xe lửa đến đây mỗi tuần một lần, chuyện mua bán sẽ không còn khó khăn nữa. Cái mà cả xã này cần là một nhà máy để xay bột mì, Lucas và người khách đồng cảm nghĩ.

Rebecca dọn dẹp hết những chén dĩa khi các thức ăn đã được thanh toán gần sạch sẽ, và dọn ra một cái bánh táo nướng.

- Phải nói rằng tôi yên lòng hơn khi thấy cô Kiley và hai đứa nhỏ không còn lẻ loi ở đây nữa. -- Ông Pontious nói, miệng vẫn nhai một cách ngon lành. -- Với cuộc sống của đa số người bây giờ, những chuyện xấu thường hay xảy ra, quả thật là không được an toàn cho lắm.

Lucas ném cho Rebecca một cái nhìn ranh mãnh.

- Đừng lo. -- Anh bảo. -- Tôi sẽ dòm chừng vợ của mình mà.

Có thể là như vậy thật, Rebecca nhủ thầm. Nhưng ai lại sẽ là người bảo vệ cô từ anh chồng hờ này cơ chứ? Mặc dù anh đã hứa rằng anh sẽ không cám dỗ cô, Lucas rất tài tình trong việc làm cho cô ham muốn anh mà không cần phải làm bất cứ một điều gì cả.

Tối đó, dưới ánh sáng của những cây đèn dầu, ông Pontious và Lucas chơi đánh bài rất khuya. Hai đứa trẻ đã ngủ say và Rebecca cũng đã thả mình trên giường của Lucas từ lâu khi "chồng" của cô rốt cuộc cũng bước vào phòng.

Rebecca giả vờ đã ngủ và cô vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng khi Lucas không ngó ngàng gì đến cô. Anh chỉ cởi đồ, chui vào trong tấm chăn dày và ngáp một tiếng đủ lớn, y như một chú gấu chuẩn bị sẵn sàng ngủ vùi suốt mùa Đông.

Cô tức điên tiết khi anh chỉ cần nằm đó thôi cũng đủ làm cho cô xao động và cảm giác rõ rệt đôi cánh tay mạnh mẽ của anh, bờ ngực vạm vỡ, cái bụng rắng chắc, và đôi chân khỏe mạnh của anh ...

Buổi sáng đến làm Rebecca giật mình, bởi vì cô ngỡ mình phải dằn vặt trong đau khổ thay vì ngủ ngon. Lucas đã thức và đang làm việc ngoài chuồng ngựa. Hai đứa nhỏ cũng đã thức và đã tự mình chuẩn bị sẵn sàng để đến trường.

- Anh Lucas đã làm bánh rán. -- Annabelle giải thích khi Rebecca bảo cô sẽ làm bánh mì nướng và trứng chiên cho bọn chúng ăn sáng.

- Chú Pontious còn nói là chú chưa bao giờ được ăn bánh rán nào ngon hơn như thế. -- Susan nhận xét. Rồi cô bé nhíu mắt nhìn người chị cả, vẻ lo lắng. -- Chị Rebecca này, chị có sao không hả? Chị nhìn có vẻ hơi xanh xao đó.

- Chị không sao. -- Rebecca đáp, và nếu như những lời lẽ ấy thốt ra có phần gắt gỏng thì ôi, cô chẳng thể nào kiềm chế được. Lo lắng cho Annabelle và Susan là trách nhiệm của cô mà, đâu phải của Lucas. Và cô không cần đến sự giúp đỡ của anh. -- Đừng quên mang giày bốt và cài nút áo lạnh lại trước khi tụi em chuẩn bị về nhà trưa nay đó. Và đến phiên ai cho đàn gà ăn đây hả?

- Anh Lucas đã làm việc ấy rồi. -- Annabelle nói và rồi cả hai cô bé đã biến mất, chạy đua nhau trên con đường ngập đầy tuyết sáng nay.

Ông Pontious bước vào vừa đúng lúc Rebecca rửa xong cái dĩa cuối cùng của buổi ăn sáng.

- Cô đúng là có một người chồng tốt đấy. -- Ông nói, nhưng ánh nhìn trong đôi mắt mệt mỏi vì đi đường của ông có chút ủ rũ.

Rebecca không đá động gì đến tính tình của Lucas. Cô rót một tách cà phê cho người trú khách mà cô quí nhất, và ông ta ngồi xuống tại bàn ăn.

- Có chuyện gì đó đã làm ông lo lắng từ khi ông đến đây. -- Cô nói nhẹ nhàng. -- Có chuyện gì thế?

Ông Pontious tằng hắng lấy giọng và đưa mấy ngón tay dài chạm vào cái tách cho ấm.

- Tốt hơn hết là hãy ngồi xuống đi, cô Kiley ạ.

Trước đó Rebecca chỉ có cảm giác tò mò, nhưng bây giờ có một chút lo sợ lóe lên trong lòng cô. Cô ngồi xuống tại bàn ăn cùng với người trú khách, và ông ta liếc sang cánh cửa một cách sợ sệt, chừng như lo sợ Lucas sẽ xuất hiện vậy.

Sau một lúc thật lâu, cuối cùng ông mới lên tiếng trở lại. Vừa nói, ông vừa rút ra một cái túi nhỏ bằng da từ cái túi bên trong chiếc áo xí lê được đan bằng len của mình.

- Như cô cũng biết đấy. -- Ông khàn giọng. -- Tôi đi Spokane cũng thường lắm, để tôi có thể lấy hàng mới đem về nơi ngoại ô này để bán. Tuần trước, tôi đã gặp một người đàn ông ở đó, và hắn đã bán cho tôi cái này.

Trước khi Rebecca có thể với tới món đồ, ông Pontious đẩy nó sang cô với vẻ miễn cưỡng. Cô đã biết cô sẽ nhìn thấy cái gì khi cô mở cái túi ấy ra. Mặc dù vậy, tim cô như ngừng đập khi cô thấy tấm hình nằm bên trong. Đó là một trong những tấm hình gã Duke Jones đã chụp cô trong những ngày khốn khổ ấy trước khi Rebecca và hai đứa bé rời khỏi Chicago, và đôi mắt cô nhìn sững vào gương mặt chính mình từ chiếc hộp bằng thiếc.

Nhưng đó không phải là đoạn xấu nhất. Cô đã chụp ảnh đó trong một chiếc áo lót mỏng và cái quần đùi ngắn cũn, và tóc cô thì rối bời, xõa dài xuống giữa lưng, y như là một cô gái điếm. Gương mặt cô rõ ràng đã được sơn phết, và cô cho đó là một nét quyến rũ như lời khẳng định của ông Jones.

Rebecca xoa bóp sau gáy, nơi bắt đầu gây cho cô một cơn nhức đầu. Cô biết rất ít về Lucas Kiley, nhưng cô hiểu rõ anh ấy rất xem thường những người đàn bà không đàng hoàng. Có một lần, lúc còn ở Chicago, cô đã nghe anh nói những lời miệt thị về một cô minh tinh đang ở tại nhà trọ một thời gian ngắn. Khi chính người đàn bà đó ve vãn công khai với Lucas tại bàn ăn, anh đã xem thường cô ta với một ánh mắt lạnh lùng.

Giờ đây, đang ở trong căn bếp ấm áp, đàng hoàng của Lucas Kiley, Rebecca có cảm giác như một người phạm tội hơn bao giờ hết. Cô che miệng lại bằng một tay và thốt ra một tiếng rên mặc dù cô không muốn.

Ông Pontious nhìn cô với vẻ thương hại.

- Tôi đoán là cô phải có một lý do chính đáng nào đó cho những việc cô làm. -- Ông nói. -- Mặc dù vậy, tôi không nghĩ là bà con ở đây sẽ dễ dàng thông cảm cho những việc làm như chuyện này đâu.

Rebecca đóng cái túi lại và che nó lại bằng một bàn tay đang còn run rẩy, cứ như cô sẽ bảo vệ bí mật của mình bằng cách ấy.

- Người đàn ông mà bán cho ông cái này, -- Cô thì thào, giọng đứt quãng. -- Hắn ta tên gì vậy?

- Họ Jones, nếu như tôi nhớ không lầm. -- Ông Pontious nói. -- Hắn ta đang sửa sang để mở một tiệm studio ở Spokane. Tôi gặp phải anh ta ở trong ... à ... trong quán bar Rusty Spur một đêm, và đó là lúc mà hắn ta cho tôi xem hình của cô. Tôi mua nó 10 xu đấy.

Rebecca biết rõ dù không nhìn vào gương là mặt mày cô đã tái nhợt như lớp tuyết đang phủ trên đất mấy chục dặm quanh đây. Lắc đầu, cô đi đến cái tủ, lấy ra 10 xu từ trong cái hộp thiếc mà cô cất trong ngăn đầu tiên, và gởi lại cho ông Pontious.

Ông lắc đầu không nhận số tiền ấy và đẩy tấm hình về phía cô.

Rebecca nhìn sững vào tấm ảnh một lần nữa, rồi sau đó với vẻ cương quyết, cô đem đến bên lò sưởi, ném nó vào đó và nhìn trong im lặng đến nghẹt thở khi nó cháy cong thành tro.


Friday, April 10, 2009

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 5

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP

Chương 5


Dũng ngồi trên xe đạp, vừa lái vừa huýt sáo. Hôm nay thứ Hai, anh muốn sau giờ làm việc sẽ ghé trường kiếm cô bé tóc ngắn. Ngặt nỗi ông chủ đến trễ nên anh bị kẹt ở lại coi chừng tiệm lâu hơn mọi ngày. Thế là không được đi. Giờ này thì tan trường lâu rồi còn gì. Anh làm ở tiệm thuốc tây. Công việc của anh thật nhẹ nhàng thế mà lòng anh nặng trĩu. Bây giờ anh đành lái xe đạp qua nhà Hòa chơi vậy. Quẹo vào nhà Hoà, Dũng bỏ xe đạp trước ngõ. Định gõ cửa thì Hòa đã ra. Thấy Dũng, anh la lớn vào trong.

- Ba má ơi, thằng Dũng tới rồi nè!

Hòa kéo Dũng vào trong. Anh cười bảo.

- Tìm được con nhỏ chưa vậy?

Dũng quay sang hất hàm.

- Chưa, nhưng sẽ. Mày hãy đợi đấy.

Thấy hai đứa, Ba của Hòa cất giọng khàn khàn:

- Đây, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.

Hòa và Dũng cười lớn tiếng. Hòa chọc ngay.

- Phải chi kêu số mà linh vậy thì nhà mình làm giàu từ lâu rồi.

Dũng vội vàng chào Ba Hòa:

- Chào bác trai!

- Về đây luôn hả con? Hay về chơi rồi trở lại Sài Gòn?

- Dạ con kỳ này về luôn. Sống ở đây cho thoải mái và thanh nhàn bác ơi.

- Ừ, vậy cũng tốt. Về đây có gì cũng có bà con hàng xóm lo cho. Trên đó một thân một mình, nói thiệt con đi lên đó sống, ở nhà tao với bả cũng lo lắng lắm.

Hòa dẫn Má từ bếp lên. Anh chen vào:

- Ba làm như nó là con Ba không bằng. Sao không thấy Ba Má lo cho con vậy hả?

Má Hòa trách yêu con trai:

- Mày có vợ đi rồi tao lo cho. Ở đó phân bì.

Đoạn bà quay sang Dũng. Thấy Dũng, bà vui mừng ra nước mắt. Rồi với giọng giận hờn bà khẽ trách.

- Thằng khỉ, nghe thằng Hòa nó nói con về bữa giờ rồi, sao không qua đây chơi? Bộ quên bà già này rồi sao?

Dũng ngồi cạnh bà, anh vuốt giận bà bằng cách đấm lưng cho bà. Gượng gạo anh nhìn Hòa cầu cứu. Ai ngờ Hòa nhún vai bỏ đi dọn cơm. May thay, Ba Hòa nói giùm cho Dũng.

- Nó mới về cũng có nhiều chuyện làm. Nó phải sắp xếp đâu ra đó rồi mới sang mình được chứ.

Má Hòa thút thít:

- Tôi chỉ sợ nó lên Sài Gòn lâu quá rồi về không nhớ đến mình nữa

- Không bao giờ đâu bác. Tại con mới tìm được việc làm và mọi việc mới ổn định thôi. Chứ làm sao con mà quên hai bác được.

Ba Hòa cũng binh anh:

- Ừ, thì bây giờ nó tới thăm bà rồi còn muốn gì nữa.

Má Hòa vui trở lại. Cầm khăn lau nước mắt, bà nhỏ nhẹ nhìn Dũng.

- Con ở lại ăn cơm với nhà nghen Dũng?

- Dạ, tối nay con ở lại chơi tới sáng về cũng được đó à.

Dũng chọc Má Hòa bởi anh biết bà đã hết giận anh. Tính bà là vậy, hay hờn mát nhưng rất hiền từ và dễ dãi. Giận chút là hết ngay. Anh không còn mẹ, bà như là người mẹ thứ hai của anh, người mẹ duy nhất mà anh biết.

Má Hòa cũng cười vì biết mình không thể giận lâu. Lấy tay xoa đầu Dũng, bà nói:

- Cái nhà này, hết ông già đó chọc tao, tới tụi bây đứa nào đứa nấy cũng ăn hiếp bà già này hết à.

Ba Hòa và Dũng áp nhau cười Má Hòa. Vừa lúc đó Hòa từ bếp chạy lên.

- Cơm dọn rồi. Ba má với thằng Dũng xuống ăn cơm đi.

Dũng dìu một bên, Ba Hòa dìu một bên Má Hòa.

- Thôi đi ăn cơm bà. Vừa ăn mình vừa hỏi thằng Dũng coi trên Sài Gòn sống mấy năm nay ra sao. Vợ con gì chưa, chừng nào có tin vui cho mình.

Dũng giả bộ giơ tay lên đầu hàng:

- Tối nay con tình nguyện làm người tù của hai bác.

Cả ba người đi ra phía sau bếp. Hòa ở lại, anh vào phòng gọi em mình ra ăn cơm. Tới phòng, anh ló đầu vào hỏi:

- Mày làm gì đó? Ra ăn cơm trước rồi tí học tiếp. Có anh Dũng tới chơi kìa.

Em của Hòa vâng lời. Anh cất sách vở và theo anh mình ra ăn cơm. Hai người ngồi vào bàn ăn. Em của Hòa gật đầu chào Dũng.

- Anh Dũng khỏe không anh?

Dũng hơi ngạc nhiên nhìn em của Hòa. Anh không ngờ thằng nhỏ lớn mau vậy. Nó đeo kính cận thật giống mấy nhà thông thái.

- Trời, An! Em mau lớn quá! Mém tí anh nhận không ra đó. Anh thì cũng vậy. Em sao rồi? Học hành thế nào?

An uống miếng nước rồi trả lời.

- Em học bình thường. Sắp thi rồi anh ơi. Anh Hòa cứ la em sao tối ngày học hoài. Thời này không học em cũng không biết em tìm việc gì làm nữa. Làm sao có thể lo cho gia đình sau này?

Hòa lên tiếng chưa kịp nuốt miếng cơm:

- Thì đi khuân vác như tao.

An nhìn anh mình, lắc đầu:

- Làm như anh thì có nước vợ con em chết đói.

Cả nhà một lượt ngừng ăn. Bốn cặp mắt quay sang chăm chú nhìn An. Hòa bật cười.

- Cái gì? Mày nói gì vợ con nghe xa xôi quá. Cở này còn chưa có bạn gái mà đòi chuyện gia đình. Tốt hơn là mày nuôi ba má kìa.

An từ từ vét hết chén cơm của mình. Đặt chén xuống bàn, anh đứng dậy đi. Hòa hỏi liền tay.

- Mày đi đâu vậy? Ăn mới có một chén cơm đã thôi rồi. Giận anh Hai mày sao?

An đỏ mặt anh lí nhí:

- Đâu có, em có hẹn, tới giờ phải đi rồi. Nhà cứ ăn đi, tối em về em đói em ăn sau.

- Có hẹn? Với ai? Sao tao và ba má nhà hong ai biết?

- Em hẹn Kim Duyên với hai cô bạn học em đi chơi sẳn tiện ôn bài chung thôi.

Hoà suy nghĩ rồi vồn một mớ cơm vào miệng, vừa ăn anh vừa nói:

- Hẹn Kim Duyên thì hẹn Kim Duyên, còn phải có hai cô bạn nào thêm, lý do xòan quá mày ơi.

Má Hòa lên tiếng:

- Thằng An lo đi thay đồ đi con kẻo muộn. Còn thằng Hòa, ăn thì ăn, vừa ăn vừa nói không ra thể thống gì cả. Không khéo thằng Dũng nó cười cho.

- Nó biết tính con mà. Má lo cái gì chứ. Trong nhà cả có phải là người lạ đâu mà ăn uống cũng khó khăn với con cái híhí.

Ba Hòa nhai xong, ông lườm Hòa.

- Thôi ông lo ăn dùm tui cái đi. Để tui hỏi chuyện thằng Dũng.

Ông đi sang bàn kế bên lấy thuốc và hột quẹt rồi ngồi xuống lại. Tay vấn một điếu thuốc lá, miệng ông hỏi tiếp:

- Sao, con có vừa ý cô nào chưa Dũng? Trên đó sống thế nào?

Dũng cũng đã ăn xong. Anh buông đũa và uống nước. Đồng thời ngồi hàn huyên với Ba Hòa.

- Dạ trên đó thì con chỉ ăn, ngủ, rồi đi làm thôi bác ơi. Trên đó thì đâu có bà con nào quen.

Má Hòa thêm vào:

- Sao không kiếm cô nào lo cho con?

- Dạ, thì cũng có một cô bé làm bạn thân ...

Hòa gấp miếng đồ ăn, anh xen vào:

- Nhưng mà bạn thân không thể trở thành người tình được ... phải hong mậy?

- Mày chọc tao hoài. Hai bác đừng nghe nó nói hihi. Con cũng hong hiểu vì sao cô ấy bỏ đi nữa. Cả nữa năm nay tìm kiếm nhưng không gặp.

Má Hòa cũng bỏ đũa. Bà bắt đầu muốn nghe Dũng kể chuyện.

- Nhưng con và cô ta có gì không?

Hòa lẹ làng trả lời dùm Dũng.

- Tìm kiếm cả nửa năm mà, dĩ nhiên là nó thương người ta rồi má còn phải hỏi.

Ba Hòa phì phà đíếu thuốc.

- Mày lo ăn cho xong đi. Để cho thằng Dũng nó nói coi. Người ta ít ra cũng có một cô để thương. Còn mày sao má mày với tao chờ đợi mệt quá.

Hòa nghe nhắc tới vụ vợ con là anh lánh né. Cúi đầu anh lo ăn hết chén cơm của mình. Dũng đá chân Hòa dưới bàn.

- Dạ mình thương người ta mà cũng đâu làm gì được á bác. Bây giờ không biết cô ấy ở đâu nữa.

Vừa lúc đó, An đi ra, anh đã thay bộ đồ khác và chải chuốt trông bảnh trai làm sao. Ngoài sân đã nghe tiếng người vào.

- Duyên tới rồi, thôi con xin phép ba má con đi chơi tí con về.

Hòa đang xỉa răng, anh ngồi gác chân lên ghế ra giọng kẻ cả.

- Mày để Kim Duyên và bạn nó vào chào hỏi cho gia đình biết mặt không được sao? Cần gì đi gấp vậy?

Lập tức, Duyên bên ngoài đi vào. Cô khúm núm chào:

- Dạ con chào hai bác, chào hai anh.

Ba Má Hòa nhìn Duyên tỏ vẻ hài lòng.

- Ừ, hai đứa đi chơi ôn bài vui vẻ nha. Đừng về khuya quá.

- Ủa, mà Duyên đây rồi còn bạn của Duyên đâu?

Nói xong, Hòa ngó ra ngoài trước cửa bộ dạng như tìm kiếm người nào khác nữa. An cũng hỏi:

- Ừa ha, Mỹ Linh với Phương Uyên đâu rồi? Sao không đi chung?

- Dạ tụi nó đứa thì mắc coi nhà, đứa thì phụ mẹ làm công chuyện nên đi không được.

- Thôi, tụi con xin phép ba má tụi con đi.

An nắm tay Duyên đi ra tới cửa thì Dũng chạy theo.

- Chào Duyên, nảy Duyên nói em có bạn gái tên Phương Uyên hả?

- Dạ đúng rồi. Anh biết nó hả?

- Ừm, có thể lắm. Không những chỉ biết mà còn biết rành nữa. Không biết ngày mai anh tới trường của hai đứa để coi cho biết mặt có được không?

- Hi hi được thôi, nếu hai người là người quen thì tốt lắm. Nó ở đây chỉ chơi với em và Mỹ Linh thôi. Có anh thì thêm bạn.

Dũng cười sản khoái, anh gật đầu tỏ vẻ biết ơn Duyên:

- Thôi anh không làm phiền hai đứa đi chơi. Cám ơn em nhe Duyên. An, tí dẫn bạn gái về nhà sớm nhe em.

- Dạ, anh Dũng sắp giống anh Hòa rồi đó hi hi.

Dũng nheo mắt:

- Nhưng khác một điểm là anh đang yêu, còn Hòa thì hoàn toàn vô tội.

An và Duyên đi khuất. Dũng vào lại nhà. Sau khi ngồi nói chuyện trời trăng với Dũng, ba má Hòa đi ngủ. Để Hòa và Dũng, đôi bạn thân ở lại tâm sự. Dũng kể Hòa nghe và rủ Hòa ngày mai cùng đi đến trường với anh. Hy vọng người ấy là nhỏ. Linh tính cho anh biết là đúng ... nhưng dù sao có đồng minh đi theo cũng bớt phần lo sợ.

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 4

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP

Chương 4


Ngồi ngắt hết bông trồng sau vườn cho bớt chán, Tuyết Loan vẫn không hài lòng. Chỉ tội cho những chậu bông bị cô hành hạ và tội cho chị Tư, người ở của nhà Loan phải quét dọn không ngừng. Tí nữa, người bị mắng sẽ lại là chị chứ không phải là cô Hai, tiểu thơ của ông bà chủ. Nhưng làm người ở nên chị Tư phải cắn răng chịu hết cho ông bà chủ và cô Hai vui lòng.

Tuyết Loan cằn nhằn:

- Thiệt chán quá! Không có ai chơi với ta.

Chị Tư nhanh miệng:

- Cô Hai thử gọi bạn cô Hai xem. Cuối tuần chắc họ rảnh đi chơi với cô Hai mà.

Loan quát:

- Chị biết cái gì mà nói? Tôi chỉ muốn Dũng thôi. Họ làm anh ta được sao? Thiệt vô dụng!

Chị Tư xanh mặt.

- Dạ tôi chỉ muốn giúp cô Hai thôi ạ.

Loan khó chịu:

- Tôi không cần chị giúp tôi. Chị đi kiếm thêm cho tôi vài chậu hoa nữa là giúp tôi rồi. Hãy làm phận sự người ở của chị, đừng xía vào đời tư của tôi.

Chị Tư vâng dạ răm rắp. Chị lo chạy đi tìm thêm mấy chậu nào có bông để đem cho cô Hai. Bằng không chiều nay ông bà chủ về, chị có thể mất việc chứ chẳng chơi. Hơiiii .... đúng là con nhà giàu. Tốt nhất là từ nay mình giả câm chỉ nghe lệnh mà làm là chắc ăn nhất. Nghĩ vậy chị Tư liền đi lo công việc nhà.

Chị Tư đi rồi bỏ Loan lại một mình ngồi cau có. Hôm bữa đi sắm đồ với mấy nhỏ bạn, tình cờ Loan gặp Nam, là bạn học cũ cũng là người đã từng theo đuổi Loan. Nói chuyện một hồi Loan mới hay thì ra Dũng đã về quê. Trước khi đi anh có gặp Nam và nhờ Nam chăm sóc cho Loan hộ anh. Loan đã vui mừng vì Dũng quan tâm cho mình như cô nghĩ. Nhưng anh đi lâu rồi mà vẫn chưa lên lại Sài Gòn. Loan thắc mắc nhưng không biết làm sao. Hỏi Nam, Nam lại không nói. Thật là tức.

"Hắn không nói thì tự ta đi tìm Dũng vậy. Đất Gò Công có là bao? Ta không tin Tuyết Loan này không tìm ra được Trần Thế Dũng."

Nói là làm. Loan chạy vào phòng xếp vài bộ quần áo bỏ vào túi xách và đi tìm xe xuống Gò Công. Nàng thì vui vẻ chỉ tội nghiệp cho chị Tư kỳ này sẽ bị khổ dài dài vì cái tội không chăm sóc cô Hai chu đáo.

Thursday, April 9, 2009

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 3

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP
Chương 3


Dũng đang đi vơi Hòa. Bỗng anh nghe tiếng hai cô gái la ỉnh ỏi. Anh nhận ra được tiếng nói một cô. Giọng nói mà lúc nào cũng như bên tai anh. Anh vội quay xe đạp theo phía hai cô gái. Bỏ mặc cho Hoà phải chạy theo không biết ất giáp gì.

Buổi trưa đông người, xe cộ và người đi bộ tấp nập làm cho Dũng mất dấu của hai cô gái. Anh bực mình:

- Trời ơi! Sao đông người dữ vậy? Thời buổi gì người đi bộ không coi chừng xe mà ngược lại người lái xe phải coi chừng người đi bộ!

Hòa ngơ ngác hỏi Dũng:

- Chuyện gì vậy mậy? Sao khi không lái xe về phía này rồi quạu quọ vô cớ vậy thằng quỉ?

Dũng nói một mình.

- Như vầy thì làm sao rượt theo kịp?

- Mà rượt theo ai? Mày nói gì tao không hiểu.

- Tao có nói mày cũng không hiểu đâu.

- Thì nói thử xem. Dù sao mày cũng xa nơi đây lâu rồi. Còn tao ở đây từ nhỏ tới lớn, chắc chắn tao giúp được mày mà Dũng.

Dũng đập tay vào tay lái.

- Hừ! Lại hụt một lần nữa!

Rồi anh như tự nói đủ một mình nghe.

- Thôi không theo nữa. Nếu có duyên sẽ gặp lại.

Thế rồi Dũng và Hòa dừng lại quán Mây Hồng. Vừa chờ cafe, anh kể cho Hòa nghe mình rượt theo ai ban nảy.

Hòa gật gù:

- Ồ, thì ra mày rượt theo hai con nhỏ hồi nảy đó hả? Tiếc là tao chưa thấy mặt họ. Mà nè, sao lên Sài Gòn về đây mê gái dữ vậy cha?

- Làm gì có. Tao thấy giống người quen thôi. Định hỏi thăm mà.

Hòa mồi thuốc và thảy gói thuốc cho Dũng. Anh nháy mắt.

- Tao cua gái cũng bắt đầu từ nhận lầm người quen đó mà.

- Chỉ mày thôi. Tao không có à. Nhận nhiều con gái làm người quen quá thì cuộc đời mày sẽ không được yên ổn đâu.

Dũng không đụng tới gói thuốc . Anh uống một hớp cafe cho ấm lòng. Không có nhỏ sao con tim anh lạnh buốt, mặc cho trời hôm nay nóng bức.

Hoà chợt hỏi:

- Mày bỏ thuốc hồi nào vậy? Sao tao không biết?

- Gần đây thôi. Tao muốn làm lại cuộc đời. Đã bỏ thuốc và rượu rồi.

- Đúng rồi, tao nhớ mày có kể đã tìm được cô nào đó và còn hứa mai mốt cho tao làm ba nuôi mà. Là cái cô đang làm phiền mày đó à? Em bắt mày bỏ tật xấu hả?

- Không phải đâu, mày đừng đón mò.

Hòa giả giọng trách móc.

- Bạn thân mà sao chả có chuyện gì mày nói tao nghe cả.

- Tao xin lỗi mày ... Hòa.

- Tao biết mà. Chỉ nói vậy thôi chứ tao biết có nhiều chuyện riêng tư không thể nói ra được. Khi nào muốn tâm sự, kiếm tao ô kê?

- Cám ơn mày hiểu tao nha Hòa.

Hòa trợn mắt:

- Chuyện gì? Mày khách sáo vừa thôi chứ. Người dưới quê không thích mấy vụ đó đâu thằng quỉ ạ. Tao mà mày làm như ai vậy.

Dũng biết mình chạm tự ái Hòa. Anh cười nói vội:

- Xin lỗi, tao không có ý ...

Hòa cắt lời Dũng:

- Lại nữa, hèn gì mà mày về đây mấy ngày vẫn chưa quen được nhỏ nào. Chắc tao phải kiếm cho mày con nhỏ nào quá.

- Nếu mày tìm được đúng người tao muốn tìm thì tao để cho mày tìm liền.

- Ha, ha, không sợ bà lớn trên Sài Gòn sao?

- Không có bà nào lớn trên Sài Gòn cả. Chỉ có một bà mà tìm chưa ra thôi. Đi lạc rồi.

- Vậy để ta tìm ra dùm mày. Hai mươi bốn tuổi cũng già cái đầu rồi còn không có gia đình cho bà con nhờ.

- Mày làm như mày trẻ lắm không bằng.

- Thì mình bằng tuổi nên tao mới nói mày có gia đình thì cũng như tao có. Mày có con, thì ba má tao coi như cũng có cháu bồng.

- Á trời, lợi dụng tao hả? Còn em trai mày làm chi?

- Ồ, cái thằng đó hả? Trói gà không chặt nữa nói chi là giữ được bạn gái. Sắp ra trường rồi mà nó cứ như là ... Tối ngày im re, gặp con gái là đỏ mặt tía tai. Thử hỏi ai mà quen nó?

- Mày nói quá. Làm gì tệ vậy? Nó em mày mà. Lẽ nào một con cũng không quen nổi sao?

Hòa ra vẻ đắc chí. Vì dĩ nhiên anh đã từng quen biết bao nhiêu cô con gái lúc đi học chung với Dũng.

- Thì hôm nào tới nhà đi thì mày biết. Đằng nào ông bà già cũng nhắc tới mày luôn. Cứ hỏi chừng nào mày sang chơi.

Dũng cười vui khi nghĩ tới ba má Hòa. Họ thật tốt, xem anh như con trai của mình và thương anh không khác gì Hòa và đứa em trai Hòa.

- Ô kê. Vậy hôm nào đó tao sẽ qua. Tao cũng nhớ hai bác lắm. Về hổm rày tao còn chưa có dịp qua thăm. Hong biết ổng bả có giận tao không nữa?

Dũng lo lắng.

Hòa để tiền cafe trên bàn. Anh gác tay lên vai Dũng cùng nhau bước ra khỏi quán. Anh chọc Dũng .

- Vậy thì cứ cho họ cháu để bồng ké đi là họ sẽ hết giận liền à.

- Thằng quỉ!

Dũng và Hòa đạp xe về. Hai người cười giỡn y như ngày nào lúc còn đi học. Đi học ..... đi học ...... Dũng nghĩ bụng, cô bé tóc ngắn là học sinh cấp III. Ở đây thì còn trường nào nữa ngoài trường Nguyễn Văn Côn? Và người giúp mình cũng có ai xa lạ đâu? Tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn vậy Dũng?

- Thôi tao dzọt đây. Hôm khác gặp nha mậy.

Dũng hất mặt ra dấu tạm biệt Hòa và rẻ đường khác về nhà. Lòng anh phấn khởi vì có niềm hy vọng mới. Lần này anh biết cô bé tóc ngắn đó sẽ không chạy thoát được và anh có thể biết rõ ràng xem cô ta có phải là nhỏ của anh hay không.

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 2

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP


Chương 2


Cuối tuần thật chán. Uyên chả biết đi đâu chơi. Ngày xưa có ... Không!!! Mình không nên nhắc đến người ấy nữa. Có lẽ mình vẫn chưa quen cuộc sống nơi này. Đời nào ta lại buồn vì hắn chứ. Uyên tự an ủi lòng.

Buổi trưa nóng bức, Uyên đeo dép lào, sắp đứt cả quay. Cái quần ... tà lỏn cùng với chiếc áo thun trắng ghi hàng chữ "I hate Boys" đằng sau lưng. Thêm vào cái nón kết nhỏ đội ngược phía sau trông Uyên không khác gì một đứa bụi đời. So với Uyên tiểu thơ họ Huỳnh ngày trước thì cô không có gì thay đổi . Chỉ khác là chỗ Uyên ngày nay không còn là một tiểu thơ nữa và tính tình thì lại lạnh lùng gấp bội phần.

Dạo bước lang thang, Uyên lại ghé nhà Mỹ Linh.

- Linh ơiiiiii … có nhà không?

Nghe tiếng nhỏ Uyên réo, Linh chạy ra.

- Tao đây. Sao? Đi đâu chơi?

- Tao cũng không biết nữa. Mình rủ nhỏ Duyên trước rồi tính.

- Ô kê. Để tao thay đồ cái nha.

- Thôi đi cô hai. Làm điệu chi vậy? Đi chơi vòng vòng thôi mà làm như đi đám tiệc hong bằng, phải đi thay đồ.

- Ai như mày, đằng xa tao cứ tưởng là cái thằng nào đó chứ. Giống con trai quá coi chừng ế nhen cưng.

- Vậy thì mày và con Duyên cứ lo mà nuôi tao dài dài đi "em".

- Thôi tao thua mày. Đi nè, khỏi thay đồ ... ai sợ biết à.

- Khà khà, thì mấy ông nun trong trường chứ ai. Họ dòm mày xong tao bảo đảm trường ngày mai có tin "ma xỏa tóc dài đi dạo ban ngày" đó mà.

- Ha ha, con nhỏ này, hôm nay dở chứng lại chọc tao ha? Nhưng không sao, miễn mi hết buồn, có chọc bao nhiêu thì cứ tự nhiên nha.

Linh đá lông nheo Uyên ra vẻ rộng lượng. Cả hai cô cùng cười ngất. Phút chốc đã tới nhà của Kim Duyên.



    


- Dạ tụi cháu chào bác. Tụi cháu kiếm Kim Duyên. Duyên có nhà hong bác?

Ông Hải, ba Kim Duyên, đang tưới cây. Ông ngẩn đầu lên vui mừng.

- Ồ, thì ra là bạn Duyên đó hả? Các cháu vào chơi. Duyên nó trong phòng nó đó. Cứ vào đấy mà gọi nó dậy.

- Dạ, cám ơn bác.

Nói xong, hai cô nàng Uyên và Linh dọt vào phòng của Duyên. Linh phóng lên giường Duyên đang nằm và cù tót nhỏ.

- Ay da, trời ơi. Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm ai phá tui vậy?

- Dẹp cái bản mặt mê ngủ của mày đi. Tụi tao tới rủ đi chơi nè. -- Linh vừa cười vừa nói.

- Thôi, tao ngủ. Tụi bây đi thì đi đi. -- Duyên ngáp liên hồi.

Nhỏ Uyên lém lỉnh kê vào tai Duyên.

- Thế mày có muốn tụi tao đi kêu thằng An bốn mắt tới cho nó ngắm bản mặt say ke của mày không hử?

Vừa nghe nói tới An, Duyên đã phóng xuống khỏi giường. Trong chóc lát, nhỏ đã sửa soạn xong và hoàn toàn ... tỉnh ngủ.

- “Ét xì lần”! Giỏi quá! Chỉ có 5 phút 45 giây thôi. Mày phá kỷ luật của tao rồi. -- Uyên nói vẻ cô giáo, còn Linh thì cười đến chảy cả nước mắt.

- Thôi nhe, lần sau thì dù thằng đó có tới đây tao cũng không sợ đâu, nói chi là hù dọa.

- Được rồi Duyên cô nương. Đi được chưa? Tối ngày ngủ hoài. Đã bảo mi là ngủ nhiều sẽ phì mà.

Mỹ Linh thúc hối. Thế là ba cô lang thang ngoài phố. Tam nương đi tới đâu là “đài phát thanh” vang tới đó. Thật kinh khủng, buổi trưa thế này các nhà ai ngủ trưa không ra la cho ba cô một trận thì thật là may hồn. Ba cô cất giọng hiếm có của mình thi thố bài Tuổi 15 của nhóm Ba Con Mèo.

- Là tuổi 15 .... lá la la.... Là tuổi 15 ...

- Ui da!

Duyên hét lên. Chiếc xe đạp của ai từ đâu phóng tới đụng phải nhỏ.

- Ê! Bộ đui hay sao mà không né tụi này vậy?

Mỹ Linh chóng nạnh la lên. Chỉ có Uyên là giữ bình tỉnh. Nhỏ ngước mặt lên xem tên nào đã đụng bạn mình.

- Thôi mà. Hai bên không sao thì được rồi. Bạn học chung trường chứ có ai xa lạ đâu mà ăn hiếp người ta dữ vậy tụi bây.

- Ủa? An hả? -- Linh há miệng ngại ngùng.

- Vâng, ... mình là ... An ... -- An bối rối.

- Không biết An hay iết gì hết. Đụng cho chân tui đau rồi không đi được, tui bắt bồi thường!

Duyên làm mặt ngầu hăm dọa An. Con nhỏ thật là dữ quá đi thôi. An lúng túng không biết làm gì. Anh rất thích Duyên nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp nhau thì An cũng bị cà lăm vậy. Không ngờ hôm nay chạm mặt lại trong hoàn cảnh như vầy. Thấy tội cho An, Uyên tiếp lời dùm:

- Thế thì anh An phải cõng nó dùm chứ tụi em con gái yếu ớt làm sao cõng nó nổi.

Nhỏ Duyên xanh mặt xua tay:

- Không cần đâu! Tao đi được mà. Tụi bây nhờ ai không nhờ lại nhờ thằng bốn mắt?

- Ê, đừng quên là mắt mày cũng không phải tầm thường đó nhe.

Uyên nheo nheo mắt với Linh chọc nhỏ Duyên. Thế là hai cô dẫn xe đạp của An chở nhau chạy đi trước. Linh ngồi phía sau ngóng lại.

- Tụi em lại hàng cháo lòng nha. Anh An cứ từ từ cõng Duyên tới đó.



    


Duyên vẫn lì lợm không chịu lại cho An cõng, mặc cho anh ta cứ khom lưng chờ mãi. An muốn trò chuyện với Duyên nhưng lại không biết nói gì. Anh đành ấp úng.

- Khi nào Duyên muốn đi thì nói An nhe.

Nhỏ Duyên gạt ngang:

- Thì đi bây giờ nè. Bộ muốn ở đây lâu cho hai đứa quỉ kia chọc thêm hay sao?

Nhỏ thiểu nảo lết lại choàng tay lên vai An cho anh cõng. An và Duyên không ai nói lời nào nữa cả trên đường đi. Nhỏ Duyên nghĩ thầm, ta nặng như vậy hắn thế nào cũng mệt lả người, khà khà. Sau lần này thì cho nhà ngươi hết có mà theo dõi ta trong lớp nữa.

An chỉ cõng cô nàng thôi nhưng sao tim anh lại đập mạnh thế kia. Nói gì đi chứ An, đang được bên cạnh người mi yêu thích mà sao mi lại nhút nhát vậy?

Trời nắng chan chan. Mồi hôi mồ kê ướt cả áo. Đã vậy trên lưng còn phải vác một cục tạ như nhỏ Duyên thì chắc hẳn anh chàng An phải chịu thua thôi. Uyên và Linh ngồi ăn cháo lòng mà chua xót cho An. Hai nhỏ đã biết Duyên không ưa gì tên An bốn mắt này nên hai đứa đã ra tay nghĩa hiệp giúp cho con nhỏ.

- Kỳ này thì có người bao cháo lòng rồi. Thiệt là ngon dễ sợ!

Linh cười thích thú húp hết tô cháo lòng.



    


Uyên nhìn đồng hồ lo lắng.

- Sao lâu vậy mà hai đứa nó chưa tới kìa? Từ đó đến đây có bao xa? Không biết có gì không?

Linh cũng bắt đầu hồi hộp.

- Ê Uyên, hay là mình trở lại xem sao. Nhưng chắc hắn không dám làm gì đâu vì mình còn giữ xe đạp của hắn mà.

- Tao lại không nghĩ thế. Có lẽ người bị nguy hiểm là An chứ không phải nhỏ Duyên.

Thế là hai cô xách chiếc xe đạp của An phóng trở lại ngõ hẻm hồi nảy.



    


An cõng Kim Duyên suốt một đoạn đường không hề dám than mệt. Duyên bỗng ray rức khi thấy anh mồ hôi như tắm. Cô bèn bảo:

- Ừ ... ờ ... An mệt thì mình ngồi xuống nghĩ một tí ...

- Không sao đâu mà ... An không mệt. -- Anh nói lấp vắp.

- Bộ tui dể sợ lắm sao mà anh phải rặn từng chữ một vậy?

Nhỏ Duyên nổi nóng trở lại.

- Ơ ... không ... An không có ý đó ... Mình ...

- Thôi không gì đâu. Duyên mệt và khát nữa. Mình ngồi nghĩ chút nhe?

- Ô kê. Để An ... mua nước cho ... Duyên ... uống nha. -- An cà lăm.

Nói xong anh chạy đi liền, không đợi Duyên trả lời. Duyên nghĩ thầm chắc tại anh ta mệt quá nên nói không ra lời thôi. Nhưng con trai thật kỳ. Kêu nghĩ mệt thì không chịu. Nên Duyên nghĩ cách là nói dối cô mệt để An chịu nghĩ tí cho đỡ mệt. Đang suy nghĩ bổng dưng nhỏ nghe có tiếng người xì xào đằng xa.

- Ê mày, con nhỏ đó mập hèn gì đi vấp té. Bây giờ còn bị si cà que nữa. Hong ai thèm ...

Giọng An vang lên cắt ngang tiếng của gả kia và đám bạn hắn.

- Anh nói gì đó? Cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi cấm anh không được nói xấu bạn gái tôi. Anh nghe rõ chưa?

Anh chàng vừa nói xấu Duyên gân cổ cãi lại.

- Tao không biết cô ta có bạn trai ... Người mập như vậy ...

Bịch!

Tay An đã dọng ngay vào bụng hắn ta làm cho anh ta nói chưa dứt câu. Đám bạn anh ta lật đật chạy lại kéo anh ta đi. Họ nhìn An có vẻ ngại ngùng.

- Xin lỗi nha!

Họ đi rồi chỉ còn mình An đứng ôm bàn tay đau nghiến. Anh đi lại chỗ Duyên ngồi. Duyên xanh mặt.

- An ... An có sao không?

- An ... không sao đâu ... Chỉ hơi ... tê tê ... thôi.

An ôm tay hít hà. Duyên vội vàng chụp lấy tay An.

- Để Duyên coi xem. Lần đầu tiên đánh nhau hả?

An không trả lời. Anh im lặng trong niềm vui bé nhỏ khi Duyên nắm lấy tay mình. Duyên nói tiếp.

- Cám ơn ... anh nhe An. Chưa có ai binh ... em ngoài hai nhỏ Uyên và Linh cả. Nhưng anh không cần phải gạt họ là bạn trai của em.

- Tuy là Duyên hơi phì nhiêu thiệt … hì hì … nhưng mà An thích Duyên như vậy mà. An thấy em thật dễ thương. An thật mong điều An nói ban nảy là sự thật. Làm bạn gái anh nhe Duyên?


    


- À há! Thì ra hai người ở đây hén. -- Linh reo lên.

- Chuyện gì? Sao hai đứa ngồi đây mà làm hai đứa tao chờ vậy hả Kim Duyên?

Linh hỏi khi không ai lên tiếng. Uyên nảy giờ im lặng bây giờ mới thắc mắc.

- Hình như anh An bị thương ở tay hay sao á. Duyên làm gì anh hả? Chuyện gì xảy ra vậy?

- Không gì hết! Cấm tụi bây hỏi nhiều!

Dứt lời Duyên nắm tay An.

- Mình đi kiếm gì ăn đi anh. Em thấy hơi đói.

An vội vàng ngồi xuống định cõng Duyên thì nhỏ lắc đầu.

- Em đi được mà.

- Ai lại để cô gái mình đụng trúng bị thương đi bộ chứ?

- Hả? Nếu không phải là em mà đụng nhầm cô khác thì anh cũng đòi cõng sao? -- Duyên trợn mắt dòm An.

- Anh đâu dám ...

- Không thì tốt. Em mà thấy bạn trai mình cõng cô gái khác thì em sẽ không tha đâu!

- Hả ????

Cả ba người, An, Linh, và Uyên đồng thanh la lên hỏi.

- Duyên ơi, em làm anh hết hồn à. Em thiệt chịu ...

Linh và Uyên quay qua thấy Duyên gật gật đầu nhè nhẹ. Hai đứa trố mắt ra nhìn với tất cả sự ngạc nhiên. Không biết nhỏ Duyên giở trò gì đây. Kỳ này con nhỏ chơi ông An một cú độc quá. Uyên chắc lưỡi. Rồi quay qua họ thấy An vui mừng reo lên.

- Cám ơn em! Cám ơn ông Trời! Cuộc đời này anh chỉ cõng mình em thôi.

Trong khi hai nhỏ Linh và Uyên còn đang chưa hiểu chuyện gì, An đã lấy lại xe đạp của mình và chở Duyên đi. Linh và Uyên đứng như trời tròng.

An? Duyên? Duyên hết ghét An? An hết cà lăm? Anh? Em? Hai đứa nó...???

À há! Linh và Uyên nhìn nhau bất chợt cả hai cùng một lúc la lên và chạy theo hai kẻ bốn mắt phía trước.

- Còn tụi này thì sao??? An trả tiền cháo lòng!!!!

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 1

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP

Chương 1


Tùng .... tùng .... tùng ....

Bác Năm gác cổng trường vừa cất cái dùi trống thì đã bị một đám học sinh của trường Nguyễn Văn Côn bao quanh. Nguyễn Văn Côn, một ngôi trường cấp III duy nhất ở cái thị trấn Tân Hòa bé nhỏ này, đã làm cho đám học sinh hòa hợp với nhau. Không phân biệt giàu hay nghèo.

Tan trường, các cô các cậu ùa nhau ra về. Chỉ còn một đám nữ sinh chạy tới chỗ bác Năm. Một trong ba cô, cô bé cao nhất, tóc dài, lí lắc lại gần:

- Chào bác Năm! Ngày mai nhớ đánh trống sớm sớm một chút há bác? Tụi con muốn có nhiều thời gian học bài thi nhưng không nỡ cúp cua hí hí. Có gì tụi con đãi bác uống nước mía há.

- Thôi đi, cái con nhỏ này. Phá bác Năm hoài. Coi chừng hôm nào đi học trể, bác khóa cổng cho mi khỏi vào luôn đó. -- Cô bé trong bọn nhìn thật bụi với mái tóc thật ngắn lên tiếng .

- Chà, chà, sao hôm nay mày hiền dữ vậy Uyên? Chắc kỳ này tao thi đậu quá! -- Cô nàng đeo kính cận la lên một cách ngạc nhiên.

Uyên không trả lời. Nàng đang thả hồn về một nơi nào đó. Cô gái tóc dài vội vàng:

- Kim Duyên à, để cho Phương Uyên nó yên tịnh một chút đi mà. Đừng chọc nó.

Nói rồi cô nheo mắt lắc đầu ám hiệu cho nhỏ Duyên.

- Tao biết mà. Nhưng hôm nay nó như vậy mấy lần rồi. Đúng là khi yêu con người ta có khác. Mày nhớ ở giá với tao nghe Mỹ Linh. Không thì tao sẽ không biết phải ra sao khi đi chung hai đứa như kẻ không hồn nữa. -- Duyên nhăn nhó.

Bác Năm đã quen với các cô cậu ở đây. Họ đều thích bác ấy vì ông ta hiền và vui vẻ, lúc nào cũng tốt với đám học sinh của trường này. Ông mỉm cười hiền từ:

- Các bạn về hết rồi. Tụi con cũng lo về nhà đi kẻo nhà trông.

- Vâng, tụi cháu về đây. Cám ơn bác Năm. Chúc bác cuối tuần vui vẻ.

Dứt lời, Duyên và Linh kéo Uyên chạy đi. Bác Năm đằng sau cũng khóa cổng trường và đi về.



    



Dũng đang ngồi trong quán cà phê Mây Hồng. Trong lòng anh ngao ngán. Gần sáu tháng nay rồi mà vẩn chưa tìm ra được nhỏ. Không có tin tức gì nơi những người quen chung quanh. Không biết nhỏ ra sao? Có nhớ đến mình không? Lòng anh luôn thắc mắc, không hiểu vì sao nhỏ lại ra đi một cách đột ngột, không lời từ giả. Lúc đến nhà thì nhỏ đã dọn đi nơi khác với gia đình. Dũng đã ốm đi rất nhiều trong mấy tháng nay. Anh bỏ công tìm kiếm nhỏ. Ngày nào cũng thế, sau một buổi dài tìm kiếm mệt mỏi, anh lại làm bạn với rượu chè. Anh chỉ muốn say vì trong cơn say anh mới gặp được nhỏ của anh. Để cho anh vơi đi nổi nhớ. Cho đến hôm nay, anh lặn lội về đất Gò Công, nơi anh đã trưởng thành, để sống một cuộc đời bình yên với những kỷ niệm đẹp nhỏ đã cho anh. Anh sợ cái cảnh bon chen của đất Sài Gòn. Sợ sự bám sát của Tuyết Loan. Mặc dù anh đã nói rõ với Loan là trái tim anh chỉ có nhỏ mà thôi, Loan vẫn không buông tha anh.

Hừ! Dũng ơi Dũng à, mi không phải vui mừng sao Dũng? Bây giờ thì ước mơ của mi đã thành sự thật rồi. Tuyết Loan đã tình nguyện đến với mi. Một cô gái trẻ đẹp, con nhà giàu có, lại học giỏi, đeo đuổi mi ngày đêm như mi đã từng muốn.

Dũng nghĩ trong đầu và cười buồn bã sao mình lại ngu ngốc đến thế. Vừa quậy ly cà phê cho tan đường, anh rảo mắt dòm quanh. Quán xá chung quanh thật quen thuộc tuy đã thay đổi nhiều từ lúc anh lên Sài Gòn làm việc. Bất chợt có tiếng cười ngoặt nghẻo của một đám con gái làm cho anh chi trí. Quay mặt sang bên kia đường, Dũng thấy ba cô nữ sinh đua nhau chạy như đuổi bắt .

- Thật ... -- Dũng chắc lưỡi lắc đầu. -- Con gái bây giờ sao mà nghịch quá. Mặc áo dài ấy thế mà vẫn chạy lung tung cho được.

Vừa lẩm bẩm, anh thấy cô tóc dài chỉ chỏ vào quán cà phê mình đang ngồi. Cô đeo kính tỏ vẻ không hài lòng và điệu bộ giảng đạo của cô ta trông thật buồn cười. Chỉ có cô bé tóc ngắn là vẫn xách cặp đi lững thửng như không hay biết gì.

Linh cãi:

- Quán cà phê đó ngon mà. Tụi mình vào thử đi.

Duyên sửa sửa mắt kính:

- Nhưng mà con gái, ai ngồi quán cà phê, mày không sợ bị đứa nào bắt gặp nó méc ba má mày hay sao hả nhỏ?

- Thì mình uống nước chanh hay si rô, đâu cần phải uống cà phê mới vào quán cà phê được.

- Con này nói nghe lạ à. Ai đời vào quán cà phê mà uống nước chanh hay si rô. Hong tin mày hỏi con Uyên đi. Quán cà phê đã từng là nhà của nó mà.

Mỹ Linh quay qua kiếm Phương Uyên.

- Ê Uyên! Mày làm gì vậy nhỏ kia? Đi kiểu như mày có ngày xe nó "hun" quá.

Linh réo lên rồi chạy theo Uyên. Duyên cũng co chân co cẳng chạy theo, miệng không ngớt hô hào:

- Ê, chờ tao với! Chờ tao với!

- Ai biểu tụi bây chậm như rùa bò làm chi? -- Uyên móc méo.

Dũng hết sức ngạc nhiên khi thấy cô bé tóc ngắn. Lúc nàng quay đầu lại để nói gì đó với hai cô bạn, Dũng nhận ra được khuôn mặt quen thuộc mà ngày đêm anh hằng mong nhớ. Lạ thật! Không lẽ là nhỏ thật sao? Sao nhỏ lại đến đây? Anh dụi mắt để nhìn cho kỹ. Biết đâu đó nhớ quá rồi gặp cô nào tương tự mà ngỡ là nhỏ thì sao? Anh cười thầm. Nhưng khi mở mắt ra thì bóng dáng của ba cô nàng đã mất dạng. Thật tức! Mình phải tìm cách nào gặp lại cô bé ấy mới được. Biết đâu đó chính là nhỏ. Suy nghĩ vậy, anh vội tính tiền cà phê rồi đạp chiếc xe đạp cũ kĩ về nhà. Lòng của Dũng tràn trề niềm hy vọng.



    


Bước vào nhà, Uyên đã nghe má gọi:

- Bạn con đâu? Sao không kêu tụi nó ở lại ăn cơm cho vui?

Uyên cười, nhỏ đi lại vừa bóp vai má, vừa nói:

- Tụi nó còn phải về nhà ôn bài mà má. Với lại ba mẹ tụi nó cũng chờ tụi nó về ăn cơm mà.

- Má biết. Má chỉ sợ con gái của má buồn không có ai chơi thôi. Má cũng biết là con từ nhỏ đã sống trên Sài Gòn quen rồi. Ở đây ít nhộn nhịp, lại không có nhiều trò chơi. Má sợ con không có bạn để tâm sự.

Ôm eo bà Nguyệt, Uyên trấn an:

- Má khỏi lo chuyện đó. Con có Mỹ Linh và Kim Duyên mà. Tụi nó tốt với con lắm. Con bây giờ rất thoải mái. Tuy là nhà mình không còn được dư giả như ngày xưa, nhưng con cảm thấy mình rất là vui vẻ. Má con có nhau. Không ai có thể làm cho má con mình đau khổ nữa.

- Mình đi ăn cơm thôi con. Tối rồi.

Bà Nguyệt không muốn nhắc tới chuyện buồn ngày trước . Bà vội vả đi vào bếp. Uyên lí nhí theo sau. Hai má con ngồi dùng cơm im lặng. Một bữa cơm không một lời nói nào cả. Họ đã quen rồi từ ngày ba Uyên bỏ má con Uyên đi và Nhóc của Uyên cũng rời khỏi cuộc đời nàng.