Monday, March 30, 2009

Một Ân Huệ Thật Đặc Biệt - Chương 5/2

Một Ân Huệ Thật Đặc Biệt
Tác giả: Karen Young
Phiên dịch: Tuyết Băng - TP




Hôm thứ Năm, Joe dẫn Jaycee đi sở thú. Marlena mua một cái bánh pizza sau giờ làm việc và đang lái xe về nhà cùng lúc họ cũng đậu xe vào trước sân. Chiếc Corvette dừng lại và cô thấy Joe chồm người sang để giúp Jaycee tháo dây an toàn ra. Joe nói điều gì đó và cả hai người họ cùng cười. Anh bước ra khỏi xe và đưa tay ra chờ đợi Jaycee trong khi cô bé ra khỏi xe. Một cái giật nhẹ trên bím tóc đã làm cho cô bé rú lên và cười khúc khích thật giòn. Và rồi với một cánh tay ôm ngang hông anh, họ đã cùng nhau băng ngang sân trước.

Chỉ mới có hai tuần lễ mà Marly nghĩ họ thật đã tạo ra một tình bạn. Họ đã không còn là hai người xa lạ nữa. Đêm khiêu vũ của ngày lễ Tình Yêu là vào đêm mai. Sau đó thì ...

Jaycee ngó thấy Marlena và tuôn ra khỏi Joe.

- Cô Marly ơi, phải chi cô cũng đi! Con và chú coi mấy con cá sấu bạch tạng. Tụi nó trông sạch sẽ lắm! Một màu trắng tinh và nhìn hơi rùng rợn. Giống như những con cá sấu ma. -- Hoàn toàn phấn khởi, cô bé ôm lấy người cô mình, suýt tí đánh rơi cái hộp bánh pizza. -- Chúng nó nổi tiếng lắm, cô biết không.

- Ừ, cô biết. -- Marlena mỉm cười và đưa mắt dời sang Joe trong khi anh bước về hướng cô.

- Xin chào, Marly. -- Lấy cặp kính mát xuống, anh để chúng vào trong túi của chiếc áo len. Anh đang che dấu nỗi đau nơi đầu gối, nhưng mà khó khăn lắm mới nhận ra được điều ấy. Và không có dấu hiệu nào của cái nạng cả.

- Joe. Anh khỏe không?

- Khỏe.

Jaycee lao tới bên hàng rào, nơi mà Beau đang sủa một cách mừng rỡ như chào.

- Người giữ vườn ở sở thú nhận ra chú Joe. Thế là con và chú được đi trên chiếc xe dành cho những người chơi gôn! -- Cô bé hò hét lại sau lưng.

Marly nhìn anh mỉm cười.

- Một điều lợi cho sự nổi tiếng hả?

- Cũng thật may mắn. Sau mỗi giờ là anh cứ nghĩ đến một lý do để ngừng ở mỗi hàng ghế dài và nghĩ mệt. -- Anh chỉ về phía Jaycee đang móc cái xích trên người Beau. -- Nhưng mà đừng nói với cô bé nhé.

- Có lẽ nó đã biết. -- Marly nói. -- Và nó biết anh dễ nổi nóng về vấn đề đó cho nên chắc nó chỉ giả bộ làm theo ý anh thôi.

Anh lắc đầu bó tay.

- Tôi hiểu được cảm giác đó mà. -- Cô cười gượng và nói. Đưa cho anh cái bánh pizza, cô mở khóa cửa trước.

- Cùng dòng máu chứ gì? -- Anh chờ cho cô bước vô nhà rồi sau đó vào theo. Anh dùng khuỷu tay để đóng cánh cửa phía sau họ. Thảy cái xách tay trên cái bàn trong phòng khách, Marly cầm lấy cái hộp bánh pizza từ nơi anh và đi thẳng vào nhà bếp. Joe chần chừ giây lát trước khi bước theo sau cô.

Cô để cái hộp bánh trên bàn.

- Anh không có bị Jaycee dụ khị anh để mua đồ ăn vặt khi ở sở thú chứ, có không?

- Không đời nào. -- Anh giơ hai bàn tay lên cao. -- Tôi biết luật lệ mà, thưa lệnh bà.

- Tốt. Anh có đói bụng không? Chỉ là bánh pizza như anh thấy rồi đó. Nhân thịt và bơ, nhưng có rất nhiều nếu như anh muốn ở lại. -- Cô vừa đi vừa nói, lấy những đĩa giấy ra, tìm giấy ăn, và đặt mấy cái ly trên cái quầy. -- Jaycee và tôi không bao giờ ăn hết nguyên một cái bánh cả.

Anh nhìn thật kỹ để xem anh thấy được nét gì từ gương mặt cô.

- Ước gì anh biết trước là việc sẽ dễ dàng như thế này. -- Anh lẩm bẩm.

Với một tay trên tủ lạnh, cô nhìn về phía anh:

- Cái gì?

- Trở lại tâm trạng dễ chịu của em đó mà. Anh sợ là anh đã làm hỏng tất cả. Nào là nóng giận, đùng đùng rời khỏi nhà em như thế, giận dữ về nhà mà không nói một lời cám ơn nào sau khi em đã chữa thật tốt cho cái chân đau của anh.

- Chưa chắc đâu. -- Cô nhún vai. -- Vả lại, tôi đã khiêu khích anh.

- Anh đã hành động như một đứa con nít. -- Anh nhìn xuống chân mình, và khi anh nhìn lại đôi mắt cô, cô thấy anh đã cố gắng hết sức để nói về chuyện đó. -- Chỉ tại em vô tình bấm nhầm vài nút mà bảo đảm là sẽ đưa anh ra ngoài hành tinh. -- Anh cười méo mó. -- Cái điều tệ hại nhất đó là em đã đúng.

- Không đâu. -- Cô lắc đầu nói. -- Sau khi trò chuyện với khi lúc chúng ta chờ đợi Jaycee ở thư viện, tôi đã biết là anh rất nhạy cảm về việc mất việc làm và mọi thứ khác đi chung với nó. Anh có quyền giận hờn vì đó là cảm xúc của anh. Tôi không biết tại sao tôi lại ép anh.

Cô quay lại để mở tủ lạnh.

- Anh có muốn uống bia với bánh pizza của anh không?

- Bia à? -- Anh bước đến gần hơn cho đến khi anh đứng ngay bên cạnh cô.

- Loại nhẹ hay bình thường, anh tự chọn đi. -- Cô không dám nhìn vào mắt anh.

- Em có bia à? Một người đàn bà chỉ uống rượu trắng lại chứa bia trong nhà?

Cô bướng bỉnh đứng trước cửa tủ lạnh, quay lưng lại anh.

- Tôi có bia mà, Joe. -- Cô nói đều đều.

Anh nhích người cho đến khi anh đứng đằng sau cô, thật gần nhưng không chạm vào cô. Môi anh ngay bên tai cô khi anh thì thầm:

- Em mua bia đặc biệt là cho anh.

Tim cô đập mạnh như tiếng trống.

- Anh không thích rượu trắng mà.

- Cái đó thì em đúng rồi đấy. -- Anh hôn nhẹ vào làn da dưới trái tai cô và đưa bàn tay vuốt hai cánh tay trần của cô.

- Joe à. -- Cô thở ra, tựa người vào anh. Khi anh bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng từ cổ xuống vai cô, cả người cô tràn ngập niềm sung sướng.

- Em ... -- Cô quên bẵng cô định nói gì khi bàn tay anh buông xuống vòng ngang eo cô và đặt ngay trên bụng cô. Cô rên nhẹ khi anh đưa bàn tay kia đặt lên ngực cô. Sau đó thì tất cả những ý nghĩ đều biến mất khi anh vùi mặt vào sau gáy của cô.

- Em có biết là anh muốn ôm em như thế này lâu lắm rồi không? -- Anh hỏi gặn. Cô thốt nhẹ một tiếng không rõ ràng lúc anh kéo cô sát hơn, thân hình cô thật vừa vặn với thân hình của anh.

Thật lâu lắm, cả hai hưởng thụ lấy cái giây phút đó, không ai cử động ngoại trừ sự đu đưa nhẹ nhàng do Joe tạo ra. Đối với Marlena, đó là thiên đàng khi được che chở trong hơi ấm của anh, sức mạnh của anh. Cô cảm thấy an toàn, được bảo vệ, được yêu thương. Cô đã cần điều đó lâu lắm rồi. Và để tìm thấy nó trong vòng tay của Joe Masterson làm cho cô tràn ngập yêu thương.

- Chúng ta đang làm gì thế này hở Joe? -- Cô thì thầm một cách yếu ớt.

Vẫn nhắm nghiền mắt lại, anh hít thở thật sâu.

- Em không biết sao Marly? Từ cái lúc mà chúng ta gặp lại, chuyện chúng mình đã được an bài. Chúng ta chỉ tự lừa dối mình khi nghĩ rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Ngay cả Jaycee còn biết nữa là.

- Jaycee là một đứa con nít mà!

- Nhưng đủ thông minh để biết cái gì đang xảy ra trước mắt con bé. Anh không muốn rời khỏi em sau cái vụ lễ Tình Yêu đã xong, Marly ạ. -- Anh nói như năn nỉ. -- Anh muốn ở lại và xem giữa chúng ta sẽ đi đến đâu.

Cô lắc đầu liên tục.

- Em sẽ không là một trong những nhóm bạn của anh đâu, Joe ạ.

- Anh không nghĩ em có thể nói một điều quá đáng như vậy. -- Anh quay cô lại thật bất ngờ để anh có thể nhìn vào gương mặt cô. -- Marly à, chưa có một người đàn bà nào nghe anh kể lể về con trai anh. Chưa có ai cả, đàn ông hay đàn bà, mà nghi ngờ về tương lai của anh mà làm cho anh hãi hùng. Chỉ có mình em. Chưa có một người nào hiểu thật ra anh là ai. Chưa có ai ngoài em ra. Anh sẽ là một thằng ngố nếu như vứt bỏ hết những thứ đó thêm một lần nữa. -- Anh chăm chú nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô. -- Anh sẽ không bỏ đi cái hạnh phúc đó lần thứ hai đâu.

Cô băn khoăn nhìn mặt anh như dò hỏi:

- Em sợ Joe à.

Hai cánh tay anh siết thật chặt quanh cô.

- Anh sẽ không làm em đau khổ nữa, em yêu. -- Anh hứa và đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô. -- Anh thề đó.

Cô lắc đầu.

- Đừng. -- Cô thì thầm. -- Đừng hứa hẹn gì cả, Joe ạ. Có rất nhiều chướng ngại trước mắt lắm. Và anh, trong tất cả mọi người, phải biết điều đó.

- Có thể là như vậy, nhưng mà anh không sợ những chướng ngại vật đó khi mà anh ở bên em, Marly ơi.

Một lúc thật lâu, họ chỉ đơn giản lạc vào trong ánh mắt của đối phương. Với trái tim cô đập thật nhanh, Marlena biết rõ anh muốn hôn cô. Ở trong vòng tay anh để cảm nhận được sự say đắm mà lúc nào cũng bùng cháy giữa họ một cách thật tự nhiên làm cho cô cảm thấy mọi việc như tốt đẹp. Cô phát hiện rằng mình mong muốn như thế. Cô khao khát có được điều đó hơn tất cả những gì cô mong muốn từ lâu, lâu lắm rồi.

Joe đang cúi xuống, chạm môi anh vào môi cô khi tiếng thắng xe vang lên từ bên ngoài làm họ giật mình. Cả hai người họ chết sững và giây phút thần tiên ấy đã bị phá hủy bởi động từ cánh cửa trước được tung ra khi Jaycee ào vào trong nhà hét lớn để tìm Marlena.

- Cô Marly! Chú Joe! Ra đây mau lên, ra mau lên đi! Beau có chuyện rồi!

Không chờ cho Jaycee đến nhà bếp, Marly tuôn ra khỏi Joe và chạy thật nhanh hướng về phía cửa trước. Tim cô đập thình thịch trong lòng ngực khi Jaycee chạy đến cô khóc nức nở. Cô bé nhào người vào vòng tay của Marlena.

- Có chuyện gì vậy Jaycee? Nói cho cô nghe đi, con ngoan.

- Nó đang ở trước sân á cô Marly. -- Cô bé nghẹn ngào, hai tay ôm chặt Marlena. -- Cô làm ơn đi giúp nó đi. Nó vẫn còn sống nhưng mà nó đứng dậy không nổi. -- Cô bé run rẩy vì sợ hãi. -- Con không muốn nó chết đâu, cô Marly ơi.

Trên đầu Jaycee, Marlena nhìn Joe một cách bất lực.

- Cả hai người ở yên đây đi. -- Anh ra lệnh, đi ngang qua Marly. -- Anh sẽ đi tìm và xem coi có chuyện gì. Jaycee ... -- Ngừng lại, anh chạm vào vai cô bé. -- Chú sẽ chăm sóc cho nó. Nó sẽ không sao đâu.

Khi anh đi rồi, Jaycee ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Marlena.

- Chiếc xe đó cán nó ... và ... và ... ông tài xế đó cũng không ngừng lại.

- Suỵt cưng ạ. -- Marly ôm thân hình bé nhỏ đang run rẩy vào cô. -- Chú Joe sẽ ... Chú ấy sẽ lo hết mọi việc mà.

- Con biết rồi. -- Hít mũi một cái, Jaycee có vẻ bình tĩnh lại một chút. Cô bé ngồi ngay lại và nhìn hối hả ra ngoài cánh cửa nơi Joe đang quỳ xuống bên cạnh Beau. Nó vẫy đuôi một cách yếu ớt để chào đón anh. Có một vài người đàn ông ở chung quanh trong xóm đi đến. Chỉ trong vài giây, họ đã giúp Joe khiên con chó một cách nhẹ nhàng lên và để anh nằm trên hàng ghế sau trong xe Marly. Sau vài lời với một trong những người đàn ông, Joe quay lại và hướng về phía Marly và Jaycee.

Marly siết bàn tay Jaycee. Beau vẫn còn sống. Bên cạnh cô, Jaycee đứng yên và im lặng.

- Nó sẽ không sao đâu. Con biết nó sẽ không sao. -- Con bé thì thầm một cách hào hùng. -- Chú Joe đã hứa như thế.

No comments: