Thiên Đường Không Tên
Tuyết Băng - TP
Chương 3
Hải Lân đang ngồi ăn sáng với Hải Yến và Hải Văn. Văn đã dọn về từ tối hôm qua. Hải Triều vẫn còn đâu đó bên ngoài chưa về nhà, kể từ ngày đụng độ với Hải Văn khi ba anh em họp mặt. Bà Huỳnh mất đi, căn nhà càng trở nên trống vắng khi vắng bóng Hải Triều. Hải Văn nhìn cháu gái:
- Đồ ăn có ngon không Hải Yến?
Con bé nhìn Hải Văn rồi lắc đầu. Những món ăn này hằng ngày vẫn được ăn. Nó đã ngán tới cổ nhưng chẳng dám hó hé vì sợ Hải Lân đánh đòn. Văn ngạc nhiên khi thấy con bé lắc đầu, vì anh thấy nó vẫn ngồi ăn ngon lành tự nãy giờ.
- Chú thấy ngon lắm mà. Cháu không thích món ăn này hả?
Hải Yến nhìn ba nó, có vẻ sợ sệt:
- Dạ, không phải.
Hải Lân chẳng ngó ngàng đến con bé. Anh một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, vẻ mặt như đang suy nghĩ việc gì. Anh Quý, người làm trong nhà, chạy vào thưa:
- Cậu Lân ơi! Bên ngoài có một người đàn bà đến xin việc làm.
Lân trở về hiện tại. Anh phất tay:
- Anh kêu bà ấy vào cho tôi.
- Dạ.
Tóc Tiên đứng trước cổng nhìn vào. Căn nhà trước mặt cô thật là đồ sộ. Đường đi vào hai bên toàn là hoa hồng đủ màu sắc. Rón rén bước vào trong đứng, cô đưa tay nâng niu một búp hoa hồng trắng còn chưa nở, trong lòng thầm nghĩ không biết bao nhiêu người sống trong ngôi nhà này, không biết họ có thích cô không?
- Mời cô vào. Cậu Hai đang chờ.
Giật mình, Tóc Tiên quay người lại thấy anh Quý. Cô lí nhí xin lỗi và lọt tọt đi theo anh vào trong. Vừa đi, cô vừa lấy tay xoa ngực như xoa dịu đi sự sợ hãi ban nãy.
- Thưa cậu Hai, cô Tóc Tiên đã đến.
Anh Quý nói xong là rút lui ra phía sau nhà. Bỏ lại một mình Tóc Tiên đứng sớ rớ với giỏ đồ bên cạnh. Cô thấy đối diện là hai người đàn ông với một bé gái. Ba cặp mắt đang nhìn mình đăm đăm. Bất chợt Tóc Tiên đâm ra lo sợ và không thốt được lời nào mà chỉ đứng im lặng như chờ đợi một câu hỏi nào đó từ người đối diện.
- Cô tên là Tóc Tiên đó à?
Gật đầu, Tóc Tiên cười nhẹ:
- Dạ phải, thưa ông.
Hải Lân hỏi tiếp:
- Vậy cô đã biết việc làm của mình rồi chứ?
Một lần nữa, Tóc Tiên gật đầu. Hải Lân cứ thao thao:
- Phòng của cô, tí nữa anh Quý sẽ dẫn tới. Cơm nước và chỗ ở cô không cần lo. Nhưng phải chăm sóc tốt cho con tôi là Hải Yến. Cô hiểu hết rồi chứ?
Ráng tạo ra một nụ cười cho đẹp lòng ông cậu chủ, Tóc Tiên nhỏ nhẹ:
- Dạ hiểu rồi, thưa ông.
Hải Lân tỏ vẻ hài lòng, xong anh nhíu mày khi nghe cô trả lời. Nhưng rồi chỉ trong phút chốc, anh trở lại tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Dập tàn thuốc, Lân ra lệnh:
- Hải Yến, con theo cô và nghe lời cô, nghe chưa?
Con bé đứng dậy, ôm con búp bê và gật đầu một cách nghiêm chỉnh. Lân hôn lên má Hải Yến rồi đuổi con bé:
- Ngoan, ba cưng. Ở nhà với cô. Ba và chú đi làm việc.
Hải Yến chạy tới Tóc Tiên và đứng bên cô, ngẩn đầu lên chờ cô "ra lệnh". Tóc Tiên lúng túng chưa biết làm sao vì cô chưa tiếp xúc với con nít bao giờ. Đằng nào mình cũng phải dọn đồ đạc vào phòng, thôi thì dắt con bé vào đó trước rồi tính sau. Nghĩ vậy, Tóc Tiên mỉm cười nhìn Hải Yến:
- Mình vào phòng cô tham quan nha bé?
Con bé lại gật đầu răm rắp. Tóc Tiên quay lưng đi thì nó lẽo đẽo theo sau. Bất ngờ tiếng người đàn ông vang lên:
- Cô hái hoa hồng ở đâu thế?
Giật thót người, phản ứng tự nhiên khiến Tóc Tiên dấu nhẹm cánh hoa hồng phía sau lưng như kẻ trộm:
- Tôi ... tôi thấy trước sân đẹp quá nên tôi vô tình hái một nhánh ...
Hải Lân ngắt lời cô:
- Cô hái ở đâu, tôi mặc kệ. Nhưng nó rất nhiều gai, đừng để con bé đụng vào, cô rõ chứ?
Tóc Tiên ấp úng:
- Dạ ... rõ.
Tóc Tiên đứng ngớ ra một hồi lâu trước khi cô và Hải Yến theo anh Quý tới phòng dành cho cô - chị vú.
Hải Lân với tay lấy cái áo khoác, bước nhanh ra ngoài để đi đến công ty. Hải Văn cũng vội vã theo sau. Mọi hôm đường ra cổng nhà rất bình thường. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Lân lại hơi dừng lại và ghé mắt nhìn hai bên đường đi, nơi những nụ hồng đang khoe sắc. Một nụ cười nở trên môi anh. Chị vú của Hải Yến cũng chẳng qua là một con bé chớ có phải là một người đàn bà như anh Quý đã nói đâu? Ban nãy, khi thấy cô ta, thoạt đầu anh đã có ngay ý định kêu cô xách đồ về, nhưng nghĩ lại vẫn chưa có ai khác xin công việc này. Thế là cuối cùng anh đã nhận cô ta để trông chừng Hải Yến. Khi tìm được người thích hợp, anh sẽ cho chị vú này nghĩ việc cũng không muộn.
@@@@@
Giọng ồn ồn của anh Quý vang lên:
- Cô cần gì cứ gọi tôi nhé.
Tóc Tiên cúi đầu cám ơn:
- Tôi sẽ làm y như vậy.
Mỉm cười một cách thân thiết, Quý nói:
- Chúng ta đều là người làm trong nhà này, nên cô đừng ái ngại. Cậu Hai hơi lạ tánh, nhưng là một cậu chủ rất tốt. Chỉ cần làm theo công việc của mình, cô sẽ sống thoải mái như là người trong nhà này vậy.
Tuy là hơi khó hiểu với những gì Quý vừa nói, Tóc Tiên vẫn vui vẻ khi tìm được ngườib ạn đầu tiên trong ngôi nhà xa lạ này.
- Cám ơn anh đã nhắc nhở.
Để túi xách của Tóc Tiên xuống giường, anh hỏi:
- Cô còn gì thắc mắc không? Không thì tôi đi làm công việc của mình đây.
Tóc Tiên cười nhẹ, đan tay như xin lỗi:
- Dạ vâng. Anh cứ đi làm công việc. Khi nào Tóc Tiên có việc gì, sẽ hỏi anh. Xin lỗi đã làm phiền anh, anh Quý.
Quý cũng cười đáp lại:
- Vậy được, cô cứ tự nhiên chơi với bé Yến.
Dứt lời, anh đóng cửa lại. Nghe tiếng chân anh Quý đã xa dần, Tóc Tiên nhìn lại căn phòng của mình. Căn phòng của kẻ ăn người ở mà đã đẹp và sáng sủa như vầy, chắc hẳn người chủ còn sang hơn gấp mấy lần. Tóc Tiên cứ mải mê sắp xếp đồ của mình cho căn phòng mới mà chẳng để ý đến Hải Yến. Đến khi cô đặt khung hình của mẹ trên bàn, cạnh đầu giường, Tóc Tiên va phải Hải Yến. Cô giật mình khi nhớ lại Yến còn trong phòng với cô nãy giờ.
Giận mình sơ ý, cô vội vã:
- Bé có sao không? Xin lỗi, cô không nhìn thấy bé sau lưng.
Hải Yến không trả lời, chỉ ôm con búp bê chặt hơn, như sợ Tóc Tiên cắp mất. Cử chỉ của con bé làm nàng chú ý:
- Con búp bê này là bạn bé Yến hả?
Nhìn Tóc Tiên với cặp mắt thật to, Hải Yến gật đầu.
- Vậy bạn bé Yến tên gì nè?
Hải Yến chớp chớp mắt nhìn "chị vú" trong khi Tóc Tiên thắc mắc:
- Không lẽ bạn bé chưa có tên sao?
Kỳ này con bé lắc đầu. Tóc Tiên cắn môi suy nghĩ không biết làm gì kế tiếp thì Hải Yến lên tiếng:
- Con thích tên của cô.
Hơi ngỡ ngàng vì không ngờ con bé cũng biết nói chuyện. Tóc Tiên thành thật:
- Cám ơn bé. Tên bé còn đẹp hơn của cô nữa.
Hải Yến không màng đến lời khen của Tóc Tiên. Hình như con bé đã quen với những lời khen thưởng, nịnh nọt. Nó hỏi tiếp:
- Sao cô tên Tóc Tiên vậy?
Không dấu được sự ngạc nhiên khi nghe con bé hỏi câu này vì nhìn Hải Yến như không thích nói nhiều vậy. Không ngờ con bé cũng tò mò đến thế. Ngồi xuống giường, Tóc Tiên ngoắc tay rủ con bé tới ngồi chung. Sau khi Hải Yến rụt rè ngồi xuống bên cạnh Tóc Tiên, cô mới cười nói:
- Tên cô là được mẹ cô đặt cho. Lúc mang thai cô, bà đọc truyện Tóc Tiên và rất thích truyện đó. Thế là cô có cái tên Tóc Tiên.
Nhún vai một cái, Tóc Tiên nựng má Hải Yến, cô hỏi chuyện:
- Thế còn bé Yến? Ai đặt tên cho bé nè?
Trề đôi môi nhỏ xíu ra ngoài, con bé lắc đầu:
- Con không biết. Ba nói bà Nội kêu con là Hải Yến.
Tóc Tiên gật gù ra vẻ hiểu biết nhưng thật sự cô cũng chẳng biết "bà Nội" là ai? Người như thế nào lúc còn sống? Còn đang ngẫm nghĩ thì Hải Yến giật áo cô, rồi nói như ra lệnh:
- Cô đặt tên cho nó đi.
Hải Yến chìa con búp bê ra đưa về phía Tóc Tiên. Cô hơi bỡ ngỡ, không ngờ con bé lại muốn cô đặt tên cho bạn thân của nó. Ngần ngừ, cô vịn lấy vành áo đầm của con búp bê. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn sang Hải Yến:
- Bé Yến nè! Hay là mình gọi bạn bé là Tóc Mây, chịu không hở?
Hải Yến cười toe toét, để lộ mấy cái răng sún. Rờ rờ con búp bê, con bé khe khẽ:
- Tóc Mây ... Tóc Mây ...
Rồi nó hớn hở đứng dậy, kéo Tóc Tiên ra khỏi phòng:
- Cám ơn cô Tóc Tiên.
Thấy Yến vui, cô cũng vui lây:
- À nè, mình đi đâu vậy bé?
Chỉ ngón trỏ về phía một phòng đối diện, con bé nói gọn hơ:
- Phòng con.
No comments:
Post a Comment