Thursday, January 14, 2010

Thiên Đường Không Tên - Chương 9

Tuyết Băng - TP





Chương 9



Sáng hôm sau, Hải Lân, Tóc Tiên và Hải Yến trở về nhà. Trên đường đi, Tóc Tiên cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Nàng liên tưởng đến một gia đình đầm ấm bên Hải Lân và bé Yến. Tuy Hải Yến không phải là con ruột của Hải Lân, nàng vẫn có thể thương yêu con bé như con mình vậy. Thật sự mà nói, nàng cũng thầm cám ơn ông trời là Hải Yến không phải con ruột của Hải Lân.

Trên con đường nhỏ dẫn vào nhà lớn, những cành hoa đang đua nở như đang chia sẻ hạnh phúc mới tìm thấy của nàng. Tóc Tiên nhẹ vuốt ve một búp non và khẽ nói:

- Đẹp quá!

Hải Lân kề má nàng thì thầm:

- Nhưng chẳng đẹp bằng em.

Vẫn còn chưa quen với sự thân mật giữa mình và Lân, Tóc Tiên mắc cỡ đỏ mặt:

- Anh kỳ ghê! Chỉ giỏi nịnh.

Hải Lân vẫn vô tư như không biết gì:

- Anh nói thật mà. Tiên thì lúc nào mà chẳng đẹp hơn người thường. Huống hồ gì đó chỉ là hoa.

Tóc Tiên chỉ còn biết lắc đầu trước sự hóm hỉnh của anh. Cô biết nói gì hơn khi anh đáng yêu đến thế cơ chứ?

- Hai người về rồi đó hả?

Hải Văn hỏi ngay, sau khi thấy bóng Tóc Tiên và Hải Lân. Thấy bên mắt trái của Văn bị sưng vù, Hải Lân bèn hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Hải Văn không trả lời mà ngó nơi khác. Lân hỏi vặn:

- Em làm gì mà đến độ mắt bị sưng vậy?

Hải Văn sợ quá, buột lòng khai thật:

- Khi anh đi rồi, Lam Chi có tới đây ...

- Cô ta lại tới làm gì? -- Hải Lân hỏi Hải Văn, nhưng mắt không rời Tóc Tiên.

Tóc Tiên nắm tay Hải Yến định tiến về phía trước. Nàng không dám nhìn anh. Hải Lân không muốn giấu giếm Tóc Tiên điều gì, anh bảo:

- Em ở lại với anh tí đi. Hải Yến để anh Quý dẫn đi lên phòng chơi được rồi.

Tóc Tiên tuy không muốn ở lại để nghe về Lam Chi, nhưng nàng vẫn chiều ý Hải Lân. Đối với nàng, những việc quan hệ đến Lam Chi không còn quan trọng nữa, vì trong lòng nàng, Tóc Tiên đã hiểu và cảm giác được rằng Hải Lân yêu cô và chỉ mỗi cô thôi.

Đợi cho anh Quý dắt Hải Yến đi khuất, Tóc Tiên mới lại ghế ngồi. Hải Lân đã chờ cô nơi ghế sofa. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh và im lặng chờ đợi. Hải Văn bấy giờ mới trả lời anh mình, mắt không quên theo dõi từng cử chỉ của hai người đối diện.

- Lam Chi tới đòi kiếm anh. Anh Triều bảo anh đi với Tóc Tiên rồi không có nhà, nhưng cô ấy không tin và lục soát tung cả nhà. Anh Triều nổi giận và đã cãi nhau với cô ấy. Em ra mặt can thiệp nên bị ảnh đánh trúng. Lam Chi bỏ đi thì anh Triều cũng chạy theo luôn. Hình như có quan hệ đến chuyện của Lam Anh.

Hải Lân cũng nghĩ chuyện có quan hệ đến Lam Anh. Bằng không, Hải Triều không bao giờ nông nổi như vậy.

- Vậy Hải Triều nó có nhắn gì không?

- Dạ không. Ảnh chỉ nói khi nào anh về, ảnh sẽ không để vụ này yên đâu.

- Nó thật nói vậy sao? -- Hải Lân nhướng mày. -- Vậy thì để xem nó giải thích sao về việc ra tay đánh người trong cái nhà này.

Nói xong, anh kéo tay Tóc Tiên đứng dậy.

- Em đi nghĩ chút đi. Anh phải về công ty một chút.

- Để em đi với anh Hai. -- Hải Văn vội lên tiếng.

Hải Lân khoát tay nói:

- Không cần đâu. Em ở nhà trông nhà đi. Đừng để Lam Chi làm gì bất lợi cho ai nếu như cô ấy có đến đây tìm anh nữa.

Hải Văn gật đầu tỏ vẻ hiểu biết:

- Dạ, em biết rồi.

Hải Lân ra đi ngay sau khi hôn Tóc Tiên tạm biệt.


@@@@@


Hải Lân đã đi hết các chỗ mà anh biết Hải Triều hay đến để tìm, nhưng vẫn không thấy đứa em trai này ở đâu cả. Anh làm sao có thể ngồi yên trong công ty mà làm việc cho được, khi chưa giải quyết sự hiểu lầm này với Hải Triều. Vừa lo, vừa giận, Hải Lân đi tìm Lam Chi.

- Anh cứ về nhà mà tìm. Chẳng phải đó là em trai anh sao? -- Lam Chi nói thật chậm rãi như móc méo Hải Lân.

Hải Lân gằn giọng:

- Cô đã nói gì với nó? Cô tìm tôi lại có chuyện gì?

Nhún vai, Lam Chi đáp:

- Không gì. Em chỉ muốn nói cho em trai của anh biết ai sẽ là chị dâu của nó và nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà đó mà thôi.

- Cô nói gì? -- Hải Lân hỏi lại.

Lam Chi chặc lưỡi:

- Chậc! Anh thật đã bắt đầu chậm hiểu rồi đó. Có lẽ anh ở gần con nhỏ đó hơi nhiều rồi đó nha.

Hiểu ngay cô ta đang nói đến Tóc Tiên, Hải Lân chỉ vào mặt Lam Chi, sắc mặt lạnh như băng:

- Tôi cấm cô không được làm phiền cô ấy.

- Em thì không đâu ... nhưng có lẽ người khác sẽ ... đấy. Anh còn không mau về lo cho cục cưng yêu dấu của anh đi? -- Lam Chi nói xong, cô cười khoái chí. -- Trễ quá coi chừng anh có quỳ dưới chân cầu hôn thì nó cũng không chấp nhận anh đâu.

Hải Triều! Đầu óc Hải Lân không thể suy nghĩ gì hơn được nữa. Trời ơi, sao anh lại không nghĩ ra. Hải Triều có thể làm bất cứ chuyện gì khi tức giận kể cả làm những điều có lỗi với Tóc Tiên để hả giận ... để trả thù anh ... ôi điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà rồi Hải Triều nào đã biết rằng anh và Tóc Tiên yêu nhau đâu? Anh vội vã bỏ đi mà không buồn nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên môi Lam Chi.


@@@@@


Trời sụp tối dần. Tóc Tiên hơi cục cựa người rồi nằm yên thin thít. Nàng thật ngon giấc khi úp mặt vào chiếc gối của Hải Lân. Trong lúc mơ màng, Tóc Tiên có cảm giác như anh ngồi bên cạnh giường nắm tay cô vậy. Mỉm cười trong giấc mộng, với cảm giác lâng lâng, bỗng dưng Tóc Tiên cảm thấy có chút gì đó không ổn khi đôi bàn tay đó rời khỏi tay nàng và đặt lên hàng cúc áo trước ngực cô.

Linh tính báo cho nàng biết rằng đây không phải là Hải Lân của cô mà là một người khác. Tóc Tiên toang mở mắt, chóng cự lại với cơn ngủ mê thì tất cả tối sầm. Trong cơn đau bất ngờ, nàng quơ tay phản khán thật yếu ớt nhưng không thể mở mắt lên hay làm gì được nữa. Nàng chỉ cảm nhận được điềm hung sẽ đến và văng vẳng bên tai tiếng gọi của Hải Lân như bay bỏng xa dần.


@@@@@


Hải Lân đang ngồi ngoài phòng khách chờ đợi bác sĩ Thành tái khám cho Tóc Tiên. Đã bao ngày trôi qua nhưng Tóc Tiên vẫn chưa bình phục. Nàng vẫn bất tỉnh kể từ hôm Hải Lân chạy xe như bay về nhà chỉ để thấy nàng nằm nhoài trên giường với những mảnh vụn của chiếc bình bông dưới đất.

Anh đã hớt hải bế cô và chạy đến bệnh viện cấp cứu. Lòng hoảng sợ như khi đưa mẹ anh, bà Nga, vào bệnh viện. Bác sĩ Thành bảo vì bị vật nặng đập trúng nên đầu nàng bị va chạm nặng chưa thể tỉnh lại. Và vì sức khỏe của cô còn yếu với lý do mất máu, cộng thêm vì quá khủng hoảng, có lẽ nàng còn lâu lắm mới bình phục lại.

Và đúng như vậy, sau khi anh quyết định đem nàng về nhà, Tóc Tiên vẫn nằm yên một chỗ không biết gì sau ngày xuất viện. Mặc cho anh và Hải Yến có nói chuyện bao nhiêu thì Tóc Tiên vẫn không hề đáp lại. Hải Lân lo sợ, anh lo sợ vô cùng.

Bác sĩ Thành bước ra. Ông khẽ khép hờ cánh cửa.

- Cô ấy sao rồi hả bác sĩ?

Cất các dụng cụ vào cặp táp, bác sĩ Thành trả lời:

- Cô ấy không sao. Tôi đã kiểm tra sức khỏe cho cổ mấy lần. Chỉ có vết thương trên đầu là đáng kể thôi, ngoài ra trên người không có một vết thương nào khác cả. Cậu yên tâm đi. Cô ấy còn trẻ và đang yêu đời, sức sống sẽ mãnh liệt hơn những người thường. Chỉ cần thời gian và sự quan tâm, chăm sóc của cậu, tôi chắc rằng cô ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Cậu đừng lo quá mà mang bệnh.

Hải Lân lắc đầu:

- Cô ấy như vầy bảo tôi không lo làm sao được?

- Nhưng lo lắng nhiều cũng không thể giúp được gì cho cô ấy bây giờ đâu. Tốt nhất cậu hãy lo cho sức khỏe của mình còn hơn. Để khi cô Tóc Tiên tỉnh lại thấy cậu khỏe mạnh, cô ấy cũng vui. -- Rồi ông khôi hài. -- Tôi không rảnh để nhận thêm một bệnh nhân nữa đâu nha.

Hải Lân không trả lời. Bác sĩ Thành cũng hiểu anh đang buồn lo nên chỉ biết vỗ vai cậu trẻ và ra về. Ngoài cổng, ông gần như bị xô mạnh bởi một người đang hối hả đi ngược chiều. Sửa lại cặp kính, ông nhận ra người chạy vào là cậu ba Hải Triều.



@@@@@



Hải Triều bước vào với vẻ lo lắng trên gương mặt. Anh chụp lấy vai Hải Lân và hỏi nhanh:

- Tóc Tiên có sao không? Đã xảy ra chuyện gì?

Hải Lân đẩy Triều ra và lạnh lùng:

- Mày còn dám vác mặt về đây sao?

Đoạn anh mở cửa phòng, chỉ vào nơi Tóc Tiên đang nằm:

- Bây giờ cô ấy như vậy, mày đã hài lòng chưa?

Hải Triều ngơ ngác:

- Anh nói vậy là ý gì?

Cơn nóng giận đã dồn lên tộc đỉnh, Hải Lân không suy nghĩ, đấm cho Hải Triều một đấm.

- Hừ! Tự mày làm gì thì mày hiểu lấy. Cần gì người khác nói? -- Ngưng một lát anh tiếp. -- Nếu như Tóc Tiên không sao thì thôi ... còn nếu như cô ấy có chuyện gì thì cho dù là anh em, mày cũng đừng mong tao tha thứ.

Hải Triều choáng váng mặt mày. Anh như người trên hành tinh khác mới rơi xuống. Sau khi cãi vả với Hải Văn và Lam Chi xong, anh đã không trở về nhà cho đến bây giờ. Đã xảy ra chuyện gì? Tóc Tiên như thế nào? Tại sao anh Hai lại đổ hết tội xuống đầu cho ta chứ? Nếu không nhờ anh Quý cho biết ở nhà có chuyện, anh cũng chẳng trở về làm gì. Anh rất muốn giải thích nổi oan của mình nhưng anh biết trong lúc này có nói gì cũng vô ích. Hải Lân cũng chẳng bình tĩnh để nghe anh nói.

Đưa tay xoa vào nơi vừa bị đánh trúng, Hải Triều hậm hực:

- Tôi không biết anh nói gì. Tôi cũng không biết anh đã nghe ai vẽ chuyện rằng tôi có ý muốn làm tổn hại đến Tóc Tiên. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng tôi không làm chuyện như thế và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó .

- Đi ngay! -- Hải Lân nạt lớn.

- Tôi sẽ đi. Nhưng anh cũng hãy coi chừng. Cũng có thể không chừng anh sẽ là người kế tiếp bị hại đấy.

Nói xong Hải Triều bước đi nhanh. Anh không quên liếc sang nhìn Tóc Tiên nằm yên bất động. Lòng anh cũng buồn không kém chi Hải Lân và càng giận dữ hơn khi có người đã hảm hại anh. Nhất định anh sẽ tìm cho ra bằng được người đó để hỏi lý do tại sao lại hại Tóc Tiên và luôn cả anh em của chàng.

No comments: