Friday, May 1, 2009

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 9

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP

Chương 9



- A, anh đây rồi! Làm nhỏ tìm muốn chết.

Thấy Dũng không trả lời, đôi mắt nhìn về nơi xa. Phương Uyên bậm môi ngó theo.

- Ê, anh làm mất mặt quá đi. Đâu có ai đi cua gái mà dòm người ta đăm đăm vậy.

Dũng thản nhiên:

- Ơ, anh nhìn kiếm nhỏ đó chứ.

Uyên trợn mắt lên, hừ anh:

- Nói láo không chớp mắt anh học từ đâu vậy hả? Xí.

- À, em kêu anh ăn mặt chỉnh tề tới đây hôm nay làm gì vậy? Có phải gặp Tuyết Loan không? Loan đâu?

- Tí thì biết. Làm gì tra vấn nhỏ dữ vậy? Có tin nhỏ bỏ mặc anh không?

Dũng cười như xin lỗi:

- Xin lỗi nhỏ mà, tại anh hồi hộp thôi hi hi.

- Chào Uyên!

Uyên hất mái tóc, cô cười xả giao:

- Ừ, chào Loan.

Loan cười chúm chím:

- Uyên kiếm Loan có gì không?

Kéo tay Dũng lại đứng kế bên, Uyên giới thiệu:

- Đây là bạn Uyên, anh Dũng. Còn đây là Tuyết Loan, cũng là bạn của Uyên.

- Chào Loan.

Loan gật đầu chào lại rồi kêu Uyên sang một bên.

- Anh ta là ai vậy? Khi không giới thiệu mình làm gì?

Uyên đáp gọn hơ:

- Thì anh ấy muốn làm quen với Loan.

Nhìn sơ Dũng từ trên xuống dưới, Loan nhăn mặt.

- Uyên không nghĩ là mình sẽ quen một anh chàng như vậy chứ?

Uyên cười lém lỉnh:

- Loan không thích thôi, nhưng chắc hẳn không thể cấm người ta đeo đuổi Loan được, phải hong?

Loan khinh khỉnh:

- Vậy thì để coi anh ta có gì hơn các anh chàng khác.

Nói rồi Loan bước lên xe của nhà nàng đón nàng về. Dũng ngây ngô nhìn theo giơ tay chào.

- Người ta đả bỏ đi lâu rồi nhóc con. Còn nhìn theo làm gì?

- Vậy bây giờ làm sao? Loan nói thế nào? Cô ấy có chịu làm bạn không?

Uyên trợn mắt nhìn anh:

- Trời ạ, anh đang xếp hàng thứ mấy còn chưa rõ. Ở đó mà cô ta chịu làm quen liền sao?

- Vậy ... vậy ...

Ngồi lên xe đạp, Uyên bỗng nạt vội:

- Còn vậy gì nữa. Đi về chứ sao. Ngày mai mua bông đi.

- Ồ, không biết Loan thích bông gì nhỉ?

- Thiệt tình, không biết người ta thích gì cũng đòi cua.

- Anh chỉ có bạn là nhỏ thôi, không biết con gái thích gì cũng đâu có gì là lạ.

Chẳng hiểu sao, Uyên buột miệng hỏi:

- Vậy sao không thấy anh thương nhỏ cho rồi. Để khỏi tìm kiếm chi cho mệt.

Dũng đang đạp xe, bổng cười rộ lên:

- Ha, ha, anh mà với nhỏ ư? Có khác gì hai thằng đực rựa đâu chứ?

Im lặng. Dũng không biết sau yên xe, Uyên chợt buồn đi. Cô không cùng anh cười với câu nói vừa rồi. Suốt đoạn đường về nhà, Dũng cứ thao thao cho ý kiến nên tặng gì cho Loan ngày mai. Riêng Uyên thì chìm đắm trong sự suy nghĩ sâu xa của cô. Tới nhà, Uyên xuống xe. Dũng hỏi lại ý kiến cô.

- Vậy mai anh mua bông tới ha.

Uyên đáp nhỏ:

- Ô kê.

- Bái bai nhỏ.

Tạm biệt Uyên xong, Dũng dọt đi. Tướng anh thật vui vẻ, miệng huýt sáo bài Tình Có Như Không. Anh có hay đâu sau lưng anh, cô bạn bé nhỏ ngóng nhìn theo với nét buồn thoáng trong đôi mắt.



@@@@@


Uyên nằm nhắm mắt nhưng vẩn còn thức. Hôm nay bổng dưng cô buồn chi lạ. Một chút hờn ghen nhói lên trong Uyên khi biết địa vị cô bạn thân trong lòng Dũng đã không còn quan trọng như trước đây. Bây giờ đi với Dũng, cô chỉ nghe mổi cái tên Loan. Cô phải vui mới đúng chứ, tại sao lại cảm thấy khó chịu khi bạn thân của mình vui vẻ? Trằn trọc không ngủ được, Uyên nhóm dậy mở cây đèn ở đầu giường và mở máy vi tính lên. Chắc giờ này tụi bạn trong trường đi ngủ sạch. Mặc kệ, không sao, dầu gì cũng ngủ không vô, lên đây đi vòng vòng chơi chút cho thoải mái.

Vừa vào chat room VietNam, nhỏ Uyên rảo mắt nhìn quanh. Cái danh sách nicknames tối nay sao mà đông quá nhỉ. Chẳng lẽ họ cũng như mình có tâm sự hay sao? Thế nhưng không thấy ai quen cả. Dời con chuột, Uyên định đi ra bổng nhiên một window nhảy lên.

- Chào bạn! Mình làm quen được không?

KeXaLa, cái nick nghe cũng là lạ. Tự nhiên Uyên mỉm cười vô tư và trả lời.

- Chào anh hay cô bạn gì đó. Nếu không ngại trò chuyện với người cô đơn thì mình sẳn sàng.

- Bạn là gái hay trai vậy?

Uyên buồn cười khi đọc câu hỏi của KeXaLa. Người này cũng thú vị lắm chứ.

- Mình là con gái. Còn KeXaLa chắc phải là con trai.

- Trời! Sao bạn hay quá vậy?

Uyên lấy tay che miệng cười mặc dầu KeXaLa kia không thấy.

- Hi, hi, mình biết ... bói mà ... Tin không?

- Ha ha, thật sao? Cô bé này lém thiệt. Mà sao lấy tên NguoiCoDon vậy?

Lấy tay vén tóc, Uyên đánh vào máy.

- Cái tên y như tâm trạng đó mà. Không biết sao ... chú bé?

- Trời ơi, cô bé bao nhiêu tuổi mà dám kêu người ta là chú bé?

Hừm! Cái tên này cái kiểu chat y như là người mới lên mạng chat vậy thế nhưng cũng miệng lưỡi lắm.

- Chú bé có biết là hỏi tuổi phái nữ là bất lịch sự lắm không? Kêu người ta là cô bé nhưng như đằng ấy cũng không biết đã lớn hơn đây chưa đó nha!

Ngừng một hồi lâu bên kia nổi lên hàng chữ.

- À, cho tôi xin lỗi. Không ngờ cô bé lại dữ và khó tánh như là ...

Lẹ tay, Uyên đánh vào máy thật nhanh.

- Như sư tử Hà Đông phải không?

- À, hình như đó là do cô bé tự nói đó à, tôi không có nói nhé.

- Đàn ông con trai mấy người hở ra là chê như vậy đó mà. Bộ không phải sao?

- Hi hi. Ý tôi là cô bé khó tánh y như một cô gái tôi đang muốn quen

- À, thì ra là vậy. Không biết tôi có nên nhận đây như là lời khen không nhỉ?

- Là khen đấy vì cô ấy rất đẹp và mọi mặt đều trọi hơn các cô gái khác mà tôi quen biết.

- Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là cô ta nên anh có nói bao nhiêu lời tốt đẹp đó cũng chẳng giúp ích anh được gì cả.

- Đúng vậy. Nhưng cô ta không thèm nghe làm sao mình nói được?

Tò mò, Uyên hỏi:

- Vậy anh đang cua cô ta à? Cô ấy là người như thế nào mà khó làm quen thế nhỉ?

Rồi cảm thấy như mình xen vào đời tư của người khác, Uyên vội vả:

- Xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện riêng của người ta.

- Không sao, trước lạ sau quen mà. Nếu mình đã là bạn bè thì tôi không ngại đâu cô bé.

Thế rồi suốt khuya hôm đó, Uyên mải mê ngồi nghe anh chàng có nickname KeXaLa kể về một cô gái nào đó mà anh ta có ý theo đuổi.

- Hả! Cô bé đã buồn ngủ chưa?

Uyên giật mình ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng. Trợn mắt nhìn màn ảnh, Uyên ngẩm nghĩ không ngờ ông tướng này cũng thu hút mình lắm chứ. Mệt mỏi cô đánh vào máy.

- Ừ, cũng hơi hơi. Cô bạn đó của KeXaLa cũng hay hay. Chúc anh may mắn.

- Cám ơn nha cô bé ... cô đơn. Chúc cô bé ngủ ngon và lần sau gặp thì cô bé thôi hết cô đơn.

- À, cậu bé biết nói chơi quá ta. Tôi cũng hy vọng là lần sau mình không còn xa lạ và anh cũng có đôi có cặp.

Một hình cười nhảy lên. Tiếp theo đó là dòng chữ.

- Được lắm, hy vọng là vậy. Thôi mình đi ngủ nha cô bé. Hôm khác gặp lại.

Ngáp một cái dài, Uyên đi ra khỏi chat room.

- Bái bai cậu bé, có duyên gặp lại.


Tắt máy, Uyên uể oải leo lên giường. Còn mấy tiếng nữa lại phải lên trường. Sao giấc ngủ không đến với cô nhỉ? Thở dài khi nghĩ đến ngày mai phải giáp mặt với Dũng và phải nghe vấn đề của Loan. Hơi! Bao nhiêu lần thất bại, chắc Uyên cũng đành bó tay. Cớ sao mổi lần thấy mặt Dũng buồn hiu, lòng cô lại không yên. Tích tắt tích tắt ... không biết bao lâu trước khi Uyên dần dần đi vào giấc mộng.

No comments: