Sunday, May 3, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 10

Bên Lề Đời Anh
Tuyết Băng - TP






Chương 10






Việt Nam vào hè trời nóng bức. Huy Khang vừa nghĩ vừa lấy tay lau mồ hôi lấm tấm rơi trên trán. Đám cưới Nhật Lệ đã xong một tuần trước. Anh thật phục An Phong, anh rể anh. Khang không hiểu sao An Phong có thể chịu nổi sự im lặng triền miên của chị Ba mình. Tình yêu! Ôi tình yêu! Làm cho con người ta mù quáng đúng là tình yêu. Anh lắc đầu mỉm cười với ý nghĩ ấy. Dù sao chị của anh cũng hạnh phúc, còn anh thì sao? Về đây được ba tuần mà anh vẫn không thấy bóng dáng Kim Thoa. Ngay cả đám cưới Nhật Lệ, anh cũng không hề thấy cô xuất hiện. Cả nhà anh không ngớt thắc mắc và hỏi anh về cô. Hầu như họ cũng không mấy gì thích Thoa. Nhưng Khang cũng như ai, anh cũng không biết lý do vì sao nàng biệt tích.

Mà lạ thật! Anh không cảm thấy lo lắng hay cần thiết gặp mặt cô. Cả ba tuần nay anh cảm thấy nhớ Thanh Nghi hơn lúc nào hết. Chàng cứ đinh ninh rằng cô sẽ về Việt Nam chung với gia đình mình bởi vì Kiều Ninh cũng về. Anh đã mở miệng năn nỉ cô nhưng không ngờ sau đó anh mới hay rằng Nghi không về. Lúc đó, Khang thất vọng vô cùng. Anh không nôn nao để gặp Kim Thoa mà chỉ mong sao sớm về Mỹ để được ... gần Nghi hơn. Nơi đây, dù sao anh cũng có cảm giác như đang cách xa cô đến cả nữa trái đất.

Giờ này em đang làm gì nhỉ, Thanh Nghi?

- Xin lỗi ... cậu là ...? -- Người đàn ông sửa sửa cặp kính. -- Ủa! Thằng Khang!

Khang cúi đầu chào, gương mặt nở một nụ cười:

- Chào bác!

- Vào nhà đi con. Kiếm con Thoa ha? Nó đi đâu chưa về. -- Ba Thoa thân thiện mời.

Ngượng ngập, Khang đáp:

- Dạ, vậy con xin phép bác ...

Ba Thoa ngạc nhiên:

- Mới tới lại đi sao? Con không chờ con Thoa à? Về chơi mấy tuần mà giờ này mới thấy con tới chơi đó nha. Bộ có con Thoa rồi quên ông bà già này sao?

Khang ngập ngừng hỏi:

- Thoa mấy năm nay ra sao rồi bác? Cô ấy vẫn khỏe chứ bác?

Sửng sốt, ba Thoa buột miệng:

- Ủa! Tụi bây không phải đã gặp nhau rồi hay sao?

Khang cũng khó hiểu không kém:

- Dạ, nhà con có mời cả nhà bác hôm đám cưới chị Ba con, mà không thấy ai đi cả. Con đến nhà tìm mấy lần nhưng bác gái bảo Thoa đi vắng.

Ba Thoa nhíu mày. Hai người bước vào trong nhà, ông hỏi ngay má Thoa:

- Con Thoa đi đâu vậy bà? Thằng Khang đến chơi mấy lần mà không gặp vậy? Thằng bạn trai từ nước ngoài về mà nó không đi thăm ba má chồng tương lai, lại đi đâu mất dạng.

Má Thoa ấp úng:

- Con gái lớn rồi. Nó đi đâu làm sao tui biết được. Thằng Khang ngồi chơi chút đi con. Chắc nó sắp về rồi.

- Dạ. -- Khang nhỏ nhẹ nhưng trong lòng không khỏi bực mình. Lần nào đến cũng thế này. May là hôm nay là lần cuối anh đến đây. Nhất định là như vậy. Anh muốn dứt khoát với Thoa vì anh có cảm giác như cô không còn hết lòng hết dạ yêu anh như ngày nào nữa.

- Sao? Chừng nào định qua hỏi con gái bác đây? -- Ba Thoa pha trò. -- Chờ hoài nó già xấu xí lúc đấy lại chê nó thì tội nghiệp con gái bác lắm đấy.

Khang lựa lời để nói:

- Dạ chuyện này là do ba mẹ quyết định chớ con cũng cầu có duyên có nợ để trở về bển với một người vợ mà không phải quay về một mình.

Ba Thoa cười ha hả, ông thích thú vì sắp được một chàng rể như Khang. Má Thoa nhìn hai người đàn ông trò chuyện mà lòng không khỏi lo âu. Bà cầu cho Thoa đừng về trong lúc này. Bằng không, con gái bà sẽ khó sống với hai người đàn ông này khi chuyện cô bại lộ.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Khang lịch sự:

- Thưa hai bác, trời cũng tối rồi. Con xin phép về để còn đi công chuyện với má con.

Ba Thoa tỏ ra nuối tiếc:

- Vậy à? Vậy hôm khác tới chơi nhé! Bác sẽ bảo với con Thoa dùm cho.

Không biết làm sao hơn, Khang đành hứa suông:

- Dạ được.

Anh bước ra cửa mà lòng thầm nghĩ lần sau chắc gì Thoa đã có nhà đón tiếp anh? Mà cô đi đâu giờ này chưa về vậy kìa? Vừa lúc đó, một chiếc xe du lịch rà tới và thắng lại trước cửa nhà Thoa.

Khang bất ngờ khi nhìn thấy người trên xe bước xuống không ai khác hơn là Kim Thoa. Bên cạnh cô là một chàng trai cao lớn và ăn mặc cũng không thuộc loại tầm thường. Anh đoán anh chàng đó chắc cũng là con nhà giàu nếu không là Việt Kiều. Khang nhìn sang bên cạnh mình, ba Thoa đang trố mắt nhìn một cách giận dữ. Sau khi để cho chàng trai kia hôn mình một cái, Thoa vẩy tay chào và quay vào nhà. Cô không cần bước xa đã thấy ba mình và Khang. Khang, người mà cô một thời yêu tha thiết và cũng là người mà cô đang trốn tránh. Không lẽ họ đã nhìn thấy hết? Thoa giật mình khi chạm phải tia mắt tóe lửa của ba mình và nụ cười lạnh lùng của Khang.

- Chào Thoa! -- Khang lên tiếng trước. -- Bác cho tụi cháu trò chuyện đôi lát bác nha?

Ba Thoa dằn cơn nóng và gật đầu bằng lòng. Ông nghĩ một lát nữa tính sau. Còn bây giờ thì để cho Khang và Thoa làm hòa với nhau. Khi ông đi rồi, Thoa mới mở lời một cách khó khăn.

- Khang à! Anh thông cảm và hiểu cho em chứ?

Không cần quanh co khi chỉ còn hai đứa, Khang thẳng thắng:

- Tôi rất hiểu và tôi đến đây không có gì ngoài mục đích này. Đáng lẽ ra tôi khó mở miệng nhưng bây giờ tôi đã không còn nguyên nhân hay lý do gì để tiến đến hôn nhân với cô. Mình chia tay hôm nay. Em sẽ không cần phải đi chơi một cách lén lút như vậy nữa.

Thoa giẫy nẫy:

- Không! Anh hoàn toàn không hiểu cho em. Anh sang đó bao nhiêu năm rồi, anh biết không? Không lẽ anh bắt em phải suốt thời gian đó tôn thờ chỉ một bóng hình anh thôi sao? Em là con gái đó. Em rất cô đơn và yếu đuối trước mọi việc khi phải đối diện nó với một thân một mình. Vả lại ai biết được anh bên ấy không có quen với cô nào và chỉ chung thủy với em thôi?

Khang long mắt lên khi nghe cô kết tội anh với sự việc cô đã làm. Lời nói của Thoa làm Khang chợt nghĩ đến Nghi. Phải! Anh không dối lòng là anh đã đôi lần sắp nghiêng theo con tim. Nhưng anh đã xử xự bằng lý trí và anh chưa một lần phản bội Thoa trong thời gian anh và cô quen nhau. Không phải lần này anh cũng đã về đây để đi hỏi cưới cô sao? Nhưng bây giờ khi biết cô không còn yêu anh nữa thì bao nhiêu tình nghĩa cũng tiêu tan.

- Em nói sao cũng được. Bây giờ chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa cả. Em hạnh phúc, tôi cũng có tình yêu của tôi. Chào em!

Ôm chặt cánh tay Khang, Thoa nài van:

- Thật ra em chỉ vì gia đình thôi. Lúc đó làm sao em dám chắc những lời thề non hẹn biển của anh là thật lòng? Em sợ anh không quay về ... Em vì cần một điểm tựa cho nên ...

Khang cắt ngang bằng một giọng hết sức lạnh lùng mà từ đó đến giờ cô chưa bao giờ nghe anh nói với cô:

- Cho nên cô mới tìm người khác để thay thế tôi, có phải không? Và cô nghĩ rằng khi tôi về thì sẽ trở lại với tôi nhưng rốt cuộc lại có kết quả như thế này. Có lẽ cô nói đúng. Tôi cũng chưa khẳng định được rằng tôi có yêu cô thật như chúng ta đã thề thốt không. Nhưng cám ơn cô. Nhờ cô, tôi mới hiểu được trái tim mình đang ở hướng nào.

Dứt lời, anh gỡ tay Thoa ra và bước nhanh. Không ngờ Thoa tru tréo:

- Hà! Anh cũng có con nào bên đó à? Nhưng đừng có mà mừng vội. Con gái nào cũng vậy mà thôi. Anh về đây là để hỏi tôi làm vợ. Con nhỏ đó có ngồi chờ đợi anh về một cách ngoan ngoản hay không? Hừ!

Bốp!

Choáng váng vì cái tát bất ngờ của ba cô, Thoa không kịp tránh né.

- Mày ăn nói vậy đó hả? Mày đã nói gì với thằng Khang?

Kênh mặt lên, Thoa tuyên bố:

- Bắt đầu từ bây giờ, con sẽ qua lại công khai với anh Tom. Ba không thể ngăn cản con được nữa. Vì nhờ anh ấy gia đình ta mới sung túc như vầy. Sau này ảnh bảo lảnh con sang Mỹ, con sẽ lo đầy đủ cho ba má.

Ba cô gằn:

- Còn thằng Khang thì sao?

Tỏ vẻ dửng dưng với cái tên đó, Thoa đáp:

- Đường ai nấy đi.

Ba Thoa chưng hửng nhìn theo cô lẹ chân vào nhà. Ôi! Ông đã tập vợt vai trò xui gia với Việt Kiều. Thế mà đứa con gái làm hỏng mất . Nhưng mà không sao. Dù gì thằng rể tương lai mới này cũng là Việt Kiều. Vì thế ông không cần lo lắng hay suy nghĩ nhiều nữa. Con gái ông củng oai lắm chớ. Đâu phải cặp kè với những người tầm thường .

No comments: