Thursday, March 12, 2009

Một Ân Huệ Thật Đặc Biệt - Chương 3/2


Một Ân Huệ Thật Đặc Biệt
Tác giả: Karen Young
Phiên dịch: Tuyết Băng - TP


- Đừng, Beau! Đứng lại! -- Nghe tiếng Jaycee thì thào một cách hốt hoảng, chú chó con liền ngồi xổm xuống với một tiếng rên nhẹ. Con bé ôm nó như vẻ xin lỗi và rồi ngồi bẹp xuống bên cạnh nó, chóng tay lên cằm. -- Nếu mày xông xuống cầu thang, họ sẽ biết chúng ta đang ở đây.

Cô bé căng tai ra để lắng nghe, nhưng chỉ nghe thoáng giọng khe khẽ của cô mình và giọng trầm, sâu lắng của Joe chứ không rõ chữ nào. Y chang mọi khi. Ôi, thiệt tình! Con bé nhủ thầm. Nhưng nếu núp dưới đó và nghe lén công khai thì quả thật là liều lĩnh. Cô Marly rất nghiêm về việc đi rình mò chuyện người khác.

- Beau à, mày nghĩ sao hả? Chuyện như thế nào rồi? Có phải giữa hai người đã bớt căng thẳng rồi không? Tao nghĩ là họ đã dịu lại. Tao tin chắc là như thế.

Cô bé chun mũi và hết sức lắng tai để nghe ngóng. Nghe được một tí gì cững được.

- Không biết tại sao chú Joe lại đến đây đêm nay nhỉ? Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nếu không chú ấy đã có thể gọi qua điện thoại. Nhưng chú ấy đã chờ cho đến khi tao không còn làm kỳ đà cản mũi và tứ bề vắng lặng để nói một việc gì đó rất ư là quan trọng. Chuyện là như thế đấy Beau ạ. Một việc có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ đang nẩy nở trở lại của họ.

Cô bé há hốc mồm.

- Tao nghĩ tao biết là việc gì rồi! Họ đang nói về lý do tại sao họ chia tay hồi trước. Đây là việc tốt, Beau ơi. Sự truyền đạt là chìa khóa làm cho quan hệ trở nên thành công và tốt đẹp. Chuyện đó hay được đăng tải trong những cuốn báo Cosmo và Redbook mà cô Marly thường hay đọc.

Dưới lầu, những tiếng nói bắt đầu lặng dần. Joe đã đứng ngay cửa.

- Thôi chết! Tụi mình phải đi ngay Beau ơi.

Bò dậy từ sàn nhà, cô bé chụp chú chó con trước khi nó lao xuống cầu thang. Trước lúc cô bé buộc phải về lại phòng ngủ của mình, nó không thể không hí mắt nhìn nhanh về hướng hai người lớn.

- Hãy nhìn xem kìa Beau. -- Cô bé nói thật khẽ, trên môi nở một nụ cười. -- Họ phải nói lời tạm biệt, nhưng mà họ không muốn như thế. Biết tại sao tao biết hay không? Đó là những gì họ đang thể hiện. Chú Joe nhìn cô Marly rất là tha thiết, mày hiểu không? Và cái cách cô Marly khoanh tay ôm lấy người như thế đó. Tao cá với mày là họ muốn hôn nhau đấy. Nhưng chỉ là họ hãy còn ngại ngùng thôi. Nên nhớ, hôm nay chỉ mới là ngày hẹn hò đâu tiên từ lúc họ gặp lại thôi.

Nghiêng đầu, cô bé theo dõi họ qua thanh ngang của cầu thang như thể không nỡ rời xa.

- Như người ta thường nói, ngày mai lại là một ngày mới. Và ngày mai cũng là ngày Chủ Nhật nữa. Khi tao đi nhà thờ, tao sẽ nghĩ đến một lý do nào đó để kéo họ gần nhau lại.

Quay đi một cách miễn cưỡng, cô bé ra hiệu cho Beau.

- Đi thôi nào, Beau ơi. Tao đoán là họ cần có một chút xíu riêng thời gian riêng tư.

No comments: