Tuyết Băng - TP
Chương 5
Dũng ngồi trên xe đạp, vừa lái vừa huýt sáo. Hôm nay thứ Hai, anh muốn sau giờ làm việc sẽ ghé trường kiếm cô bé tóc ngắn. Ngặt nỗi ông chủ đến trễ nên anh bị kẹt ở lại coi chừng tiệm lâu hơn mọi ngày. Thế là không được đi. Giờ này thì tan trường lâu rồi còn gì. Anh làm ở tiệm thuốc tây. Công việc của anh thật nhẹ nhàng thế mà lòng anh nặng trĩu. Bây giờ anh đành lái xe đạp qua nhà Hòa chơi vậy. Quẹo vào nhà Hoà, Dũng bỏ xe đạp trước ngõ. Định gõ cửa thì Hòa đã ra. Thấy Dũng, anh la lớn vào trong.
- Ba má ơi, thằng Dũng tới rồi nè!
Hòa kéo Dũng vào trong. Anh cười bảo.
- Tìm được con nhỏ chưa vậy?
Dũng quay sang hất hàm.
- Chưa, nhưng sẽ. Mày hãy đợi đấy.
Thấy hai đứa, Ba của Hòa cất giọng khàn khàn:
- Đây, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.
Hòa và Dũng cười lớn tiếng. Hòa chọc ngay.
- Phải chi kêu số mà linh vậy thì nhà mình làm giàu từ lâu rồi.
Dũng vội vàng chào Ba Hòa:
- Chào bác trai!
- Về đây luôn hả con? Hay về chơi rồi trở lại Sài Gòn?
- Dạ con kỳ này về luôn. Sống ở đây cho thoải mái và thanh nhàn bác ơi.
- Ừ, vậy cũng tốt. Về đây có gì cũng có bà con hàng xóm lo cho. Trên đó một thân một mình, nói thiệt con đi lên đó sống, ở nhà tao với bả cũng lo lắng lắm.
Hòa dẫn Má từ bếp lên. Anh chen vào:
- Ba làm như nó là con Ba không bằng. Sao không thấy Ba Má lo cho con vậy hả?
Má Hòa trách yêu con trai:
- Mày có vợ đi rồi tao lo cho. Ở đó phân bì.
Đoạn bà quay sang Dũng. Thấy Dũng, bà vui mừng ra nước mắt. Rồi với giọng giận hờn bà khẽ trách.
- Thằng khỉ, nghe thằng Hòa nó nói con về bữa giờ rồi, sao không qua đây chơi? Bộ quên bà già này rồi sao?
Dũng ngồi cạnh bà, anh vuốt giận bà bằng cách đấm lưng cho bà. Gượng gạo anh nhìn Hòa cầu cứu. Ai ngờ Hòa nhún vai bỏ đi dọn cơm. May thay, Ba Hòa nói giùm cho Dũng.
- Nó mới về cũng có nhiều chuyện làm. Nó phải sắp xếp đâu ra đó rồi mới sang mình được chứ.
Má Hòa thút thít:
- Tôi chỉ sợ nó lên Sài Gòn lâu quá rồi về không nhớ đến mình nữa
- Không bao giờ đâu bác. Tại con mới tìm được việc làm và mọi việc mới ổn định thôi. Chứ làm sao con mà quên hai bác được.
Ba Hòa cũng binh anh:
- Ừ, thì bây giờ nó tới thăm bà rồi còn muốn gì nữa.
Má Hòa vui trở lại. Cầm khăn lau nước mắt, bà nhỏ nhẹ nhìn Dũng.
- Con ở lại ăn cơm với nhà nghen Dũng?
- Dạ, tối nay con ở lại chơi tới sáng về cũng được đó à.
Dũng chọc Má Hòa bởi anh biết bà đã hết giận anh. Tính bà là vậy, hay hờn mát nhưng rất hiền từ và dễ dãi. Giận chút là hết ngay. Anh không còn mẹ, bà như là người mẹ thứ hai của anh, người mẹ duy nhất mà anh biết.
Má Hòa cũng cười vì biết mình không thể giận lâu. Lấy tay xoa đầu Dũng, bà nói:
- Cái nhà này, hết ông già đó chọc tao, tới tụi bây đứa nào đứa nấy cũng ăn hiếp bà già này hết à.
Ba Hòa và Dũng áp nhau cười Má Hòa. Vừa lúc đó Hòa từ bếp chạy lên.
- Cơm dọn rồi. Ba má với thằng Dũng xuống ăn cơm đi.
Dũng dìu một bên, Ba Hòa dìu một bên Má Hòa.
- Thôi đi ăn cơm bà. Vừa ăn mình vừa hỏi thằng Dũng coi trên Sài Gòn sống mấy năm nay ra sao. Vợ con gì chưa, chừng nào có tin vui cho mình.
Dũng giả bộ giơ tay lên đầu hàng:
- Tối nay con tình nguyện làm người tù của hai bác.
Cả ba người đi ra phía sau bếp. Hòa ở lại, anh vào phòng gọi em mình ra ăn cơm. Tới phòng, anh ló đầu vào hỏi:
- Mày làm gì đó? Ra ăn cơm trước rồi tí học tiếp. Có anh Dũng tới chơi kìa.
Em của Hòa vâng lời. Anh cất sách vở và theo anh mình ra ăn cơm. Hai người ngồi vào bàn ăn. Em của Hòa gật đầu chào Dũng.
- Anh Dũng khỏe không anh?
Dũng hơi ngạc nhiên nhìn em của Hòa. Anh không ngờ thằng nhỏ lớn mau vậy. Nó đeo kính cận thật giống mấy nhà thông thái.
- Trời, An! Em mau lớn quá! Mém tí anh nhận không ra đó. Anh thì cũng vậy. Em sao rồi? Học hành thế nào?
An uống miếng nước rồi trả lời.
- Em học bình thường. Sắp thi rồi anh ơi. Anh Hòa cứ la em sao tối ngày học hoài. Thời này không học em cũng không biết em tìm việc gì làm nữa. Làm sao có thể lo cho gia đình sau này?
Hòa lên tiếng chưa kịp nuốt miếng cơm:
- Thì đi khuân vác như tao.
An nhìn anh mình, lắc đầu:
- Làm như anh thì có nước vợ con em chết đói.
Cả nhà một lượt ngừng ăn. Bốn cặp mắt quay sang chăm chú nhìn An. Hòa bật cười.
- Cái gì? Mày nói gì vợ con nghe xa xôi quá. Cở này còn chưa có bạn gái mà đòi chuyện gia đình. Tốt hơn là mày nuôi ba má kìa.
An từ từ vét hết chén cơm của mình. Đặt chén xuống bàn, anh đứng dậy đi. Hòa hỏi liền tay.
- Mày đi đâu vậy? Ăn mới có một chén cơm đã thôi rồi. Giận anh Hai mày sao?
An đỏ mặt anh lí nhí:
- Đâu có, em có hẹn, tới giờ phải đi rồi. Nhà cứ ăn đi, tối em về em đói em ăn sau.
- Có hẹn? Với ai? Sao tao và ba má nhà hong ai biết?
- Em hẹn Kim Duyên với hai cô bạn học em đi chơi sẳn tiện ôn bài chung thôi.
Hoà suy nghĩ rồi vồn một mớ cơm vào miệng, vừa ăn anh vừa nói:
- Hẹn Kim Duyên thì hẹn Kim Duyên, còn phải có hai cô bạn nào thêm, lý do xòan quá mày ơi.
Má Hòa lên tiếng:
- Thằng An lo đi thay đồ đi con kẻo muộn. Còn thằng Hòa, ăn thì ăn, vừa ăn vừa nói không ra thể thống gì cả. Không khéo thằng Dũng nó cười cho.
- Nó biết tính con mà. Má lo cái gì chứ. Trong nhà cả có phải là người lạ đâu mà ăn uống cũng khó khăn với con cái híhí.
Ba Hòa nhai xong, ông lườm Hòa.
- Thôi ông lo ăn dùm tui cái đi. Để tui hỏi chuyện thằng Dũng.
Ông đi sang bàn kế bên lấy thuốc và hột quẹt rồi ngồi xuống lại. Tay vấn một điếu thuốc lá, miệng ông hỏi tiếp:
- Sao, con có vừa ý cô nào chưa Dũng? Trên đó sống thế nào?
Dũng cũng đã ăn xong. Anh buông đũa và uống nước. Đồng thời ngồi hàn huyên với Ba Hòa.
- Dạ trên đó thì con chỉ ăn, ngủ, rồi đi làm thôi bác ơi. Trên đó thì đâu có bà con nào quen.
Má Hòa thêm vào:
- Sao không kiếm cô nào lo cho con?
- Dạ, thì cũng có một cô bé làm bạn thân ...
Hòa gấp miếng đồ ăn, anh xen vào:
- Nhưng mà bạn thân không thể trở thành người tình được ... phải hong mậy?
- Mày chọc tao hoài. Hai bác đừng nghe nó nói hihi. Con cũng hong hiểu vì sao cô ấy bỏ đi nữa. Cả nữa năm nay tìm kiếm nhưng không gặp.
Má Hòa cũng bỏ đũa. Bà bắt đầu muốn nghe Dũng kể chuyện.
- Nhưng con và cô ta có gì không?
Hòa lẹ làng trả lời dùm Dũng.
- Tìm kiếm cả nửa năm mà, dĩ nhiên là nó thương người ta rồi má còn phải hỏi.
Ba Hòa phì phà đíếu thuốc.
- Mày lo ăn cho xong đi. Để cho thằng Dũng nó nói coi. Người ta ít ra cũng có một cô để thương. Còn mày sao má mày với tao chờ đợi mệt quá.
Hòa nghe nhắc tới vụ vợ con là anh lánh né. Cúi đầu anh lo ăn hết chén cơm của mình. Dũng đá chân Hòa dưới bàn.
- Dạ mình thương người ta mà cũng đâu làm gì được á bác. Bây giờ không biết cô ấy ở đâu nữa.
Vừa lúc đó, An đi ra, anh đã thay bộ đồ khác và chải chuốt trông bảnh trai làm sao. Ngoài sân đã nghe tiếng người vào.
- Duyên tới rồi, thôi con xin phép ba má con đi chơi tí con về.
Hòa đang xỉa răng, anh ngồi gác chân lên ghế ra giọng kẻ cả.
- Mày để Kim Duyên và bạn nó vào chào hỏi cho gia đình biết mặt không được sao? Cần gì đi gấp vậy?
Lập tức, Duyên bên ngoài đi vào. Cô khúm núm chào:
- Dạ con chào hai bác, chào hai anh.
Ba Má Hòa nhìn Duyên tỏ vẻ hài lòng.
- Ừ, hai đứa đi chơi ôn bài vui vẻ nha. Đừng về khuya quá.
- Ủa, mà Duyên đây rồi còn bạn của Duyên đâu?
Nói xong, Hòa ngó ra ngoài trước cửa bộ dạng như tìm kiếm người nào khác nữa. An cũng hỏi:
- Ừa ha, Mỹ Linh với Phương Uyên đâu rồi? Sao không đi chung?
- Dạ tụi nó đứa thì mắc coi nhà, đứa thì phụ mẹ làm công chuyện nên đi không được.
- Thôi, tụi con xin phép ba má tụi con đi.
An nắm tay Duyên đi ra tới cửa thì Dũng chạy theo.
- Chào Duyên, nảy Duyên nói em có bạn gái tên Phương Uyên hả?
- Dạ đúng rồi. Anh biết nó hả?
- Ừm, có thể lắm. Không những chỉ biết mà còn biết rành nữa. Không biết ngày mai anh tới trường của hai đứa để coi cho biết mặt có được không?
- Hi hi được thôi, nếu hai người là người quen thì tốt lắm. Nó ở đây chỉ chơi với em và Mỹ Linh thôi. Có anh thì thêm bạn.
Dũng cười sản khoái, anh gật đầu tỏ vẻ biết ơn Duyên:
- Thôi anh không làm phiền hai đứa đi chơi. Cám ơn em nhe Duyên. An, tí dẫn bạn gái về nhà sớm nhe em.
- Dạ, anh Dũng sắp giống anh Hòa rồi đó hi hi.
Dũng nheo mắt:
- Nhưng khác một điểm là anh đang yêu, còn Hòa thì hoàn toàn vô tội.
An và Duyên đi khuất. Dũng vào lại nhà. Sau khi ngồi nói chuyện trời trăng với Dũng, ba má Hòa đi ngủ. Để Hòa và Dũng, đôi bạn thân ở lại tâm sự. Dũng kể Hòa nghe và rủ Hòa ngày mai cùng đi đến trường với anh. Hy vọng người ấy là nhỏ. Linh tính cho anh biết là đúng ... nhưng dù sao có đồng minh đi theo cũng bớt phần lo sợ.
Dũng ngồi trên xe đạp, vừa lái vừa huýt sáo. Hôm nay thứ Hai, anh muốn sau giờ làm việc sẽ ghé trường kiếm cô bé tóc ngắn. Ngặt nỗi ông chủ đến trễ nên anh bị kẹt ở lại coi chừng tiệm lâu hơn mọi ngày. Thế là không được đi. Giờ này thì tan trường lâu rồi còn gì. Anh làm ở tiệm thuốc tây. Công việc của anh thật nhẹ nhàng thế mà lòng anh nặng trĩu. Bây giờ anh đành lái xe đạp qua nhà Hòa chơi vậy. Quẹo vào nhà Hoà, Dũng bỏ xe đạp trước ngõ. Định gõ cửa thì Hòa đã ra. Thấy Dũng, anh la lớn vào trong.
- Ba má ơi, thằng Dũng tới rồi nè!
Hòa kéo Dũng vào trong. Anh cười bảo.
- Tìm được con nhỏ chưa vậy?
Dũng quay sang hất hàm.
- Chưa, nhưng sẽ. Mày hãy đợi đấy.
Thấy hai đứa, Ba của Hòa cất giọng khàn khàn:
- Đây, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.
Hòa và Dũng cười lớn tiếng. Hòa chọc ngay.
- Phải chi kêu số mà linh vậy thì nhà mình làm giàu từ lâu rồi.
Dũng vội vàng chào Ba Hòa:
- Chào bác trai!
- Về đây luôn hả con? Hay về chơi rồi trở lại Sài Gòn?
- Dạ con kỳ này về luôn. Sống ở đây cho thoải mái và thanh nhàn bác ơi.
- Ừ, vậy cũng tốt. Về đây có gì cũng có bà con hàng xóm lo cho. Trên đó một thân một mình, nói thiệt con đi lên đó sống, ở nhà tao với bả cũng lo lắng lắm.
Hòa dẫn Má từ bếp lên. Anh chen vào:
- Ba làm như nó là con Ba không bằng. Sao không thấy Ba Má lo cho con vậy hả?
Má Hòa trách yêu con trai:
- Mày có vợ đi rồi tao lo cho. Ở đó phân bì.
Đoạn bà quay sang Dũng. Thấy Dũng, bà vui mừng ra nước mắt. Rồi với giọng giận hờn bà khẽ trách.
- Thằng khỉ, nghe thằng Hòa nó nói con về bữa giờ rồi, sao không qua đây chơi? Bộ quên bà già này rồi sao?
Dũng ngồi cạnh bà, anh vuốt giận bà bằng cách đấm lưng cho bà. Gượng gạo anh nhìn Hòa cầu cứu. Ai ngờ Hòa nhún vai bỏ đi dọn cơm. May thay, Ba Hòa nói giùm cho Dũng.
- Nó mới về cũng có nhiều chuyện làm. Nó phải sắp xếp đâu ra đó rồi mới sang mình được chứ.
Má Hòa thút thít:
- Tôi chỉ sợ nó lên Sài Gòn lâu quá rồi về không nhớ đến mình nữa
- Không bao giờ đâu bác. Tại con mới tìm được việc làm và mọi việc mới ổn định thôi. Chứ làm sao con mà quên hai bác được.
Ba Hòa cũng binh anh:
- Ừ, thì bây giờ nó tới thăm bà rồi còn muốn gì nữa.
Má Hòa vui trở lại. Cầm khăn lau nước mắt, bà nhỏ nhẹ nhìn Dũng.
- Con ở lại ăn cơm với nhà nghen Dũng?
- Dạ, tối nay con ở lại chơi tới sáng về cũng được đó à.
Dũng chọc Má Hòa bởi anh biết bà đã hết giận anh. Tính bà là vậy, hay hờn mát nhưng rất hiền từ và dễ dãi. Giận chút là hết ngay. Anh không còn mẹ, bà như là người mẹ thứ hai của anh, người mẹ duy nhất mà anh biết.
Má Hòa cũng cười vì biết mình không thể giận lâu. Lấy tay xoa đầu Dũng, bà nói:
- Cái nhà này, hết ông già đó chọc tao, tới tụi bây đứa nào đứa nấy cũng ăn hiếp bà già này hết à.
Ba Hòa và Dũng áp nhau cười Má Hòa. Vừa lúc đó Hòa từ bếp chạy lên.
- Cơm dọn rồi. Ba má với thằng Dũng xuống ăn cơm đi.
Dũng dìu một bên, Ba Hòa dìu một bên Má Hòa.
- Thôi đi ăn cơm bà. Vừa ăn mình vừa hỏi thằng Dũng coi trên Sài Gòn sống mấy năm nay ra sao. Vợ con gì chưa, chừng nào có tin vui cho mình.
Dũng giả bộ giơ tay lên đầu hàng:
- Tối nay con tình nguyện làm người tù của hai bác.
Cả ba người đi ra phía sau bếp. Hòa ở lại, anh vào phòng gọi em mình ra ăn cơm. Tới phòng, anh ló đầu vào hỏi:
- Mày làm gì đó? Ra ăn cơm trước rồi tí học tiếp. Có anh Dũng tới chơi kìa.
Em của Hòa vâng lời. Anh cất sách vở và theo anh mình ra ăn cơm. Hai người ngồi vào bàn ăn. Em của Hòa gật đầu chào Dũng.
- Anh Dũng khỏe không anh?
Dũng hơi ngạc nhiên nhìn em của Hòa. Anh không ngờ thằng nhỏ lớn mau vậy. Nó đeo kính cận thật giống mấy nhà thông thái.
- Trời, An! Em mau lớn quá! Mém tí anh nhận không ra đó. Anh thì cũng vậy. Em sao rồi? Học hành thế nào?
An uống miếng nước rồi trả lời.
- Em học bình thường. Sắp thi rồi anh ơi. Anh Hòa cứ la em sao tối ngày học hoài. Thời này không học em cũng không biết em tìm việc gì làm nữa. Làm sao có thể lo cho gia đình sau này?
Hòa lên tiếng chưa kịp nuốt miếng cơm:
- Thì đi khuân vác như tao.
An nhìn anh mình, lắc đầu:
- Làm như anh thì có nước vợ con em chết đói.
Cả nhà một lượt ngừng ăn. Bốn cặp mắt quay sang chăm chú nhìn An. Hòa bật cười.
- Cái gì? Mày nói gì vợ con nghe xa xôi quá. Cở này còn chưa có bạn gái mà đòi chuyện gia đình. Tốt hơn là mày nuôi ba má kìa.
An từ từ vét hết chén cơm của mình. Đặt chén xuống bàn, anh đứng dậy đi. Hòa hỏi liền tay.
- Mày đi đâu vậy? Ăn mới có một chén cơm đã thôi rồi. Giận anh Hai mày sao?
An đỏ mặt anh lí nhí:
- Đâu có, em có hẹn, tới giờ phải đi rồi. Nhà cứ ăn đi, tối em về em đói em ăn sau.
- Có hẹn? Với ai? Sao tao và ba má nhà hong ai biết?
- Em hẹn Kim Duyên với hai cô bạn học em đi chơi sẳn tiện ôn bài chung thôi.
Hoà suy nghĩ rồi vồn một mớ cơm vào miệng, vừa ăn anh vừa nói:
- Hẹn Kim Duyên thì hẹn Kim Duyên, còn phải có hai cô bạn nào thêm, lý do xòan quá mày ơi.
Má Hòa lên tiếng:
- Thằng An lo đi thay đồ đi con kẻo muộn. Còn thằng Hòa, ăn thì ăn, vừa ăn vừa nói không ra thể thống gì cả. Không khéo thằng Dũng nó cười cho.
- Nó biết tính con mà. Má lo cái gì chứ. Trong nhà cả có phải là người lạ đâu mà ăn uống cũng khó khăn với con cái híhí.
Ba Hòa nhai xong, ông lườm Hòa.
- Thôi ông lo ăn dùm tui cái đi. Để tui hỏi chuyện thằng Dũng.
Ông đi sang bàn kế bên lấy thuốc và hột quẹt rồi ngồi xuống lại. Tay vấn một điếu thuốc lá, miệng ông hỏi tiếp:
- Sao, con có vừa ý cô nào chưa Dũng? Trên đó sống thế nào?
Dũng cũng đã ăn xong. Anh buông đũa và uống nước. Đồng thời ngồi hàn huyên với Ba Hòa.
- Dạ trên đó thì con chỉ ăn, ngủ, rồi đi làm thôi bác ơi. Trên đó thì đâu có bà con nào quen.
Má Hòa thêm vào:
- Sao không kiếm cô nào lo cho con?
- Dạ, thì cũng có một cô bé làm bạn thân ...
Hòa gấp miếng đồ ăn, anh xen vào:
- Nhưng mà bạn thân không thể trở thành người tình được ... phải hong mậy?
- Mày chọc tao hoài. Hai bác đừng nghe nó nói hihi. Con cũng hong hiểu vì sao cô ấy bỏ đi nữa. Cả nữa năm nay tìm kiếm nhưng không gặp.
Má Hòa cũng bỏ đũa. Bà bắt đầu muốn nghe Dũng kể chuyện.
- Nhưng con và cô ta có gì không?
Hòa lẹ làng trả lời dùm Dũng.
- Tìm kiếm cả nửa năm mà, dĩ nhiên là nó thương người ta rồi má còn phải hỏi.
Ba Hòa phì phà đíếu thuốc.
- Mày lo ăn cho xong đi. Để cho thằng Dũng nó nói coi. Người ta ít ra cũng có một cô để thương. Còn mày sao má mày với tao chờ đợi mệt quá.
Hòa nghe nhắc tới vụ vợ con là anh lánh né. Cúi đầu anh lo ăn hết chén cơm của mình. Dũng đá chân Hòa dưới bàn.
- Dạ mình thương người ta mà cũng đâu làm gì được á bác. Bây giờ không biết cô ấy ở đâu nữa.
Vừa lúc đó, An đi ra, anh đã thay bộ đồ khác và chải chuốt trông bảnh trai làm sao. Ngoài sân đã nghe tiếng người vào.
- Duyên tới rồi, thôi con xin phép ba má con đi chơi tí con về.
Hòa đang xỉa răng, anh ngồi gác chân lên ghế ra giọng kẻ cả.
- Mày để Kim Duyên và bạn nó vào chào hỏi cho gia đình biết mặt không được sao? Cần gì đi gấp vậy?
Lập tức, Duyên bên ngoài đi vào. Cô khúm núm chào:
- Dạ con chào hai bác, chào hai anh.
Ba Má Hòa nhìn Duyên tỏ vẻ hài lòng.
- Ừ, hai đứa đi chơi ôn bài vui vẻ nha. Đừng về khuya quá.
- Ủa, mà Duyên đây rồi còn bạn của Duyên đâu?
Nói xong, Hòa ngó ra ngoài trước cửa bộ dạng như tìm kiếm người nào khác nữa. An cũng hỏi:
- Ừa ha, Mỹ Linh với Phương Uyên đâu rồi? Sao không đi chung?
- Dạ tụi nó đứa thì mắc coi nhà, đứa thì phụ mẹ làm công chuyện nên đi không được.
- Thôi, tụi con xin phép ba má tụi con đi.
An nắm tay Duyên đi ra tới cửa thì Dũng chạy theo.
- Chào Duyên, nảy Duyên nói em có bạn gái tên Phương Uyên hả?
- Dạ đúng rồi. Anh biết nó hả?
- Ừm, có thể lắm. Không những chỉ biết mà còn biết rành nữa. Không biết ngày mai anh tới trường của hai đứa để coi cho biết mặt có được không?
- Hi hi được thôi, nếu hai người là người quen thì tốt lắm. Nó ở đây chỉ chơi với em và Mỹ Linh thôi. Có anh thì thêm bạn.
Dũng cười sản khoái, anh gật đầu tỏ vẻ biết ơn Duyên:
- Thôi anh không làm phiền hai đứa đi chơi. Cám ơn em nhe Duyên. An, tí dẫn bạn gái về nhà sớm nhe em.
- Dạ, anh Dũng sắp giống anh Hòa rồi đó hi hi.
Dũng nheo mắt:
- Nhưng khác một điểm là anh đang yêu, còn Hòa thì hoàn toàn vô tội.
An và Duyên đi khuất. Dũng vào lại nhà. Sau khi ngồi nói chuyện trời trăng với Dũng, ba má Hòa đi ngủ. Để Hòa và Dũng, đôi bạn thân ở lại tâm sự. Dũng kể Hòa nghe và rủ Hòa ngày mai cùng đi đến trường với anh. Hy vọng người ấy là nhỏ. Linh tính cho anh biết là đúng ... nhưng dù sao có đồng minh đi theo cũng bớt phần lo sợ.
No comments:
Post a Comment