Thursday, March 12, 2009

Một Ân Huệ Thật Đặc Biệt - Chương 4/1

Một Ân Huệ Thật Đặc Biệt
Tác giả: Karen Young
Phiên dịch: Tuyết Băng - TP


Chương 4


Tiếng đàn của nhà thờ vang lên khi lời nguyện cầu vừa dứt và cả cộng đoàn im lặng và ngồi xuống với vài tiếng ho khe khẽ và hầu hết tiếng mọi người mở sách thánh ca. Những cuộc trò chuyện từ từ lắng xuống cho đến khi cảm giác của sự nghiêm trang được tỏa khắp khu nhà nguyện rộng lớn. Thế là lễ lúc 11 giờ tại nhà thờ First Presbyterian được bắt đầu.

Marlena nhìn thờ ơ vào lịch trình của buổi lễ trong khi Jaycee và cô bạn Melissa đang lật từng trang trong cuốn thánh ca để tìm kiếm bài hát kế tiếp. Những con chiên khác bỗng nhiên cùng nhau nhích sang một bên hàng ghế dài để nhường chỗ cho một người đến trễ. Marlena nhìn lên, không nói nên lời khi Joe Masterson thì thầm những lời xin lỗi và nở nụ cười giết người của anh để tìm đường qua những đầu gối và chân để cuối cùng dừng lại bên cạnh cô. Anh nhướng đôi mày rậm như thể xin phép được ngồi cạnh họ. Jaycee, người biết lợi dùng thời cơ, liền trườn sang một bên, gần như ngồi hẳn lên người của Melissa. Chỉ hơi do dự một lát, Marlena thở dài và chừa chổ cho anh.

- Anh làm gì ở đây thế? -- Cô thì thầm hỏi gặn một cách khó chịu.

- Thì đi nhà thờ chứ đi đâu. -- Anh đáp, đứng dậy cùng với mọi người khác cho bài thánh ca đầu tiên.

Vừa xôn xao, vừa bối rối, Marlena nhìn thẳng về phía trước. Bên cạnh, cô nghe tiếng anh cất lên qua bài hát. Một tiếng hát thật mạnh mẽ, ấm áp, và truyền cảm y như của 16 năm về trước, khi anh hát theo Rolling Stones hoặc Billy Joel khi tiếng nhạc vang lên từ rađiô của xe anh.

Bài thánh ca đã dứt và họ lại ngồi xuống để lắng nghe lời giáo thuyết của Cha xứ. Nhưng những lời giảng của Cha như biến mất đối với Marlena. Không có gì trong tâm trí cô ngoài Joe ra. Với vai anh chạm vào vai cô, cô trở thành một cái máy lưu trữ những cảm giác khác nhau. Anh nhìn tuyệt vời với quần tây xám và chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt bên trong chiếc áo khoác mày xanh sáng rực với những cúc áo màu vàng . Thêm vào đó, người anh toát ra mùi thơm. Hơi ấm từ người anh làm cho mùi nước hoa anh dùng sau khi cạo râu càng thêm nồng nàn. Nó gần như sự va chạm xác thịt, đã đưa đến như một ma lực mãnh liệt, quyện lấy cô, sưởi ấm cô, làm cho cô muốn điên lên được.

Như thể cảm nhận được những suy nghĩ của cô, anh quay sang để nhìn cô. Khi anh nở nụ cười thật chậm rãi. Ôi cái nụ cười mê hồn ấy. Khi anh nhìn thấy nét ửng hồng trên làn da của cô rồi biến mất và đôi mắt anh tối sầm lại, đó là lúc anh nắm lấy tay cô và đan những ngón tay của mình cùng với cô.

Và họ đã như thế cho đến khi Cha xứ làm phép của lễ.

No comments: