Sunday, January 10, 2010

Thiên Đường Không Tên - Chương 8

Tuyết Băng - TP
Chương 8






Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa làm hai cô cháu giật cả mình. Bốn mắt nhìn về cánh cửa, và Tóc Tiên nghĩ thầm không biết ai đến nhà mình giờ này. Nhất là đã lâu mẹ nàng mất và nàng cũng chẳng ở đây. Chẳng lẽ là bác Sinh? Chắc không đâu, giờ này bác ấy đã ngủ rồi còn gì? Vả lại trễ thế này, có chuyện gì thì bác ấy cũng sẽ đợi sáng mai mới nói. Nghĩ vậy, nàng cẩn thận kêu Hải Yến ngồi yên trên chiếc giường cũ kỹ, và ra dấu bảo con bé im lặng.

- Ai đó? -- Tóc Tiên lên tiếng hỏi. Miệng hỏi, chân nàng nhè nhẹ bước lại góc nhà với tay lấy cây đòn gánh khá to.

Cốc! Cốc!

Lại gõ, Tóc Tiên nhíu mày và hỏi lại với giọng lớn hơn ban nãy:

- Ai đó?

Không biết có phải vì trời bên ngoài đang mưa nên nàng lạnh hay là vì sợ hãi mà giọng nói có vẻ run run, không được bình thường.

Bất chợt, cánh cửa mở tung ra. Tóc Tiên hoảng sợ quất về phía trước túi bụi mà mắt chưa kịp nhìn ai định vào nhà mình.

- Oái!

Tiếng la lớn của người khách lạ làm Tóc Tiên sững người ra mất mấy giây. Cô định thần lại và nhìn kỹ người trước mặt. Khi nhận ra là ai, nàng hớt hãi buông cây đòn gánh xuống đất và chạy lại bên cạnh, vẻ hoảng sợ và lo lắng:

- Anh ... anh có sao không?

Hải Lân chụp lấy vai nàng để lấy thăng bằng. Anh không biết nói sao cho đúng trong lúc này. Trên người anh ít nhất cũng ba, bốn dấu bầm chứ chẳng chơi. Tóc Tiên vội vàng dìu anh đến ngồi xuống giường. Hải Yến đã sợ đến khóc đầm đìa và trèo xuống đất tự bao giờ. Bây giờ, thấy người bị đánh là ba mình, con bé càng gào to hơn. Hải Lân vừa ngồi xuống giơ tay xoa người thì Tóc Tiên luýnh quýnh chạy lại dỗ Hải Yến. Con bé nín khóc và ngoan ngoãn nghe lời nàng leo lên giường trở lại và nằm tận mé trong cùng, cố gắng ngủ.

Thấy con bé đã im lặng, Tóc Tiên mới quay sang Hải Lân:

- Anh chờ em chút nha!

Dứt lời, nàng nhanh như sóc mất dạng. Hải Lân còn chưa kịp hỏi nàng đi đâu hay rên vì ê cả người thì Tóc Tiên đã trở về. Trên tay cô là chai dầu xanh, đầu tóc lấm tấm ướt vì cơn mưa chưa dứt bên ngoài.

Tuy vậy, Hải Lân vẫn nhướng mắt hỏi:

- Em đi đâu về vậy?

Tóc Tiên chìa chai dầu xanh ra:

- Đi sang nhà hàng xóm mượn chai dầu xanh về sức cho anh.

Xúc động, chàng nhìn vào mắt nàng và ngỡ rằng mình cảm nhận được sự lo lắng từ trong đôi mắt ấy. Có phải cô bé cũng như ta lúc chờ đợi nàng ở nhà chăng?

- Em đi chi vậy? Anh đâu có sao đâu.

Tóc Tiên trợn mắt:

- Không sao mà cứ suýt xoa hoài!

Hải Lân gượng cười:

- Làm gì có. Bất ngờ nên hơi đau lúc đầu thôi mà.

Tóc Tiên dễ gì tin lời anh. Nàng bước lại cạnh Hải Lân và nhanh nhẹn mở những nút áo sơ mi của anh để lộ thân hình vạm vỡ. Rồi như để chứng minh cho anh thấy rằng mình đúng, Tóc Tiên chỉ vào vết bầm ngay trên tay anh và bảo:

- Nè, thấy chưa?

Hải Lân nhún vai không đáp. Mắt chăm chú nhìn nàng khi cô sức dầu xanh lên những vết thương ửng đỏ trên hai cánh tay anh. Anh thích thú khi thấy cô tỏ ra lo lắng cho mình. Cô đang lo cho vết thương anh nên chẳng biết Hải Lân đang nhìn mình. Cô cứ nhè nhẹ thoa các vết bầm cho anh mà lòng hồi hộp. Không biết lát nữa sức dầu xong rồi, anh ta có đuổi việc mình không? Khi không đánh ai không đánh lại nhằm cậu chủ của mình mà đánh. Nghĩ đến những ngày sau này mà Tóc Tiên muốn khóc.

- Ui da!

Cô giật mình nhìn anh. Hải Lân nhăn nhó, gương mặt trông tếu lâm làm sao ấy. Tóc Tiên được dịp nói, cô lém lỉnh:

- Vậy mà ban nãy có người bảo là không sao hết.

Hải Lân cũng chẳng vừa. Chàng hóm hỉnh trêu lại:

- Tại ai vậy ta?

Tóc Tiên đỏ mặt ngại ngùng. Đúng rồi! Nếu không phải vì mình không nhìn rõ ai vào nhà thì đâu có xảy ra chuyện như vầy.

Hải Lân vẫn không buông tha:

- Nếu lúc nãy em nhẹ tay một chút thì bây giờ đâu có phải đứng đây sức dầu cho anh.

Tánh lì lợm lại trỗi dậy, Tóc Tiên bỗng nhiên xoa thật mạnh vào một vết bầm của chàng.

- Ui da! Đau à nha!

- Nếu nhẹ tay mà không phải cậu chủ, trái lại là kẻ xấu thì hai cô cháu biết làm sao?

- Thì cho bỏ cái tội đi mà không về ... Làm người khác đợi chờ mình rồi lo lắng không yên ...

Tóc Tiên ngạc nhiên:

- Ai đâu? Nếu có thì cũng lo cho Hải Yến chớ làm gì có người nào lo cho ... tôi hở cậu?

Gương mặt Hải Lân xụ xuống tỏ vẻ không hài lòng về cách xưng hô ... cũ mèm của nàng.

- Có người ta lo đó chớ ai. Và lo cho em chớ không phải chỉ lo cho bé Yến đâu.

Nhìn anh với cặp mắt dò xét, Tóc Tiên hỏi:

- Người ta nào?

Trời ạ! Nhìn nét mặt tỉnh bơ như không hay biết gì của Tóc Tiên, Hải Lân chỉ muốn ôm cô vào lòng hết sức. Không lẽ nàng không nhận ra người ta đó là ai sao?

- Thì người ta ở nhà chớ ai. -- Anh vẫn tránh né.

- Anh Triều à?

Hải Lân hơi phật lòng vì cô nghĩ Hải Triều là người lo lắng cho cô chớ không phải là anh.

- Sao em lại nghĩ là Triều?

Tóc Tiên ngẫm nghĩ rồi đáp:

- Tại vì chỉ có anh ấy mới tốt với ... tôi thôi, thưa cậu. Vì vậy nên tôi nghĩ là anh ấy lo khi không thấy tôi và bé Yến về ...

Hải Lân nổi giận ngắt lời:

- Triều! Triều! Em chỉ biết có Hải Triều thôi. Tại sao em không nghĩ là anh lo lắng cho em và như muốn điên lên được khi trời tối mà vẫn chưa thấy em và bé Yến về hả?

Quá bất ngờ, Tóc Tiên còn chưa kịp hiểu rõ, nàng ấp úng:

- Xin lỗi ... tôi không cố ý ... Cậu đừng giận ...

Hải Lân khoát tay:

- Thôi em đừng nói nữa. Anh ghét cái cách xưng hô của em dành cho anh lắm. Bây giờ đến đây biết được em và bé Yến không sao. Anh đi về đây. Không thôi ở lại càng làm chướng mắt em.

Nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Anh vừa đứng ngay ngạch cửa thì Tóc Tiên lên tiếng. Cô đã bồi hồi khi hiểu ra anh nói gì. Có thật không, hay chỉ là ảo giác? Cô không biết cũng bất cần tất cả. Có thể đây là mơ nhưng trong mơ cô có thể mạnh dạn hơn nhiều so với những lúc chạm mặt anh trong ngôi nhà ấy.

Tóc Tiên khe khẽ:

- Trời đang mưa to. Anh đi về thật à?

Nụ cười thoáng trở lại trên môi Hải Lân. Anh cảm thấy vui vui khi cô đổi cách xưng hô và gọi anh bằng một tiếng "anh" để xóa hết sự ngăn cách của hai người. Tóc Tiên đứng sau lưng nên nàng không biết. Cô cứ ngỡ rằng anh còn giận khi Hải Lân nói:

-Mưa thì mưa. Về thì về. Lúc nãy lên đây cũng dầm mưa rồi. Đâu có sao.

Tóc Tiên cắn môi:

- Anh về thật hở?

Cố nín cười, Hải Lân nhấn mạnh:

- Ừ.

Phía sau lưng anh, một giọng run run khi anh dạm bước giả vờ như sẽ bước đi:

- Vậy anh về đi, kẻo Lam Chi chờ ...

Anh chờ nghe tiếp, nhưng hoàn toàn im lặng. Tóc Tiên không nói tiếng nào nữa. Hải Lân không chịu được, bèn quay người lại nhìn. Trước mặt chàng, người con gái đứng cạnh đầu giường với mái tóc dài ngang vai lờ mờ sau ánh đèn chông. Anh nghe lòng mình ấm áp chi kỳ lạ, mặc dù da thịt vẫn còn lành lạnh sau khi dầm mưa suốt con đường đến đây tìm nàng. Cuối cùng anh cũng nhìn lên đôi mắt cô.

Chúa ơi! Cô bé đang khóc! Hải Lân cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng làm sao anh có thể lầm được khi đôi mi nàng long lanh và nước mắt trào ra như mưa thế kia. Chẳng còn tâm tình gì để trêu chọc hay hù dọa nàng nữa, Hải Lân ba chân bốn cẳng và nhanh như chớp đã đứng bên cạnh nàng, và ôm cô gọn trong vòng tay cứng cáp của anh.

- Đừng khóc. Em đừng khóc mà.

Tóc Tiên ngoan ngoãn đứng im, mặc cho anh vuốt ve, năn nỉ.

- Lam Chi nào đợi á đâu mà về. Được em cho phép ở lại thì dù có một trăm Lam Chi, anh cũng không thèm về nữa, nói chi là chỉ có một Lam Chi.

Ngừng một lát cho cô dịu lại, anh mới nói tiếp:

- Bé ơi! Em hãy khóc vì hạnh phúc chớ đừng khóc vì những đau buồn anh đã mang đến cho em. Anh xin lỗi. Anh sẽ không về mà ở lại với em và con ...

Tóc Tiên giận dỗi xô tay anh ra:

- Ai kêu mấy người ở lại đâu? Sao hỏng về đi ...

Hải Lân vui sướng vô cùng khi nhìn người yêu hờn dỗi trông dễ thương và đáng yêu làm sao. Anh vội chụp lấy bàn tay nàng và nắm chặt trong bàn tay mình.

- Anh tình nguyện ở lại mà chớ đâu có ai ép buộc anh đâu. Ngu sao mà đi về để em lại một mình, rủi thằng nào khác gõ cửa như anh lúc nãy thì sao?

- Thì cũng có kết quả như vậy đó. -- Tóc Tiên kênh mặt nói.

- Bé con thế này đánh lại ai? Em đánh anh trày da tróc vảy là vì anh để cho em đánh mà thôi. Chớ nếu là người xấu thì em không dễ dàng đánh được người ta đâu mà ham.

- Hứ, người ta lớn rồi mà cứ kêu bằng bé. -- Nàng lãng sang chuyện khác vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu ban nãy là người xấu mà chẳng phải là anh.

Kéo tay nàng đến ngồi xuống giường, Hải Lân véo mũi cô:

- Không là bé con chớ là gì? Ai mà tin em hăm mấy gần ba mươi chớ. Nếu em là người lớn thì anh đâu cần phải cuống cuồng khi em đi đến tối mà không gọi về.

Hải Yến khẽ trở người. Tiếng động của chiếc giường làm hai người lớn quay lại. Tóc Tiên đắp lại tấm chăn cho Hải Yến rồi lòng chợt nghi ngại. Cô nghĩ không biết có nên hỏi Hải Lân hay không.

Cô chưa lên tiếng thì anh đã nói tiếp trong lúc tháo giày ra:

- Sau lần này chắc là anh không dám để cho em đi đâu một mình nữa quá. Thật là kinh khủng khi nghĩ ra những chuyện có thể xảy ra cho em ...

Tóc Tiên nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn:

- Anh lo cho bé Yến thôi, đừng nói thêm rằng lo cho em. Anh đi tìm tụi em là vì sợ bé Yến xảy ra chuyện chớ làm gì mà tìm em.

Nhăn mặt, anh chặt lưỡi:

- Lại suy nghĩ vu vơ đâu không rồi. Anh lo cho em thiệt mà. Hải Yến đi với em, anh rất yên tâm vì anh biết dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ lo lắng và bảo vệ cho con.

Tóc Tiên thẹn thùng. Dù dưới ánh đèn mờ, anh vẫn thấy rõ từng nét trên gương mặt của cô.

- Em được mướn để lo cho con của "người ta" thì phải lo thôi, chớ đâu phải con của mình mà lo không.

Hải Lân tỉnh bơ đáp:

- Bây giờ thì chưa, nhưng cũng sắp sửa là con em rồi, nên chuẩn bị tinh thần lo lắng miễn phí đi là vừa.

- Anh chỉ giỏi nói bậy. Bé Yến thức sẽ nghe thấy bây giờ.

Nói đến Hải Yến, anh mỉm cười hãnh diện:

- Nó rất thích em. Có lẽ ngoài mẹ anh ra, em là người đàn bà duy nhất nó gần gũi và thương mến. Nó sẽ đồng ý ngay nếu biết có em làm mẹ.

Tóc Tiên ngưng cuộc đối thoại bằng cách "ra lệnh":

- Thôi ngủ đi. Anh nói hoài, Hải Yến thức thật đó.

- Còn em? Em đi đâu? -- Anh hỏi nhanh khi thấy cô vào buồng trong.

Tóc Tiên nói với ra:

- Chờ em một chút. Anh ngủ trước đi.

Hải Lân cởi bỏ chiếc áo còn ẩm ướt vắt lên chiếc ghế và nhè nhẹ lên giường nằm cạnh Hải Yến. Một lát sau, Tóc Tiên bước ra trong bộ đồ bà ba của mẹ nàng hay mặc ngày trước. Trông cô như một thiếu nữ đồng quê nhưng không dấu được vẻ duyên dáng ngầm thật hiếm có của mình. Hải Lân nhìn nàng không ngớt và không khỏi bảo mình dại dột khi bấy lâu nay không hề phát hiện ra điều này.

- Khuya rồi, em còn thức làm gì? -- Hải Lân ngạc nhiên khi thấy cô đi lại chiếc bàn nơi để cây đèn chông và ngồi xuống chiếc ghế ngay đó.

Tóc Tiên thật thà bảo:

- Ngủ chớ chi anh.

- Hả? -- Anh trợn mắt nhìn cô. -- Ngủ gì mà ngồi ghế?

Nàng ngại ngùng nhìn xuống đôi bàn tay trước mặt:

- Lúc mẹ còn sống, em với mẹ vẫn ngủ chung một giường ...

Như đã hiểu ra, Hải Lân "à" lên và gật gù:

- Cho nên em ngồi đó ngủ để cho anh và con nằm bên đây ngủ giường hả?

Rồi đứng dậy đi lại phía Tóc Tiên, anh dìu cô lại giường và ra lệnh:

- Em ngủ với con đi.

Tới phiên cô ngạc nhiên:

- Còn anh thì sao?

Hải Lân mỉm cười:

- Anh là đàn ông con trai mà. Ngủ đâu lại chẳng được.

- Vậy ... vậy đâu có được. Dù sao em cũng quen sống cảnh này. Còn anh ...

Hải Lân nghiêng đầu sang một bên:

- Anh cũng đâu phải là công tử bột. Tại em tự cho rằng anh như vậy nên mới nghĩ anh không thể chịu đựng thôi.

Thấy Tóc Tiên còn cương quyết không chịu, Hải Lân phán:

- Thôi được. Vậy cả hai cùng ngủ trên giường, chịu không?

Tóc Tiên sựng lại:

- Ngủ chung ở đây hả?

Hải Lân phì cười:

- Ừ. Được không? Anh đâu ăn thịt ai đâu mà em sợ.

Thấy Tóc Tiên còn có vẻ do dự, anh mạnh dạn nắm tay nàng và hôn cô thắm thiết.

- Khờ quá! Anh chỉ muốn có em cạnh bên và ngủ một giấc ngon để sáng mai mình về nhà cho khỏe. Chớ đâu có bảo em phải ...

Anh bỏ ngang câu nói và không dám nhìn cô nữa. Tiếp theo anh khó khăn buông từng chữ:

- Bây giờ thì đi ngủ cho khỏe. Nhưng khi nào về rồi, mình sẽ làm đám cưới sớm sớm em nhe?

Tóc Tiên tủm tỉm trêu:

- Có sớm quá không?

Anh ậm ự:

- Anh vẫn thấy là muộn đó chứ sớm gì. Trễ nữa, rủi em nhận ra ưu điểm của thằng Triều thì làm sao.

Cô cười, lén nhéo anh một cái thật đau:

- Vậy mà cũng nghĩ ra được. Anh Triều chỉ coi em là em gái thôi chớ bộ.

Hải Lân tằng hắng:

- Ai biết được à. Thằng đó nó giỏi miệng lưỡi với đàn bà lắm.

- Vậy là anh không tin em?

Anh nhanh lẹ giải thích:

- Không phải. Chỉ là anh đến tuổi phải lấy vợ rồi. Chờ lâu quá, người ta nói chồng em ... già sao? Anh lại muốn Hải Yến có mẹ nữa.

Cô tròn xoe mắt nhìn anh và nghe Hải Lân bảo:

- Với lại ... cũng đến lúc thằng Triều sửa đổi cách xưng hô là vừa. Không thôi sau này, nó quen miệng không kêu "chị dâu" được thì khổ tâm cho chồng em lắm, biết chưa?

Tóc Tiên định mở miệng cãi, nhưng thấy mắt anh long lanh, tinh nghịch đầy quỉ quái, cô mới biết anh ghẹo mình. Thế là cả hai cười giòn, quên hẳn Hải Yến đang say sưa mê ngủ.

Một lát sau, dựa đầu lên cánh tay Hải Lân, Tóc Tiên sốt ruột:

- Anh còn đau lắm không?

Có đau trong lúc này cũng không dại gì nói ra. Cảm giác cô nằm cạnh bên làm cho anh vô cùng hạnh phúc. Hải Lân ngắm Tóc Tiên và khe khẽ lắc đầu.

Cô vẫn bứt rứt:

- Xin lỗi anh. Em mạnh tay quá!

Kéo cô nằm sát lại, anh nhẹ nhàng:

- Anh cám ơn em đã ra tay thì có. Vì bây giờ anh hiểu được không chỉ với anh em mới ... dữ dằn như thế.

Câu nói đó làm anh bị nhéo thêm một cái đau điếng khác.

Cô mạnh dạn hỏi một chuyện mà không biết rằng có nên hay không, khi hai người vẫn chưa đi đến giai đoạn cuối cùng của tình yêu.

- Mẹ của bé Yến như thế nào? Anh kể em nghe được không? Chị ấy chắc là hiều dịu và thùy mị chớ không thấy ghét như em đâu hả?

Hải Lân làm sao có thể nổi giận được với sự trong sáng dễ thương của cô. Anh chỉ không biết là phải bắt đầu từ đâu về thân thế của Hải Yến. Giơ tay vén mấy lọn tóc của nàng qua tai, đoạn anh trầm giọng thì thầm trong bóng tối:

- Trước khi em ghen và nhéo anh nữa, anh muốn em biết rằng anh chưa cưới vợ bao giờ. Và mẹ của Hải Yến cũng không có quan hệ gì với anh cả.

Tuy bị nói trúng tim đen, Tóc Tiên vẫn cãi bướng:

- Xì, ai thèm ghen. Hỏi cho biết thôi mà.

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài như để chứng tỏ lời anh nói là sự thật, rằng anh chỉ yêu mỗi mình cô thôi. Tóc Tiên thở ra và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi lòng cô cũng thấy được điều đó. Đợi cho cô nằm yên, Hải Lân mới bắt đầu kể lại.



- Thật ra ... Hải Yến không phải là con ruột của anh ...

Tóc Tiên tròn xoe đôi mắt ngước lên nhìn anh. Hải Lân chậm rãi:

- Em hãy nghe anh kể hết đã.

Thấy cô gật đầu chiều anh, Hải Lân mới tiếp tục:

- Ngày xưa anh quen Lam Chi. Cổ và anh đã từng có những chuỗi ngày vui vẻ. Anh cứ ngỡ rằng mình đã yêu ... và ngược lại cô ta cũng vậy. Nhưng không ngờ khi có sự xuất hiện của Lam Anh, mọi việc đã thay đổi

- Việc gì? -- Tóc Tiên kịp dừng lại và thẹn vì đã làm "đứt đoạn" câu chuyện

Hải Lân cũng vừa mỉm cười và rành mạch:

- Lam Anh biết chị mình chỉ chủ yếu nhắm vào gia tài của anh thôi . Cô ấy cho anh biết và từ lúc đó anh mới thấy bộ mặt thật của Lam Chi. Cô ta quả thật chỉ đóng kịch trước mặt anh. Thời gian quen nhau cô ta không hề có chút cảm tình với anh. C hỉ vì gia tài đồ sộ mà cô ta nghĩ rằng sẽ thuộc về anh nên mới vờ yêu thương anh để mau mau làm mợ Hai ...

Ngưng một lát, anh lại nói:

- Cũng may là anh biết kịp thời và thoái khỏi cõi u mê đó. Nhưng ngược lại chính vì cái tánh tình bay bướm đào hoa của Hải Triều mà chuyện không thể giải tỏa được. Anh có biết đâu, trong những cô gái nó quen có cả Lam Anh. Sau khi Hải Yến ra đời, nó trốn tránh trách nhiệm vì vẫn còn thú đam mê hái hoa bắt bướm. Anh đem Hải Yến về nuôi vì Lam Anh không có khả năng chăm lo cho đứa nhỏ đàng hoàng. Bởi vậy, từ nhỏ tới lớn, con bé cứ ngỡ anh là ba ruột của nó. Còn Hải Triều, nó cũng không biết con bé là con gái mình. Vì nếu nó biết, nó sẽ không chấp nhận để con bé lại trong nhà đâu. Ai cũng nghĩ con bé là ... con rơi của anh. Lam Chi thừa dịp này đã đem con bé ra hăm dọa. Anh không muốn chuyện xấu đồn ra ngoài nên đành làm theo ý cô ta để chuyện này được im lặng.

Ngừng một lát, Hải Lân hỏi người yêu:

- Em không giận anh chứ?

Suy nghĩ trước khi trả lời, Tóc Tiên nhẹ nhàng:

- Đã biết rồi thì em phải thông cảm cho anh chớ làm sao giận cho được? -- Đặt bàn tay nhỏ nhỏ lên tay anh, cô thắc mắc. -- Nhưng sao anh Triều lại ... như vậy? Em thấy ảnh tánh tình khác lắm mà ...

Hải Lân đồng ý:

- Ừ. Đúng vậy, nó rất tốt và ngọt ngào với ... tất cả đàn bà.

Tóc Tiên chợt đề phòng khi nghe anh nói thế.

- Và vì nó thấy bộ mặt thật của Lam Chi ra sao, nó đa nghi nên sợ và nghĩ rằng Lam Anh cũng vậy. Cho nên nó không chắc Hải Yến là con nó.

Rồi anh thì thầm:

- Em không giận anh thật chứ ?

- Ưm. Em không nhỏ mọn vậy đâu.

- Ai biết được. Đàn bà con gái mà.

Cô trợn to mắt trong bóng tối:

- Rồi sao?

Tóc Tiên nghe tiếng anh cười nhẹ:

- Thì sợ em lại xuống bếp ăn ... bỏ anh lại nhà trên chịu trận chớ sao.

- Hứ. -- Nàng hờn mát. -- Tại anh muốn chớ bộ.

- Oan ghê! Tại tình hình bắt buộc, chớ bộ lòng anh muốn vậy sao?

Tiếng thở đều của cô hòa giọng nói thật khẽ:

- Thôi, ngủ đi ông, cãi lý hay quá mà. Mai còn thức sớm để đi về.

- Ừ, thì ngủ. -- Hải Lân cười khì.

Nhưng Tóc Tiên không trả lời. Nàng đã ngủ say vì cả thân người thấm mệt. Nằm bên nhau, lòng dạt dào hạnh phúc, Hải Lân chỉ có thể ngắm nàng đi vào giấc mộng mà không dám chợp mắt. Cánh cửa cũ đã bị anh phá vào. Tuy dựng lại nhưng làm sao an toàn được. Ai cũng có thể xong vào giữa đêm khuya lơ khuya khoắc thế này. Quay sang Hải Yến, anh vuốt tóc con bé. Nó vẫn ngủ say không hay biết gì. Và anh nghĩ thầm anh sẽ thức trọn đêm nay để canh chừng cho người phụ nữ mà anh thương yêu nhất.

No comments: