Thiên Đường Không Tên
Tuyết Băng - TP
Chương 2
Hải Lân, Hải Triều, Hải Văn, cả ba ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ đợi. Con bé Hải Yến đã nằm trên ghế ngủ thật mê say vì nó không chờ được nữa. Từ đêm hôm qua đến giờ nó không ngớt khóc và đòi bà Nội. Ba người đàn ông đứng phắt dậy khi bác sĩ Thành bước ra.
Hải Triều vội bước đến hỏi:
- Mẹ tôi ra sao hả bác sĩ?
Bác sĩ Thành tháo găng tay ra, ngẩn đầu lên nhìn anh, ông lắc đầu:
- Xin lỗi, tôi cũng đành bó tay.
Co tay đập vào tường, Hải Triều ra vẻ đau đớn. Hải Văn vẩn bình tĩnh như chẳng có gì quan trọng xảy ra. Bác sĩ Thành quay sang Hải Lân chia buồn:
- Anh vào đi, bà ấy muốn gặp anh lần cuối.
Hải Lân nhìn ông gật đầu. Đưa mắt ngó hai đứa em trai, anh vội vã đẩy cửa vào trong.
Sà xuống chiếc ghế ở đầu giường, Lân cầm tay ngường đàn bà nằm trên giường bệnh :
- Con là Hải Lân đây. Mẹ muốn nói gì với con phải không?
Mẹ anh mấp máy đôi môi liên tục mấy hồi. Hải Lân kề tai lại gần để nghe bà nhắn nhủ:
- Mẹ hy vọng con lo cho thằng Triều khi mẹ ra đi, và đứa cháu Nội của mẹ nữa. Anh em bây phải đối xử tốt với nhau, con có hiểu chưa?
Hải Lân gật đầu, miệng thì thầm:
- Con biết rồi.
Mẹ anh như còn nhiều điều muốn nói:
- Con không giận ta bao nhiêu năm nay chớ? Gia tài này là của con. Mẹ chỉ mong con đừng bỏ rơi thằng Triều ... và thằng Văn nữa. Mẹ rất hối hận những chuyện ngày xưa. Con có thể nào tha lỗi cho mẹ không?
Một chút xúc động lộ trên gương mặt Hải Lân:
- Con không oán trách mẹ đâu. Bây giờ con làm lớn trong nhà, con biết phải làm sao mà. Mẹ cứ yên tâm.
Anh im lặng thật lâu, không buồn nhìn lên cũng biết bà đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Thế gian này không còn gì cho bà luyến tiếc. Hải Triều và Hải Văn dẫn Hải Yến vào. Họ đứng chung quanh nhìn mẹ mình tắt hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện còn nở trên môi.
@@@@@
Hải Yến ngồi chơi với những con búp bê. Con bé không biết chuyện gì xảy ra. Nó chỉ biết khóc khi không thấy bà Nội. Sau đám tang, được về nhà, con bé lại hí hửng đem mấy con búp bê ra làm bạn, không hề lo lắng chuyện gì. Hải Triều và Hải Văn ngồi trên ghế sofa, mỗi người một đầu ghế. Hải Văn đứng dậy khi Hải Lân bước vào phòng.
Hải Lân hất hàm với Văn:
- Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với 2 đứa.
Hải Văn liếc sang Hải Triều rồi dè dặt ngồi trở xuống. Hải Triều ngồi tréo ngoảy, trên môi phì phà điếu thuốc . Nhìn Lân, anh hỏi:
- Anh Hai muốn nói chuyện gì mà phải cần có mặt nó? Nếu về gia tài thì em nghĩ nó không có phần, vì nó không là gì liên quan gia đình này.
Hải Lân nói một cách nghiêm nghị:
- Kể từ ngày hôm nay, thằng Văn sẽ về đây ở. Ngôi nhà này nó cũng có phần. Mẹ mất đi để lại tao xử lý, tao muốn nó về đây thì nó có quyền sống trong cái nhà này.
Triều lừ mắt nhìn Văn:
-Nó là cái thá gì mà anh phải tốt với nó như thế? Nó chẳng qua là một đứa con rơi, một đứa con vô thừa nhận mà thôi!
Lân gằn từng tiếng:
- Dù sao nó cũng là em mày. Mày không thích ở nhà này thì cứ tự nhiên.
Triều dụi điếu thuốc vào đồ gạt tàn rồi anh đứng dậy chỉ ngón tay vào mặt Văn hăm dọa:
- Mày liệu hồn, rồi có ngày mày sẽ ân hận là đã sống trong ngôi nhà này.
Chưa kịp lên tiếng la Triều thì anh đã bực tức bỏ đi. Lân nhìn theo khó chịu. Đoạn anh nhìn Văn nói:
- Cứ vậy đi nhé. Em cứ dọn đến đây. Ba má đã mất hết rồi. Những chuyện người lớn chúng ta không nên ôm mãi trong lòng và không vui. Trước khi mẹ mất đã dặn anh phải lo cho em và thằng Triều. Nên anh muốn em về đây, có gì anh em chăm sóc cho nhau. Em không được từ chối.
Hải Văn ngập ngừng:
- Nhưng mà ...
Hải Lân khoát tay:
- Không có nhưng nhị gì hết. Thằng Triều tánh xưa nay đã là như vậy. Rồi nó sẽ hiểu thông thôi. Dù sao nó làm anh của em, nó cũng không nhỏ mọn như vậy đâu.
Hải Văn ngoan ngoãn vâng lời:
- Vậy thì em sẽ dọn về đây. Hôm nào mới tốt hả anh Hai?
Hải Lân chặt lưỡi:
- Hôm nào cũng được. Cái đó tùy em nhưng càng sớm càng tốt vì anh muốn em về giúp cho công ty nhà mình.
Xoay qua thấy Hải Yến đang thui thủi chơi một mình, Lân nói như chỉ để một mình nghe:
- Còn phải kiếm một vú nuôi về cho con bé nữa.
Hải Văn theo dõi Yến, thấy con bé trò chuyện với những con búp bê, anh mỉm cười nghĩ bụng, “Ôi, con be’ ngây thơ vẫn chưa biết chi là đau khổ của cuộc đời.
- Em đi về soạn mọi thứ nha anh Hai.
Hải Lân gật đầu, mắt không rời Hải Yến:
- Ừ, được lắm. Em cứ dọn sang khi tất cả xong xuôi.
Hải Văn “dạ” thật khẽ rồi đóng cửa lại. Còn lại mình Lân và bé Hải Yến . Anh đứng dậy, bước lại chổ con bé đang ngồi và hỏi nó:
- Hải Yến, đi ra vườn dạo với ba không?
Con bé ngẩn đầu lên và mỉm cười, gật đầu lia lịa. Lân xoa đầu nó và bế nó ra sau vườn. Trên tay, Yến không quên ôm theo con búp bê tóc nâu mà con bé thích nhất.
@@@@@
Vừa về tới cửa, Tóc Tiên đã trông thấy ông Sinh.
- Chào bác Sinh.
Ông Sinh ngoắc tay kêu cô:
- Lại đây bác bảo một chuyện.
Bước đến gần ông Sinh, Tóc Tiên tháo nón lá xuống:
- Dạ, có chuyện gì vậy bác?
Vứt đuôi thuốc lá xuống đất, ông hỏi:
- Bác nghe nói con đang tìm việc làm phải không?
Vén mái tóc dài qua tai, cô cười gượng gạo:
- Dạ phải. Mà vẫn chưa chỗ nào nhận làm hết bác ơi.
Ông Sinh gật gù ra vẻ hiểu biết:
- Thời buổi bây giờ tìm được một việc làm tốt cũng không phải là dễ.
Ngừng một hơi, ông lấy giọng nói tiếp:
- Bác thì mới có người quen cho biết là có một nhà kia đang cần một chị vú nuôi. Họ nhờ bác xem có ai giới thiệu không. Là hàng xóm với nhau, bác muốn hỏi xem con có thấy thích thú với công việc này hay không?
Tóc Tiên hớn hở:
- Là nhà nào hở bác? Có xa lắm không?
- Là nhà bà Huỳnh cách đây cũng hơi xa. Mà con đừng lo. Họ cho con chổ ở trong nhà để có thể chăm sóc con bé con cả ngày lẫn đêm đấy. Chỉ sợ công việc cực khổ quá con không thích thôi.
Tóc Tiên giải thích:
- Dạ không phải. Cháu chỉ lo chổ ở chổ ăn thôi. Nhưng bác đã nói họ có chổ ăn chổ ở cho cháu luôn thì có cực khổ cách mấy cháu cũng ráng mà. Chứ bây giờ đi đâu cũng không có công việc thích hợp với cháu. Cháu còn kén chọn được nữa sao á.
Ông Sinh tán thành:
- Ừ, bác nghĩ con sẽ thích công việc này vì nó rất thích hợp cho con. Mọi thứ đã có sẵn, con chỉ có mặt đi làm thôi. Vậy là con nhận lời nhé?
Tóc Tiên mỉm cười:
- Dạ, mà khi nào mới phải đi làm hả bác?
- À, bác quên nói. Bà Huỳnh vừa qua đời. Trong nhà không ai chăm sóc cho đứa cháu nội. Họ cần người làm gấp, càng sớm càng tốt. Khi nào tiện lợi với con thì bác nghĩ hãy tới ngay kẻo họ thay đổi ý định tìm người khác.
Tóc Tiên đồng ý và hỏi dò lại ông:
- Vậy bây giờ cháu sửa soạn. Ngày mai đến làm được hong bác?
- Bác nghĩ họ sẽ hài lòng lắm.
Như còn chuyện chưa giải quyết xong, Tóc Tiên ngập ngừng:
- Còn nhà và mộ của mẹ cháu, cháu sợ ...
Ông Sinh như hiểu sự lo lắng của cô, ông xua tay:
- Cái đó bác lo cho. Có chuyện bác sẽ báo cho con hay để con về, được chưa?
Tóc Tiên ngượng ngạo:
- Như vậy làm phiền bác quá à. Cháu thấy ngại hết sức.
Ông Sinh vỗ nhẹ lên vai nàng và rầy:
- Cái gì mà phiền không biết nữa. Nhà bác kế bên đâu có gì đâu phiền hay không. Bác đã hứa với mẹ con là sẽ lo cho con được ngày nào hay ngày đó mà. Bây giờ bác kiếm việc làm cho con thôi. Còn làm được hay không thì phải coi bản thân của con đó, có biết chưa?
Tóc Tiên cúi đầu cám ơn:
- Dạ, cháu biết rồi. Cháu đi sửa soạn đồ đây. Ngày mai cháu đi ngay.
Ông Sinh hài lòng, vui vẻ:
- Ừ, thôi con lo các việc đi, bác về trước. Chúc con may mắn, làm việc tốt. Khi nào rảnh về đây thăm mộ mẹ con và bác nhé.
Tóc Tiên tiễn ông:
- Dạ, nhất định. Cháu cám ơn bác rất nhiều. Cháu sẽ không để mất cơ hội tốt như vầy đâu.
Rồi ông Sinh ra về. Tóc Tiên ở lại sửa soạn đồ đạc rồi đi thăm mộ mẹ cô lần cuối, trước khi cô đi tìm công việc mới có được của mình.
No comments:
Post a Comment