Tuesday, September 15, 2009

Thiên Đường Không Tên - Chương 7

Thiên Đường Không Tên
Tuyết Băng - TP




Chương 7



Sáng hôm sau, Tóc Tiên dậy thật sớm. Tối qua, sau cuộc đối thoại thật thú vị và bất ngờ với Hải Lân, cô trở về phòng mà lòng rạo rực. Cô chẳng hiểu chính mình nữa. Nàng vừa giận đó rồi cũng vui đó. Còn hắn, tại sao hắn ta có thể nghiêm trang, lạnh lùng và lúc khác thì lại vui vẻ và ấm áp đến thế? Tóc Tiên đã trăn trở cả đêm chỉ vì một phát hiện lạ lùng. Thì ra lúc anh ta cười cũng có duyên lắm chứ. Hình như anh còn đẹp người hơn cả hai đứa em của mình. Nghĩ đến đây, đôi má Tóc Tiên ửng đỏ.

- À hem! Sáng sớm ai chọc quê cô Tóc Tiên nhà ta vậy kìa? -- Hải Lân hắn giọng trêu cô.

Tóc Tiên luýnh quýnh chối:

- Đâu có ai. Làm gì có.

Anh nhìn cô đăm đăm:

- Không có mà đỏ mặt? Không lẽ hôm nay đánh má hồng?

Tóc Tiên đưa tay lên mặt rồi lắc đầu lia lịa. Hải Lân cười rồi rủ rê:

- Xuống ăn sáng nhé?

- Có định thuốc tôi không ... cậu Hai? -- Tóc Tiên nhướng mắt trêu lại anh.

Tiếng cười giòn của Hải Lân đánh thức những người còn ngủ nướng.

- Tôi không biết nấu nên không thể thuốc ai được. Nhưng tôi sẽ vui và ăn ngon miệng nếu có cô ngồi ăn chung.

Tóc Tiên định bảo anh lẻo mép, nhưng Hải Triều xuất hiện làm cô nín lại.

- Trời ơi! Sáng sớm mà cái nhà rần rần hà. Ai ngủ cho được? -- Triều xoa đầu mình làm mái tóc càng thêm rối bù. -- Anh Hai có gì vui vậy?

Hải Lân so vai rồi lặng thinh đi xuống nhà ăn sáng. Tóc Tiên lẽo đẽo theo sau nói với lại:

- Anh Triều xuống trễ ... còn dĩa không ráng chịu.

Giọng Triều hối hả:

- Ê! Ê! Đâu có được. Thà anh để mặt ke ăn sáng chớ không có điệu đàng để mất bữa ăn ngon đâu.

Không khí sáng nay trong lành và tươi mát. Bên trong căn nhà vang vọng tiếng cười nói cùng với một sự thay đổi khắc hẳn với mọi ngày. Hải Triều đã trở về. Hải Lân cũng dường như thay đổi tánh tình hằng ngày của anh. Và sự vắng mặt của Lam Chi làm cho cả nhà càng thêm thoải mái.

Hải Triều vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Tóc Tiên. Cô cám ơn rối rít và đón nhận.

- Ối chà! Lại khách sáo. Em không ăn thì anh và anh Hai làm sao dám ăn nhiều được? Người ta nhìn vào lại tưởng hai đứa anh dành ăn với em nên em chỉ ăn được chút xíu.

Theo dõi với đôi mắt lơ đãng của mình, Hải Lân hết còn hứng thú ngồi ăn khi thấy Hải Triều và Tóc Tiên thân mật với nhau. Anh đứng dậy sau khi bỏ vào bụng chút ít.

- Hai người từ từ ăn nha.

Hải Triều trợn mắt:

- Sao vậy? Anh đi đâu?

Hải Lân cộc lốc:

- Đi làm.

- Đi làm gì sớm vậy? -- Triều hỏi sau khi liếc ngó đồng hồ.

Bị hỏi gặng, Lân trừng trừng đôi mắt nhìn em:

- Chớ ai lười biếng như mày. Giờ này còn chưa rửa mặt.

- Khoan đã. -- Tóc Tiên réo.

Hải Lân dừng bước chờ đợi.

- Tôi tính xin cậu ...

Triều chặc lưỡi, lắc đầu:

- Anh Hai bắt em gọi ảnh bằng "cậu" à?

- Ai bắt? -- Lân ước gì thằng em cứ ngon giấc để lúc nảy đến giờ anh có bữa ăn sáng với Tóc Tiên một mình.

Hải Triều gật gù:

- Không ai bắt thì thôi. Em nghe chưa Tóc Tiên? Anh Hai không bắt buộc mà. Gọi ảnh như em gọi anh đây nè cho thân mật chút coi. Cái gì đâu cứ cậu cậu, tôi tôi nghe oải quá.

Tóc Tiên ngập ngừng nhìn Hải Lân. Thế là anh phải động viên cô:

- Có gì Tóc Tiên nói đi. Nói xong rồi anh đi làm.

Nghe anh xưng như vậy, cô được khuyến khích nên nhẹ nhàng:

- ... Em muốn xin phép ... anh cho em về thăm mộ mẹ em. Chiều em sẽ về ngay.

Hải Lân ngẩn người ra rồi hỏi lại:

- Vậy em dẫn bé Yến theo hả?

Tóc Tiên cắn môi:

- Dạ, nếu được sự đồng ý của cậu ... của anh ...

Phì cười, Lân gật đầu. Anh trả lời với một giọng thật ngọt ngào lần đầu tiên:

- Tí đi cẩn thận nha. Có cần gì thì nói anh Quý, ảnh làm cho. Anh đi làm đây. Tới giờ rồi.

Quay sang Hải Triều, anh bảo:

- Ăn xong, mày với thằng Văn tới làm đó nhe. Hôm nay trở lại làm, ráng đàng hoàng nghe!

Thế rồi anh đi làm. Tóc Tiên bỏ lên phòng đánh thức bé Yến. Lòng lâng lâng với cảm giác thật dễ chịu. Mình có nằm mơ không khi Hải Lân có vẻ thân thiện hơn trước với mình? Mẹ mất sớm, ba không bên cạnh. Còn ai chỉ dẫn hay cho cô tâm sự, hỏi han? Có lẽ chút nữa đây, cô sẽ kể cho mẹ nghe những điều mình đang nghĩ đến. Và có lẽ mẹ sẽ báo mộng cho cô để giải thích cô nghe. Ôi! Cô nhớ mẹ biết bao!



@@@@@




Dừng chân trước ngõ, Tóc Tiên bùi ngùi xúc động. Căn nhà lụp sụp cũ kỹ hiện ra trước mặt cô. Bao kỷ niệm xa xưa trở về một lần nữa và tiếng nói của mẹ cô như văng vẳng đâu đây.

Hít một hơi thở dài, Tóc Tiên chầm chậm bước vào trong sân nhà. Mắt đượm buôn vì nghĩ đến mẹ. Tuy là nàng đi chưa được bao lâu, nhưng cảnh vật nơi đây như đã có nhiều thay đổi. Có lẽ vì không có nàng ở nhà xây sửa, cho nên càng nhìn, mảnh đất càng thêm xơ xác.

- Ai đó?

Bất ngờ bị hỏi, Tóc Tiên nhanh tay đưa lên ngực. Sau khi nhận ra người thốt lên câu nói đó, Tóc Tiên vui vẻ hẳn ra:

- Dạ, con nè bác Sinh!

Ông Sinh ngẩn ra một hồi rồi phán:

- Ay da! Con nhìn hơi khác đó nhe. Làm bác nhận không ra.

Tóc Tiên che miệng cười khúc khích. Nàng nhìn lại mình. Quả nhiên cô cũng cảm thấy mình là lạ trong bộ đồ mới và mập mạp hơn trước. Vĩ giữ Hải Yến chẳng khó khăn gì mà nàng lại được ăn no, ngủ kỹ. Bởi vậy bây giờ thân hình nhìn cũng nở nang ra chớ không ròm như trước đây.

Ông Sinh nói tiếp:

- Con về chơi hả?

- Dạ. -- Tóc Tiên đáp. -- Con về thăm mộ mẹ.

Nghe nói thế, ông Sinh có vẻ lo lắng và không được tự nhiên:

- Mai hãy đi. Giờ con cũng mệt rồi, thôi thì sửa soạn rồi lo nghĩ ngơi cho sớm đi con.

- Con nhớ mẹ quá nên muốn đi bây giờ. Vả lại con cũng không thấy mệt.

Ông Sinh chặc lưỡi:

- Chậc! Một của mẹ con thì vẫn nằm đó chớ có xê dịch đâu đâu mà lo không gặp.

Tóc Tiên ngập ngừng:

- Con cũng biết. Nhưng tại con xin phép ông chủ cho về hôm nay thôi nên ... thăm một mẹ con xong, con sẽ trở về trển đi làm.

Gật gù nhưng không giấu được sự lo âu hiện ra trong đôi mắt ông Sinh. Tóc Tiên hơi nghi ngại. Nàng không biết có chuyện gì xảy ra sau khi nàng đi hay không. Định hỏi ông Sinh thì ông đã sang chuyện khác:

- Ủa! Đứa nào đây?

Tóc Tiên gnớ người ra trước khi hiểu ông nói tới ai. Hải Yến cùng đi với cô đây mà. Con bé im lặng từ lúc tới đây và đã ngồi xuống những tảng đá gần góc cây mà chơi. Ông Sinh không nhắc, mém tí Tóc Tiên cũng quên mất đi con bé. Vất vả cho nó, đi theo nàng mệt mỏi mà không dám một lời than.

- Dạ, nó là con cậu chủ của con.

- À, là người cháu chăm sóc đó hả?

- Dạ. -- Tóc Tiên mỉm cười, ngước mắt nhìn Hải Yến. -- Con xin phép bác, tụi con đi thăm mộ mẹ con chút xíu.

Rồi vẫy tay gọi Hải Yến đến. Hai người, một lớn một nhỏ dắt nhau đi đến mộ của bà Dung.

Cuối cùng cũng đứng trước cái mộ, Tóc Tiên không nhịn được bỗng òa khóc. Hải Yến không hiểu gì cả. Thấy Tóc Tiên khóc, nó cũng khóc theo. Tay ôm con búp bê không rời.

Vừa phải dỗ dành Hải Yến, Tóc Tiên đưa mắt quan sát chung quanh. Mộ của mẹ nàng nhìn nhỏ bé quá. Nhà nghèo, không tiền nên cái mộ đã được làm bằng đất. Mùa này trời mưa nhiều, đất trên cao đã bị nước mưa làm dạt xuống rất nhiều. Chung quanh cỏ mọc um tùm. Tóc Tiên thấy thế đưa tay bứt những cọng cỏ mọc gần nơi mộ mẹ. Cô nhíu mày vì nghĩ ông Sinh đã quên chăm sóc mộ mẹ cô như ông đã hứa. Nhưng cũng không thể trách bác ấy. Thân bác cũng đã già rồi. Thời gian rảnh rỗi cũng đâu có thể lội bộ ra đây để làm những công việc này không công mà không lo cho thân già sức yếu. Nghĩ thế nên nàng lại thôi. Lòng dễ chịu hơn nhiều với lý do chính đáng ấy. Đến lúc Tóc Tiên dọn dẹp sạch sẽ chung quanh mộ của bà Dung thì trời cũng đã tối. Nàng nhìn Hải Yến ngáp hoài mà tội nghiệp. Con bé đã mất giác ngủ trưa hôm nay. Phần cô cũng mệt mỏi không kém vì lo dọn dẹp. Thế là Tóc Tiên đành quyết định ở lại đây đêm nay. Có gì mai về nàng sẽ giải thích và xin lỗi chủ mình sau. Còn bây giờ thì phải về căn nhà lá kia và đi chợ kiếm gì về nấu cho hai cô cháu lót dạ qua đêm.



@@@@@



Trời đã tối và cơm chiều cũng đã dọn lên từ lâu. Hải Lân đứng ngồi không yên. Anh đi tới đi lui trong nhà rồi ra trước ngõ ngóng trông. Hải Triều và Hải Văn đang ngồi dùng bữa. Hải Triều thì ngồi vác đôi chân dài lên chiếc ghế đối diện, miệng tu lấy tu để chai bia. Thấy Hải Lân thái độ thất thường, Triều tò mò:

- Anh làm gì vậy? Cơm nước không ăn, lại không chịu ngồi yên. Có chuyện gì sao?

Hải Lân chẳng buồn nhìn em mình:

- Giờ này sao chưa thấy về kìa.

Hải Triều hỏi lại:

- Anh đang chờ ai hả? Nhà mình tối nay lại có khách sao?

Hải Lân nổi cáu, anh gắt:

- Mày hỏi nhiều làm gì? Khách đâu mà khách!

Hải Triều vội lại ra sau như thể ra hiệu anh không cố ý hỏi chuyện riêng tư của anh mình. Hải Văn nuốt vội miếng cơm và khẽ:

- Chắc ảnh chờ Tóc Tiên và bé Yến đó.

Hải Triều nhếch mày, miệng tròn "Ồ" một cái rồi hỏi tiếp:

- Vẫn chưa về à?

Hải Văn lắc đầu thay câu trả lời, mặc dù Hải Triều không chủ động hỏi ngay mình. Hai anh em vẫn chưa gần gũi với nhau lắm, nhưng cũng đã ít chiến tranh.

Hải Lân khoát cho mình chiếc áo lạnh rồi anh nói như thể để mình nghe:

- Không biết có chuyện gì không, sao mà không thấy về vậy nè.

- Anh Hai đi đâu vậy? -- Hải Triều hỏi theo khi thấy Hải Lân bước ra cửa.

- Tụi bây đừng đợi tao về. Ăn rồi đi nghỉ đi.

Đứng dậy, Triều vương vai:

- Được thôi. Xin chiều ý anh. Tôi đi về phòng trước.

- Anh Ba không coi tivi sao? Tối nay có chương trình ca nhạc hay lắm đó.

Nhìn Văn bằng nửa mắt, Triều đưa tay xoa bụng đáp:

- No rồi. Đi ngủ.

Hải Văn không giấu được nét buồn thoáng hiện trên gương mặt suy tư của anh. Anh đã làm tất cả để giữ sự hòa bình và cố gắng làm Hải Triều vui để chấp nhận anh. Nhưng không, Triều vẫn cố chấp không bỏ qua chuyện xưa. Hải Văn ngồi lại một mình trong căn phòng lạnh ngắt và buồn tẻ. Anh nghĩ thầm làm sao Triều và những người khác chấp nhận anh là một thành viên thật sự trong gia đình này.

No comments: