Tuyết Băng - TP
Chương 3
Dũng đang đi vơi Hòa. Bỗng anh nghe tiếng hai cô gái la ỉnh ỏi. Anh nhận ra được tiếng nói một cô. Giọng nói mà lúc nào cũng như bên tai anh. Anh vội quay xe đạp theo phía hai cô gái. Bỏ mặc cho Hoà phải chạy theo không biết ất giáp gì.
Buổi trưa đông người, xe cộ và người đi bộ tấp nập làm cho Dũng mất dấu của hai cô gái. Anh bực mình:
- Trời ơi! Sao đông người dữ vậy? Thời buổi gì người đi bộ không coi chừng xe mà ngược lại người lái xe phải coi chừng người đi bộ!
Hòa ngơ ngác hỏi Dũng:
- Chuyện gì vậy mậy? Sao khi không lái xe về phía này rồi quạu quọ vô cớ vậy thằng quỉ?
Dũng nói một mình.
- Như vầy thì làm sao rượt theo kịp?
- Mà rượt theo ai? Mày nói gì tao không hiểu.
- Tao có nói mày cũng không hiểu đâu.
- Thì nói thử xem. Dù sao mày cũng xa nơi đây lâu rồi. Còn tao ở đây từ nhỏ tới lớn, chắc chắn tao giúp được mày mà Dũng.
Dũng đập tay vào tay lái.
- Hừ! Lại hụt một lần nữa!
Rồi anh như tự nói đủ một mình nghe.
- Thôi không theo nữa. Nếu có duyên sẽ gặp lại.
Thế rồi Dũng và Hòa dừng lại quán Mây Hồng. Vừa chờ cafe, anh kể cho Hòa nghe mình rượt theo ai ban nảy.
Hòa gật gù:
- Ồ, thì ra mày rượt theo hai con nhỏ hồi nảy đó hả? Tiếc là tao chưa thấy mặt họ. Mà nè, sao lên Sài Gòn về đây mê gái dữ vậy cha?
- Làm gì có. Tao thấy giống người quen thôi. Định hỏi thăm mà.
Hòa mồi thuốc và thảy gói thuốc cho Dũng. Anh nháy mắt.
- Tao cua gái cũng bắt đầu từ nhận lầm người quen đó mà.
- Chỉ mày thôi. Tao không có à. Nhận nhiều con gái làm người quen quá thì cuộc đời mày sẽ không được yên ổn đâu.
Dũng không đụng tới gói thuốc . Anh uống một hớp cafe cho ấm lòng. Không có nhỏ sao con tim anh lạnh buốt, mặc cho trời hôm nay nóng bức.
Hoà chợt hỏi:
- Mày bỏ thuốc hồi nào vậy? Sao tao không biết?
- Gần đây thôi. Tao muốn làm lại cuộc đời. Đã bỏ thuốc và rượu rồi.
- Đúng rồi, tao nhớ mày có kể đã tìm được cô nào đó và còn hứa mai mốt cho tao làm ba nuôi mà. Là cái cô đang làm phiền mày đó à? Em bắt mày bỏ tật xấu hả?
- Không phải đâu, mày đừng đón mò.
Hòa giả giọng trách móc.
- Bạn thân mà sao chả có chuyện gì mày nói tao nghe cả.
- Tao xin lỗi mày ... Hòa.
- Tao biết mà. Chỉ nói vậy thôi chứ tao biết có nhiều chuyện riêng tư không thể nói ra được. Khi nào muốn tâm sự, kiếm tao ô kê?
- Cám ơn mày hiểu tao nha Hòa.
Hòa trợn mắt:
- Chuyện gì? Mày khách sáo vừa thôi chứ. Người dưới quê không thích mấy vụ đó đâu thằng quỉ ạ. Tao mà mày làm như ai vậy.
Dũng biết mình chạm tự ái Hòa. Anh cười nói vội:
- Xin lỗi, tao không có ý ...
Hòa cắt lời Dũng:
- Lại nữa, hèn gì mà mày về đây mấy ngày vẫn chưa quen được nhỏ nào. Chắc tao phải kiếm cho mày con nhỏ nào quá.
- Nếu mày tìm được đúng người tao muốn tìm thì tao để cho mày tìm liền.
- Ha, ha, không sợ bà lớn trên Sài Gòn sao?
- Không có bà nào lớn trên Sài Gòn cả. Chỉ có một bà mà tìm chưa ra thôi. Đi lạc rồi.
- Vậy để ta tìm ra dùm mày. Hai mươi bốn tuổi cũng già cái đầu rồi còn không có gia đình cho bà con nhờ.
- Mày làm như mày trẻ lắm không bằng.
- Thì mình bằng tuổi nên tao mới nói mày có gia đình thì cũng như tao có. Mày có con, thì ba má tao coi như cũng có cháu bồng.
- Á trời, lợi dụng tao hả? Còn em trai mày làm chi?
- Ồ, cái thằng đó hả? Trói gà không chặt nữa nói chi là giữ được bạn gái. Sắp ra trường rồi mà nó cứ như là ... Tối ngày im re, gặp con gái là đỏ mặt tía tai. Thử hỏi ai mà quen nó?
- Mày nói quá. Làm gì tệ vậy? Nó em mày mà. Lẽ nào một con cũng không quen nổi sao?
Hòa ra vẻ đắc chí. Vì dĩ nhiên anh đã từng quen biết bao nhiêu cô con gái lúc đi học chung với Dũng.
- Thì hôm nào tới nhà đi thì mày biết. Đằng nào ông bà già cũng nhắc tới mày luôn. Cứ hỏi chừng nào mày sang chơi.
Dũng cười vui khi nghĩ tới ba má Hòa. Họ thật tốt, xem anh như con trai của mình và thương anh không khác gì Hòa và đứa em trai Hòa.
- Ô kê. Vậy hôm nào đó tao sẽ qua. Tao cũng nhớ hai bác lắm. Về hổm rày tao còn chưa có dịp qua thăm. Hong biết ổng bả có giận tao không nữa?
Dũng lo lắng.
Hòa để tiền cafe trên bàn. Anh gác tay lên vai Dũng cùng nhau bước ra khỏi quán. Anh chọc Dũng .
- Vậy thì cứ cho họ cháu để bồng ké đi là họ sẽ hết giận liền à.
- Thằng quỉ!
Dũng và Hòa đạp xe về. Hai người cười giỡn y như ngày nào lúc còn đi học. Đi học ..... đi học ...... Dũng nghĩ bụng, cô bé tóc ngắn là học sinh cấp III. Ở đây thì còn trường nào nữa ngoài trường Nguyễn Văn Côn? Và người giúp mình cũng có ai xa lạ đâu? Tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn vậy Dũng?
- Thôi tao dzọt đây. Hôm khác gặp nha mậy.
Dũng hất mặt ra dấu tạm biệt Hòa và rẻ đường khác về nhà. Lòng anh phấn khởi vì có niềm hy vọng mới. Lần này anh biết cô bé tóc ngắn đó sẽ không chạy thoát được và anh có thể biết rõ ràng xem cô ta có phải là nhỏ của anh hay không.
Dũng đang đi vơi Hòa. Bỗng anh nghe tiếng hai cô gái la ỉnh ỏi. Anh nhận ra được tiếng nói một cô. Giọng nói mà lúc nào cũng như bên tai anh. Anh vội quay xe đạp theo phía hai cô gái. Bỏ mặc cho Hoà phải chạy theo không biết ất giáp gì.
Buổi trưa đông người, xe cộ và người đi bộ tấp nập làm cho Dũng mất dấu của hai cô gái. Anh bực mình:
- Trời ơi! Sao đông người dữ vậy? Thời buổi gì người đi bộ không coi chừng xe mà ngược lại người lái xe phải coi chừng người đi bộ!
Hòa ngơ ngác hỏi Dũng:
- Chuyện gì vậy mậy? Sao khi không lái xe về phía này rồi quạu quọ vô cớ vậy thằng quỉ?
Dũng nói một mình.
- Như vầy thì làm sao rượt theo kịp?
- Mà rượt theo ai? Mày nói gì tao không hiểu.
- Tao có nói mày cũng không hiểu đâu.
- Thì nói thử xem. Dù sao mày cũng xa nơi đây lâu rồi. Còn tao ở đây từ nhỏ tới lớn, chắc chắn tao giúp được mày mà Dũng.
Dũng đập tay vào tay lái.
- Hừ! Lại hụt một lần nữa!
Rồi anh như tự nói đủ một mình nghe.
- Thôi không theo nữa. Nếu có duyên sẽ gặp lại.
Thế rồi Dũng và Hòa dừng lại quán Mây Hồng. Vừa chờ cafe, anh kể cho Hòa nghe mình rượt theo ai ban nảy.
Hòa gật gù:
- Ồ, thì ra mày rượt theo hai con nhỏ hồi nảy đó hả? Tiếc là tao chưa thấy mặt họ. Mà nè, sao lên Sài Gòn về đây mê gái dữ vậy cha?
- Làm gì có. Tao thấy giống người quen thôi. Định hỏi thăm mà.
Hòa mồi thuốc và thảy gói thuốc cho Dũng. Anh nháy mắt.
- Tao cua gái cũng bắt đầu từ nhận lầm người quen đó mà.
- Chỉ mày thôi. Tao không có à. Nhận nhiều con gái làm người quen quá thì cuộc đời mày sẽ không được yên ổn đâu.
Dũng không đụng tới gói thuốc . Anh uống một hớp cafe cho ấm lòng. Không có nhỏ sao con tim anh lạnh buốt, mặc cho trời hôm nay nóng bức.
Hoà chợt hỏi:
- Mày bỏ thuốc hồi nào vậy? Sao tao không biết?
- Gần đây thôi. Tao muốn làm lại cuộc đời. Đã bỏ thuốc và rượu rồi.
- Đúng rồi, tao nhớ mày có kể đã tìm được cô nào đó và còn hứa mai mốt cho tao làm ba nuôi mà. Là cái cô đang làm phiền mày đó à? Em bắt mày bỏ tật xấu hả?
- Không phải đâu, mày đừng đón mò.
Hòa giả giọng trách móc.
- Bạn thân mà sao chả có chuyện gì mày nói tao nghe cả.
- Tao xin lỗi mày ... Hòa.
- Tao biết mà. Chỉ nói vậy thôi chứ tao biết có nhiều chuyện riêng tư không thể nói ra được. Khi nào muốn tâm sự, kiếm tao ô kê?
- Cám ơn mày hiểu tao nha Hòa.
Hòa trợn mắt:
- Chuyện gì? Mày khách sáo vừa thôi chứ. Người dưới quê không thích mấy vụ đó đâu thằng quỉ ạ. Tao mà mày làm như ai vậy.
Dũng biết mình chạm tự ái Hòa. Anh cười nói vội:
- Xin lỗi, tao không có ý ...
Hòa cắt lời Dũng:
- Lại nữa, hèn gì mà mày về đây mấy ngày vẫn chưa quen được nhỏ nào. Chắc tao phải kiếm cho mày con nhỏ nào quá.
- Nếu mày tìm được đúng người tao muốn tìm thì tao để cho mày tìm liền.
- Ha, ha, không sợ bà lớn trên Sài Gòn sao?
- Không có bà nào lớn trên Sài Gòn cả. Chỉ có một bà mà tìm chưa ra thôi. Đi lạc rồi.
- Vậy để ta tìm ra dùm mày. Hai mươi bốn tuổi cũng già cái đầu rồi còn không có gia đình cho bà con nhờ.
- Mày làm như mày trẻ lắm không bằng.
- Thì mình bằng tuổi nên tao mới nói mày có gia đình thì cũng như tao có. Mày có con, thì ba má tao coi như cũng có cháu bồng.
- Á trời, lợi dụng tao hả? Còn em trai mày làm chi?
- Ồ, cái thằng đó hả? Trói gà không chặt nữa nói chi là giữ được bạn gái. Sắp ra trường rồi mà nó cứ như là ... Tối ngày im re, gặp con gái là đỏ mặt tía tai. Thử hỏi ai mà quen nó?
- Mày nói quá. Làm gì tệ vậy? Nó em mày mà. Lẽ nào một con cũng không quen nổi sao?
Hòa ra vẻ đắc chí. Vì dĩ nhiên anh đã từng quen biết bao nhiêu cô con gái lúc đi học chung với Dũng.
- Thì hôm nào tới nhà đi thì mày biết. Đằng nào ông bà già cũng nhắc tới mày luôn. Cứ hỏi chừng nào mày sang chơi.
Dũng cười vui khi nghĩ tới ba má Hòa. Họ thật tốt, xem anh như con trai của mình và thương anh không khác gì Hòa và đứa em trai Hòa.
- Ô kê. Vậy hôm nào đó tao sẽ qua. Tao cũng nhớ hai bác lắm. Về hổm rày tao còn chưa có dịp qua thăm. Hong biết ổng bả có giận tao không nữa?
Dũng lo lắng.
Hòa để tiền cafe trên bàn. Anh gác tay lên vai Dũng cùng nhau bước ra khỏi quán. Anh chọc Dũng .
- Vậy thì cứ cho họ cháu để bồng ké đi là họ sẽ hết giận liền à.
- Thằng quỉ!
Dũng và Hòa đạp xe về. Hai người cười giỡn y như ngày nào lúc còn đi học. Đi học ..... đi học ...... Dũng nghĩ bụng, cô bé tóc ngắn là học sinh cấp III. Ở đây thì còn trường nào nữa ngoài trường Nguyễn Văn Côn? Và người giúp mình cũng có ai xa lạ đâu? Tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn vậy Dũng?
- Thôi tao dzọt đây. Hôm khác gặp nha mậy.
Dũng hất mặt ra dấu tạm biệt Hòa và rẻ đường khác về nhà. Lòng anh phấn khởi vì có niềm hy vọng mới. Lần này anh biết cô bé tóc ngắn đó sẽ không chạy thoát được và anh có thể biết rõ ràng xem cô ta có phải là nhỏ của anh hay không.
No comments:
Post a Comment