Phiên dịch: Tuyết Băng - TP
Joe dìu Marlena vào chiếc Corvette, sau đó anh đóng cửa lại và bước vòng sang bên cửa tài xế. Đang lúc anh ngồi vào sau vô lăng, anh nhìn sang cô.
- Em có nghĩ rằng sự kết thúc của tối đêm nay được soạn sẵn bởi hai đứa bé 11 tuổi không?
Marlena xoay tròn cặp mắt.
- Tất nhiên rồi. Nhưng mà em hy vọng là anh không thấy đó chứ.
- Con bé Jaycee này. -- Anh lắc đầu cười ha hả. -- Chúng ta phải thức dậy cho sớm để mà đối phó với nó mới được.
Họ nhìn vào đối phương, tiếng cười hòa lẫn nhau. Joe vẫn chưa cho xe nổ máy. Mùi nước hoa của cô cứ phảng phất đâu đây, gợi cho anh một sự khát khao thật mãnh liệt. Tiếng cười của họ tắt dần, chỉ còn bốn mắt nhìn nhau thật sâu lắng.
- Chúng ta nợ con bé lần này, phải không? -- Anh nói ngắn gọn.
Marlena gật nhẹ, ánh mắt cô dán chặt trên đôi môi anh.
- Marly à ... -- Tên cô thoát ra từ tận đáy lòng anh ngỡ như một tiếng rên. Anh nhìn đi nơi khác, và sau đó đưa bàn tay xoa lên môi. -- Em có muốn dừng lại ở đâu để uống nước không?
- Không cần thiết đâu.
Để hai tay lên vô lăng, anh nhìn thẳng về phía trước. -- Được rồi. -- Anh tằng hắng lấy giọng và chồm tới mở máy xe. -- Vậy thì chúng ta về nhà vậy.
Với một tiếng "két" vang lên từ bánh xe, anh đã cho chiếc xe vọt ra trên con phố nhưng đã nhanh chóng kiềm chế lại sự bất cẩn của mình. Anh không muốn dừng chiếc Corvette lại quanh một cây sồi nào đó trong đêm quan trọng này. Chạy chậm lại ngay ngã tư, anh chờ cho đèn bật đỏ.
- Thật ra anh cũng không muốn đi uống nước. -- Anh nói, làm Marly giật mình vì cô đang mơ tưởng đến những điều kỳ diệu từ đôi tay của anh, khỏe mạnh và rám nắng, trên vô lăng. -- Anh tưởng đâu buổi tiệc đêm nay sẽ không bao giờ tàn chứ.
- Sao anh?
- Em nghe rồi đấy. Anh cứ nhìn hoài nhìn hủy cái đồng hồ đeo tay, nghĩ ngợi không biết khi nào thì chúng ta mới có thể rời khỏi đó cho đúng phép lịch sự. Anh không thể chờ để có được em cho riêng mình. Nếu như Jaycee lúc nãy không xen vào, chắc chắn anh sẽ nghĩ ra một lý do nào đó chứ chẳng chơi.
Cô nhìn anh đăm đăm. Những lời lẽ của anh cuốn qua người cô như một đợt sóng bồng bềnh. Anh đang nói như thể anh thấy cô xinh đẹp và nữ tính và quyến rũ vậy. Anh làm cho cô có cảm giác mình xinh đẹp, đầy nữ tính và thật quyến rũ. Sự lo lắng và do dự về việc trở về bên cạnh anh, tin tưởng nơi anh trởi lại, đột nhiên biến mất như hạt bụi được gió cuốn đi. Cô chỉ muốn một cơ hội để được yêu anh trở lại.
- Anh ước gì chúng ta không phải bị tắc nghẽn bởi giao thông. -- Anh nói khàn cả tiếng. -- Anh ước gì chúng ta đang trên một con đường ngoại ô ở một nơi nào đó, hoặc là trên một con đê, nơi mà anh có thể dừng lại và kéo em ra nơi ấy và hôn cho em nghẹt thở luôn.
- Joe à ... -- Hơi thở của cô trở nên hổn hển, run rẩy và yếu ớt.
- Hoặc là hay hơn nữa là làm tình với em. -- Anh mạo hiểm nhìn một cái sang cô và thấy cô đang nhìn anh trân trân với đôi môi khép hờ và đôi mắt sáng như thể có ánh đèn đang long lanh in bóng những cây sồi đang đứng giữa công viên của thành phố.
- Em cũng vậy. -- Cô thì thào.
Anh lại rên rỉ. Đèn đường đã bật xanh và phía sau anh có một tài xế bóp kèn với vẻ thiếu kiên nhẫn. Rủa thầm, Joe đạp ga cho chiếc Corvette chạy đi và chẳng mấy chốc, họ đã khuất bóng.
Trong vòng 10 phút, họ đã về đến nhà của Marlena. Joe tắt máy xe và quay sang cô. Bốn mắt dán chặt vào nhau. Ánh mắt anh tối sầm và rung động, những nét duyên dáng thường ngày của anh bỗng chốc tan biến. Không khí trong chiếc xe bỗng nhiên trở nên nặng nề và quyến rũ như mùa hè ở New Orleans.
- Chúng ta đã về tới rồi.
- Vâng.
Anh cầm tay cô và chà những khủy tay cô lên môi anh.
- Anh muốn được có em vô cùng, Marly ơi. -- Giọng anh lạc hẳn đi. -- Anh không muốn vào trong nhà để uống nước hay là ngồi trò chuyện bình thường, hay là đại loại như thế đâu. Quỉ thật, một khi anh vào trong nhà em đêm nay, thì anh sẽ đi thẳng vào phòng ngủ của em đó, cưng ạ. Anh đã chờ đợi biết bao lâu rồi để có lại cảm giác này ... -- Anh lắc lắc đầu. -- Anh cứ ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ có lại được.
- Em biết mà. -- Cô thì thầm. -- Em cũng có cái cảm giác ấy.
- Không đâu. Anh không nghĩ rằng em biết đâu ... -- Nhắm mắt lại, anh đặt môi mình vào lòng bàn tay cô. Rồi anh lại nhìn lên gương mặt cô và sự yêu thương nồng nàn anh phát hiện nơi đó làm anh nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh gọi tên cô thật khẽ khàng. -- Marly ơi, anh yêu em. Anh nghĩ là tự xưa giờ anh lúc nào cũng yêu em.
Nước mắt chực trào nơi khóe mắt cô. Marly duỗi tay ra và bịt miệng anh lại. Đôi môi anh ấm áp đầy cám dỗ. Cô chỉ muốn chồm về phía trước và hôn anh.
- Em cũng yêu anh nữa.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Lạy Chúa, thế mà anh cứ sợ rằng ... -- Anh dừng lại, lắc đầu. -- Cục cưng ơi, mình vào trong nhà được chưa hả?
Trái tim của Marly bắt đầu đập thình thịch nơi lồng ngực một cách đau nhói. Nếu như cô bảo "được", đó có nghĩa là cô đã sẵn sàng nhận lấy cái cơ hội thứ hai mà anh nói nhắc đến từ đêm qua. Còn nói "chưa" thì có nghĩa là họ đang từ từ chấp nhận cái cơ hội thứ hai này.
- Vâng. -- Nở nụ cười, cô với tay mở cửa.
Anh đã bước ra và vòng sang bên cô, xém chút đã đến trước khi cô bước ra khỏi xe. Khi cô vừa bước xuống nền xi măng, anh đóng cánh cửa xe lại và ôm lấy cô ngay eo. Họ cùng nhau nhanh chóng bước trên đường vô nhà. Joe gần như nhấc bổng cô lên khi anh đẩy cô vội vàng lên những bậc thềm trước hàng tư. Trong lúc cô đang tìm kiếm chìa khóa, anh chen lấn thật gần, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi. Cô lại cảm thấy mình có giá trị và cần thiết.
Môi anh chạm vào thái dương cô, rồi đến tai cô. Cô nhắm mắt lại và quên hẵn cái ổ khóa. Làn hơi ấm áp từ nơi anh tạo cho cô sự thích thú, đã làm cho hai chân cô yếu ớt hẳn đi cho đến khi cô tưởng rằng mình sắp ngã quỵ. Cô sẽ không đứng vững nữa, cô nghĩ thế, nếu như không có cánh tay anh ôm choàng lấy cô, giữ cho cô ngay lại.
- Marly ơi, em đang giết anh đấy. -- Joe rên khẽ. -- Trời đất ơi, lẹ lên đi mà. Để cho anh ...
Khẽ thút thít, cuối cùng cô cũng đút được cái chìa vào ổ khóa và đẩy cánh cửa mở tung. Căn nhà lờ mờ ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên bàn cạnh đó. Khi cánh cửa vừa đóng rầm sau lưng họ, Joe kéo cô vào trong vòng tay của anh. Chùm chìa khóa và tiền xu rơi xuống sàn nhà khi cái xách tay của cô rớt xuống thật nhẹ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ nôn nóng, và không nghĩ đến phải dịu dàng hay từ tốn, anh hôn cô ngấu nghiến.
Khoảng trống 16 năm thoáng chốc biến mất như thể họ chưa bao giờ rời xa nhau. Có một cảm xúc thật mãnh liệt khi anh tìm lấy môi cô. Cô đưa tay vòng quanh người anh, ôm lấy anh thật chặt, lòng rộn ràng với bằng chứng rõ ràng là anh đang cần cô. Cô cũng đáp lại điều đó với một cảm xúc mạnh mẽ không kém.
Ngọn lửa tình yêu sục sôi trong anh cũng đang bừng cháy trong Marlena. Nó đã được nung nấu bấy nhiêu năm mơ ước và không biết bao nhiêu đêm cô đơn. Đã bao lâu rồi cô nằm thức trắng trong những lúc tuyệt vọng và nghĩ rằng chỉ có những kỷ niệm ngày xưa là tất cả những gì cô có được từ Joe Masterson cơ chứ?
Anh ngừng hôn cô, nhưng vẫn giữ cô thật nhanh, thân thể của họ ép sát vào nhau.
- Anh mong đợi điều này lâu lắm rồi. -- Anh nói với cô, môi anh cuống quít hôn lên má, lên mũi, lên mắt cô. -- Anh không thể tin được là cuối cùng chúng ta cũng đã ...
- Phải rồi, phải rồi. -- Cô thở, ngước đầu ra sau khi anh hôn dần xuống cổ và tìm đường xuống bờ ngực trần của cô trong chiếc áo đầm hình chữ V thật sâu.
Cô đặt một nụ hôn trên tóc anh khi anh chồm người ra sau lưng cô để tìm dây kéo ở áo. Cô đã không mặc áo lót, và khi anh kéo chiếc áo đầm qua khỏi vai cô, bộ ngực cô trong phút chốc được phơi trần, nặng trĩu và rộn ràng, căng phồng và khao khát vì anh.
- Ôi Marly, Marly ơi. -- Anh rên khẽ, cúi đầu xuống và vùi đầu vào thân thể mềm mại của cô. -- Cưng ơi, em thật là tuyệt đẹp, thật hoàn hảo. Anh đã từng mơ đến việc này.
Cô đang tựa lưng vào tường, anh ép chặt vào giữa hai bắp đùi cô. Không suy nghĩ gì, cô luồng hai bàn tay vào trong mái tóc thật dày của anh. Joe chóng hai khuỷu tay lên tường và hít lấy mùi hương thoang thoảng quyện giữa ngực cô. Khép đôi mi lại, cô rùng mình với sự khao khát mong chờ.
Đột nhiên cô cần được vuốt ve anh ghê gớm. Bàn tay cô tìm đến những cái khuy trên áo anh một cách điên cuồng, xé banh chúng ra trong khi Joe giựt cái cà vạt của anh. Cái khuy áo đầu tiên văng lên tường phía sau Marlena kêu "binh" khi cô kéo chiếc áo từ đôi vai của anh.
Joe thốt ra một tiếng giữa tiếng cười và tiếng rên, một âm thanh thích thú thật vô tư. Bị Marly xé nát quần áo từ trên người anh như thế này đúng là một điều thú vị anh chưa bao giờ có được trước đây. Anh thở hổn hển khi cô sờ tay lên ngực anh, dùng lưỡi chạm nhẹ vào núm vú anh, hôn lên đôi vai, cổ, và hai tai anh. Giữ lấy gương mặt cô, anh để cho cô được toàn toàn tự do khám phá trong sự thèm khát dịu dàng không thể kiềm chế được của mình.
- Anh không thể nào tin được việc này. -- Anh khẽ nói, vẻ yếu ớt với cảm xúc mạnh mẽ đang vỡ tung giữa hai người.
- Đây là sự thật. Là sự thật anh ạ. -- Marly than van. -- Ôi Joe ơi, hãy nghĩ đến biết bao nhiêu thời gian chúng ta đã lãng phí.
Bất thình lình anh rời khỏi cô và rồi nắm lấy tay cô.
- Đi thôi nào.
Cô chớp mắt ngơ ngác, nhưng loạng choạng theo sau anh xuống hành lang đến phòng ngủ của cô. Đến tới giường, anh buông cô ra, nhưng chỉ đủ để kéo nốt dây kéo của chiếc áo đầm và cởi nó xuống khỏi người cô. Anh dừng một giây để chiêm ngưỡng dây nịt vớ sa tanh màu trắng và đôi vớ thật sexy trước khi tháo chúng ra và thảy chúng sang một bên luôn. Kế đó, với từng mạch tim đang đập vang vọng bên tai, anh cởi luôn cả quần lót của cô.
Đã không còn thời gian để cho anh thưởng thức những điều tuyệt diệu anh mới vừa khám phá. Marlena đang lần mò nơi thắt lưng của anh một cách vụng về. Cuối cùng cô cũng đã tháo được nó trước khi đẩy cái quần dài và quần đùi của xuống khỏi hông anh.
- Nhanh lên đi mà. -- Anh rít qua kẽ răng, hôn lấy hôn để lên cặp ngực căng phồng của cô, cùng lúc dùng một ngón chân bên này để tháo chiếc giày bên chân kia ra.
Cuối cùng, khi cả hai người họ không còn mảnh vải, Joe bước ra sau một bước, đưa anh về bên cạnh của chiếc giường. Ghì cô xuống với anh, cả hai cùng ngã xuống với Marly nằm dài trên người anh. Ngay lúc ấy, anh dồn ánh mắt để ngắm nhìn cô. Mái tóc nâu rơi quanh gương mặt cô một cách rối bời, đôi mắt vàng lấp lánh sự yêu thương, đôi môi cô ươn ướt và mộng lên từ những nụ hôn của anh. Joe dường như hoàn toàn bị cô mê hoặc.
Cuối cùng, khi cả hai người họ không còn mảnh vải, Joe bước ra sau một bước, đưa anh về bên cạnh của chiếc giường. Ghì cô xuống với anh, cả hai cùng ngã xuống với Marly nằm dài trên người anh. Ngay lúc ấy, anh dồn ánh mắt để ngắm nhìn cô. Mái tóc nâu rơi quanh gương mặt cô một cách rối bời, đôi mắt vàng lấp lánh sự yêu thương, đôi môi cô ươn ướt và mộng lên từ những nụ hôn của anh. Joe dường như hoàn toàn bị cô mê hoặc.
Với một tiếng gầm gừ, anh siết chặt vòng tay quanh người cô, lại thèm khát được có cô. Anh giữ cô thật chặt, tìm kiếm môi cô, lưỡi anh quyện sâu vào môi cô, báo hiệu nhu cầu từ thân thể anh cần được thỏa đáng. Được nâng niu giữa cặp đùi đang dang ra của anh, cô đầu hàng dưới sức ép từ đôi bàn tay của anh, và dang rộng cặp mông mình. Anh đang rúc mình thật khít giữa hai chân cô với sự nhức nhói không chịu nổi. Với mỗi nụ hôn nồng cháy trên môi cô là anh cảm thấy lâng lâng trước sự mềm mại trên thân thể cô. Hoàn toàn lạc lõng giữa sự hạnh phúc đang dâng cao, Marlena sẵn sàng để cho anh di chuyển cô, cuốn lấy cô vào người anh khi anh lăn người trở qua.
- Cưng ơi, anh không thể chờ đợi hơn nữa. -- Anh nói với cô vẻ đau khổ.
- Đừng chờ nữa, đừng chờ ...
Sự yêu cầu của cô đã phá tan hết những gì còn lại trong sự kiềm chế của anh. Tay anh lần xuống thân thể cô và nhẹ nhàng đẩy nhẹ vào giữa đùi cô. Cả hai cùng thốt lên tiếng rên khe khẽ. Cô thật mềm mại và sẵn sàng chờ đón anh. Chống người phía trên cô, anh tìm thấy điểm tựa của mình, và với tiếng thổn thức phát ra từ cô, anh hòa nhập vào cô. Thở dài khoan khoái, Marlena nâng cặp mông rắn chắc của anh và cong người lên để đưa anh vào sâu hơn. Bốn mắt dán chặt vào nhau, họ giữ yên như thế trong chớp mắt. Sau đó với một tiếng kêu van, Joe bắt đầu di chuyển.
Cô muốn hưởng thụ giây phút đó, muốn siết lấy những tia hạnh phúc nhỏ nhoi nhất từ nó, nhưng cả người cô tràn ngập những cảm xúc và cô không còn tự chủ được nữa. Cô đã phải chờ thật lâu rồi. Sự thật thì quá là tuyệt diệu. Cô cảm giác được mình sắp đến đỉnh cao của tình yêu.
Phía trên cô, Joe ca tụng tên cô đều đặn ở tai cô như một lời nguyện cầu đầy yêu thương đã làm cho linh hồn cô nhảy múa. Và rồi tình yêu mà cô đã giấu kín trong trái tim mình hơn 16 năm qua đã nổ tung như những hạt kim cương vỡ ra từng mãnh sáng chói khi cô tìm thấy bờ bến của thiên đường. Chỉ trong chốc lát, Joe đã nối gót cô, cùng nhau bước lên đỉnh tình yêu.
No comments:
Post a Comment