Sunday, May 3, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 8

Bên Lề Đời Anh
Tuyết Băng - TP






Chương 8





- Để Nghi rinh phụ cho.

- Không sao đâu. -- Kiều cười. -- Cái tướng cô yếu ớt như vậy khiêng nổi hong đó?

Nghi phùng má:

- Sao không? Đừng khi dễ tui à. Hì hì!

Kiều nhún vai:

- Okay. Vậy Nghi sang phòng anh Tư lấy đồ dơ của ảnh rồi rinh xuống Kiều đi. Tui hỏng muốn vô phòng đầy mùi thuốc lá của ổng.

Nghi hơi khựng lại vì nàng định là giặt phụ đồ của ông bà Hàn với Nhật Lệ mà thôi. Không ngờ là của cả gia đình và Kiều quỉ quái lại nhờ mình đi lấy đồ của Khang.

- Ờ ... cũng được. Tui hong biết cái nào dơ nên lấy đại à.

Kiều than thở:

- Hơiiiiii ... Đồ nào ổng bỏ dưới đất là dơ hết đó Nghi.

- Okay.

Rồi khi còn một mình ngồi soạn đồ của Khang, nàng lại suy nghĩ lung tung cả lên. Mấy ngày nay anh có vẻ gì đó khác thường. Không còn trêu ghẹo cô nữa mà lại rất im lặng, rất xa lạ nhưng cũng có lúc rất ân cần. Chẳng hạn như lúc ăn cơm, anh thường chăm chút cho Nghi từng li từng tí. Anh lo lắng đến mình, điều đó Nghi thấy rõ không thể nào sai được. Nhưng chẳng biết vì sao anh lại dửng dưng, lạnh lùng khi nàng đáp lại sự quan tâm của anh. Nghi thật buồn, nhưng biết phải làm sao? Nàng cũng sắp về rồi và không biết bao giờ sẽ gặp lại anh nữa. Họa may cũng phải vài năm. Lúc đó ... chắc anh cũng lập gia đình rồi còn gì.

Thở dài ngao ngán, Nghi gom tất cả áo quần của Khang dưới đất bỏ vào giỏ và đem đi giặt. Cả nhà đều đi làm chỉ còn Kiều và Nghi ở nhà thôi. Thời gian sao chậm quá. Cô muốn được gặp mặt anh, để rồi khi Khang đi làm về cũng là lúc cả nhà đi ngủ. Và thời gian thật nhanh để nàng không cam lòng khi biết mình sắp phải rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi sự hiện diện của Khang ...

Hôm qua, khi Thái Lộc, Quỳnh Như, Kiều và cô đi chơi, Khang phải ở nhà đi làm. Lúc cô về, anh đã hỏi han đủ thứ nào là đi chơi có vui không, có mua sắm được gì không? Rồi khi cô bảo là đi vui thì anh như có vẻ không vui cho lắm và lầm bầm rằng đi chơi vui quá mà không rủ anh. (Mặc dù biết rằng anh đi không được vì bận đi làm) Cũng như hôm đi coi phim. Trước đó, Khang đã ba lần, bốn lượt rủ nàng đi. Không biết sao trời xui đất khiến Kiều nghe được và cũng đòi đi theo. Thế là Thái Lộc và Quỳnh Như cũng đi vì họ bảo họ cũng thích phim đó. Khang đành lòng phải đi chung với cả đám nhưng suốt đêm anh để bản mặt hầm hầm làm Nghi cũng không dám chọc vui hay hó hé lời nào. Chỉ đến lúc về tới nhà, cô chỉ nghe anh nhỏ nhẹ một câu xin lỗi với nàng. Mà xin lỗi gì cơ chứ? Nghi thật không hiểu được. Anh ta có ý gì đây?

Nở một nụ cười trên môi, Nghi nghĩ tiếp đến ngày hôm trước. Cô đang ngồi ngoài hiên đọc báo. Bất chợt, anh xuất hiện với điếu thuốc lá trên tay. Chẳng chút ngại ngùng, anh ngồi xuống ghế cạnh cô và ngồi nghe cô đọc những bài thơ trong báo. Cứ thế, hai đứa không nói với nhau một lời nào. Nhưng thà là nói chuyện chọc vui mà không sao. Nghi sợ sự im lặng vô cùng. Cô trở nên luýnh quýnh và ngại ngùng. Lặng lẽ, cô đã bước vào trong và làm công việc nhà. Có dè đâu Khang cũng theo vào và ngồi tại bàn ăn đọc báo trong khi Nghi đang đứng rửa chén. Trong bụng nàng cũng buồn cười vì cách đọc thật ... truyền cảm của Khang qua những bài văn tiếng Việt được dịch ra Anh văn.

- Trời ơi! Nghi nghe anh Tư đọc Nghi hiểu hả? -- Kiều thản thốt la lên. -- Mỗi lần ảnh đọc là Kiều chạy à, tại Kiều hỏng có hiểu ảnh đọc tiếng Anh là cái gì hết á.

Nghi tủm tỉm cười trong khi Khang lấy tờ báo che mặt lại. Nghi sợ anh buồn hay tự ái nên đã khuyến khích:

- Nghi nghe hiểu mà, có gì đâu không hiểu? Anh Khang cứ đọc đi, em nghe mà.

Khang đọc tiếp nhưng lần này không được mấy tự nhiên như ban nãy. Đọc xong cả hai đứa cùng nhau cười khúc khích. Lúc đó, Nghi có cảm giác như anh cởi mở hơn nhiều và nàng đã thấy con người thật của Khang.



@@@@@



Xếp đồ vào túi xách và những đồ ông bà Hàn đưa nàng đem về cho ba mẹ, Nghi như muốn khóc. Chút xíu nữa cô sẽ về thật rồi.

Ngồi coi tivi với Kiều để đợi Thái Lộc về đưa cô ra sân bay, Nghi chẳng chú tâm đến phim ảnh đang chiếu trên màn hình. Nàng chỉ lo nhìn đồng hồ vì đã sắp tới giờ Khang đi làm. Thế là anh cũng không đưa cô đi cũng như đã không đi đón cô về lúc mới tới.

- Hai đứa bây làm gì đó? -- Khang hất hất mái tóc mới chải. -- Coi phim hả ?

Kiều bí xị:

- À há. Ngồi tí Nghi đi về rồi.

Khang nhìn Nghi với ánh mắt thật khó hiểu.

- Có gì ăn không dạ?

Kiều chỉ xuống bếp:

- Ở dưới á .

Khang đứng khoanh tay:

- Mày xuống lấy cho tao hong được hả?

Kiều định trả treo nhưng Nghi đã đỡ lời:

- Anh Khang ăn cơm hả? Còn cá chiên ở dưới với canh cải á.

Rồi cô bỏ đi xuống lấy cho Khang. Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng có thể làm việc này cho anh. Khang đi đâu rồi trở xuống bếp dúi vào tay Nghi bịch kẹo sô-cô-la mà nàng thích nhất. Thì ra anh vẫn còn nhớ mình thích ăn món này.

- Đem theo đi buồn thì ăn cho vui.

Nghi không nhìn anh, chỉ cầm bịch kẹo khe khẽ cám ơn rồi chạy lên phòng khách với Kiều. Cô không quên nhắc anh:

- Lẹ đi, tới giờ đi làm rồi mà anh chưa sửa soạn gì hết kìa.

Khang hư hư thật thật:

- "Chiện" nhỏ ... Trễ thì làm trễ, nó đuổi thì mình nghĩ việc thôi.

Nghi giậm chân định cãi lại thì dừng ngay khi thấy trên gương mặt anh lộ một nụ cười tinh nghịch.

- Anh Tư có muốn nhắn nhủ gì với út Nghi hong thì nói đi. Đây là cơ hội cuối cùng đó nhe. Hi hi! Tí Nghi đi rồi. Em buồn quá nè.

Khang trong bộ đồ đi làm và túi cơm trên tay. Đội cái nón lên đầu anh gượng gạo nạt Kiều:

- Thì có nói gì đâu.

Nghi hơi thất vọng nhưng nàng lên tiếng trước:

- Anh Khang đi làm vui vẻ nha!

Kiều bỏ đi trước và khi Nghi cũng quay người bước theo thì Khang tằng hắn:

- Về bển cho anh gởi lời thăm ba mẹ với chị Linh nha ...

Nghi ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Tiếc thay, Khang không hề nhìn nàng. Hay là anh không dám ...?

- Dạ. Cám ơn anh. Cám ơn anh ... bịch kẹo luôn.

Khang nhướng nhướng cặp chân mày kèm theo nụ cười và đóng cửa lại.
Ôi! Chuyến bay kỳ này chắc hẳn sẽ mang nhiều nước mắt. Nghi thở dài vì đây không phải là giấc mơ, mà là sự thật. Mà sự thật đối với nàng lúc nào cũng phũ phàng. Nếu biết trước thế này, Nghi đã ở nhà để khỏi phải khui lại những kỷ niệm xưa. Và còn bây giờ ... nàng có thêm bao nhiêu kỷ niệm mới nữa ... Làm sao quên?

No comments: