Friday, May 1, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 4

Bên Lề Đời Anh
Tuyết Băng - TP




Chương 4



Sáng sớm đã nghe tiếng cậu Tú ồm ồm kể chuyện. Thanh Nghi đoán chắc là má Hàn và ba Hàn cũng ở dưới bếp với cậu ấy. Anh Thái Lộc chắc hẳn đã ra ngoài vì ngày mai là đám cưới rồi. Hỏi sao anh Lộc lại đứng yên cho được. Thanh Nghi mỉm cười và đứng dậy xếp mền. Úi dào! Huy Khang vẫn còn nằm dài dưới đất.

Nghi khe khẽ nói:

- Anh Khang! Dậy đi, sáng rồi còn nằm dưới đất ngủ như chết dạ?

Khang trở người và ứ hử vài tiếng và trùm mền kín đầu. Nghi nhìn kế bên thì thấy Kiều Ninh đã dậy trước mình rồi. Bỏ mền đã xếp trên ghế sofa, Nghi dọt lẹ lên lầu để rửa mặt.

Vào phòng Kiều, Nghi thấy Kiều và Nhật Lệ đang sửa soạn. Nghi thắc mắc:

- Trời! Đi đâu mà sửa soạn sớm quá dạ?

Nhật Lệ đáp:

- Tí nữa đi đón cậu Tài với mợ Tài đó em. Nghi cũng coi ấy sửa soạn đi, tí khỏi lo nữa.

- Dạ.

Kiều tía lia:

- Nảy em dậy mà thấy Nghi với anh tư còn ngủ ngon lành à. Nên em không có kêu dậy.

Lệ hỏi Nghi:

- Thằng Khang đâu rồi em?

- Dạ ảnh còn ngủ ở dưới á. Em kêu mà không chịu dậy.

Kiều cười hí hí:

- Kệ ảnh. Tí cho ảnh trễ chơi. Bỏ tật ngủ nướng hí hí.

Nghi và Lệ khẽ lắc đầu mỉm cười với sự lí lắc của Kiều. Lúc Nghi xong xui tất cả thì Nhật Lệ và Kiều Ninh đã đi xuống nhà từ lúc nào rồi. Nghi cũng buột tóc lên và ngắm nghía trong gương. Chợt nàng nghe giọng ai đó phát ra ngoài cửa.

- Đẹp rồi! Dòm hoài, kiếng bể đó nha.

Cánh cửa phòng không đóng kín, và Huy Khang đã ngó thấy nàng đang làm duyên trước gương. Vừa ngượng vừa thẹn, Nghi chối lia chối lịa:

- Ơ. Em đâu có điệu. Tại dòm để buột tóc chớ bộ.

Khang tủm tỉm:

- Đã đẹp thì buột tóc hay không buột tóc cũng đẹp như thường. Cần gì phải buột?

Dứt lời Nghi nghe cửa nhà tắm đóng nhẹ. Nàng trong phòng Kiều vẫn soi gương. Rồi ngẫm nghĩ sao chả biết, Nghi lại tháo cái kẹp ra. Xõa tóc ra trước tấm gương, Nghi nhìn lại chính mình. Trời ơi! Gương mặt nàng bỗng nhiên đỏ bừng khi nghĩ đến những gì Khang vừa nói.

Nghi lầm bầm trong bụng:

- Có điên mới tin lời hắn.

Rồi nàng quyết định buột tóc lên cao. Lý do ... trời nóng, buột tóc lên cho mát. Xuống phòng khách, Nghi thấy Kiều đang ngồi coi tivi. Nhìn đóng mền gói lung tung ngay chỗ mình ngủ, Nghi chọc Kiều:

- Ê, sao lười quá dạ? Ngủ dậy thảy qua đây không xếp hả?

Kiều cười nói, mắt không rời màn hình:

- Không dám đâu. Cái đó của anh tư đó à. Ổng thấy mình xuống cái tự động dậy rồi gom mền gối của ổng bỏ lên đó á.

Nghi lại hỏi:

- Vậy sao ngồi đây mà không xếp lại giùm ảnh dạ? Trời ơi, còn coi tivi nữa. Sướng quá!

Kiều nhún vai:

- Của ổng, ổng dọn. Bắt mình dọn hoài sao được? Mai mốt có vợ, vợ dọn dẹp cho. Già đầu rồi còn lười biếng chi.

Nghi lắc đầu. Con nhỏ này thiệt tình. Nhưng rồi Nghi nghĩ chắc có lẽ nhà sắp có một bà chị dâu. Con nhỏ sẽ bị sa sút tình thương nên làm tội làm tình bà con đây mà. Vừa nghĩ, Nghi vừa xếp mền gối của Khang lại cho đàng hoàng.

Tiếng Nhật Lệ dưới bếp gọi lên:

- Kiều với Nghi ơi! Hai út xuống ăn gì đi cưng. Ăn xong rồi mình đi đón cậu mợ Tài.

- Okay -- Hai nàng đồng thanh la lên.

Ông Tú đang ngồi uống chai bia. Ông nhìn Nghi và nói:

- Con bé này sao trông quen mặt. Giống ai đây nè mà em nhớ hỏng ra.

Bà Hàn cười lớn:

- Trời ơi. Thì nó là con của ông Dương bà Dương đó chớ ai.

Ông Tú la lên, vẻ mặt ngạc nhiên:

- Ủa! Vậy sao? Vậy mà em đâu có biết. Ủa, bộ nó là con của anh chị Dương đó sao?

Ông Hàn cũng cười:

- Ừ. Kỳ này ba mẹ nó cho nó qua đây chơi với đi đám cưới anh Lộc nó luôn.

Tu một ngụm bia, ông Tú vỗ tay:

- Hèn gì mà em thấy nó giống ba nó quá chừng. Thì hồi đó giờ có biết mặt mũi hai đứa con của ảnh chỉ ra sao đâu. Con này là con Thanh Nghi. Còn một con nữa tên gì đây nè...

Kiều đáp:

- Chị Phong Linh.

Ông Tú gật đầu:

- Ờ. Đúng rồi.

Bà Hàn nói, giọng hơi lớn hơn bình thường:

- Vậy mà tao tưởng tối qua mày biết rồi chớ.

- Ô không. Em cứ tưởng là bạn của con Kiều thôi. Chớ đâu có biết là con của anh chị Dương -- Quay sang Nghi, ông Tú ngoắt -- Lại đây cậu hỏi chút coi con.

- Dạ -- Nghi ngoan ngoãn bước đến gần ông Tú -- Gì á cậu?

Nhìn Nghi từ đầu xuống chân, ông Tú chặc lưỡi:

- Sao mà nó giống y chang ba của nó à. Sao, ba mẹ con khỏe không? Ổng bả sao không đi qua đây chơi?

Nghi không giấu được nụ cười:

- Dạ ba mẹ con khỏe hết. Họ muốn đi đám cưới anh Lộc lắm nhưng vì công việc nghĩ hong được nên đành phải ở nhà.

Ông Tú lại chặc lưỡi:

- Tiếc quá! Phải chi có ba con ở đây thì cậu với ổng uống cho đã đời. Tao bắt ổng xỉn luôn. Hà hà, lâu rồi không có dịp nhậu với ba con. Nhớ lúc còn bên Việt Nam, ổng uổng dữ lắm. Uống mấy thùng mới quắt cần câu.

- Hi hi. Ba con bây giờ hết nhậu rồi cậu ơi.

Ông Tú tròn mắt:

- Ủa, sao vậy? À, chắc má con hỏng cho ổng uống chớ gì?

Nghi lắc đầu cười:

- Dạ hong phải. Tại ba con bịnh nên không uống là tốt nhất.

Uống một hơi bia nữa, ông Tú hỏi chuyện đời tư của Nghi.

- Sao, con bây giờ học lớp mấy rồi?

- Dạ con học năm thứ ba đại học.

- Vậy con học về cái gì hả?

- Dạ con muốn học nhiều thứ lắm cậu ơi. Nhưng nghèo quá đành phải ôm ngành giữ trẻ.

Ông Tú khen:

- Có sao đâu con. Mình thích nghề nào thì học nghề đó. Ai làm gì mình đâu. Miễn sao mình làm tốt và mình thích công việc mình làm là được rồi.

- Dạ.

Ông Tú bắt đầu ngẫm nghĩ:

- Vậy là con bao nhiêu tuổi rồi? Mưòi chín? Hai mươi?

Bà Hàn xen vào:

- Nó với con Kiều cùng tuổi. Sanh cùng gần ngày với nhau đó.

Ông Tú trợn mắt:

- Ủa, có chuyện vậy nữa sao? Vậy con bây giờ có bồ chưa?

Nghi cảm thấy mặt mình bắt đầu như muốn đỏ. Không phải là nàng mắc cỡ vì ông Tú hỏi về chuyện này. Nhưng trước mặt mọi người, nàng không khỏi ngại ngùng.

Nàng lựa lời để nói:

- Dạ con còn chưa học xong nên con chưa có quen ai hết cậu ơi.

- À. Vậy là con chưa có bồ nhưng cũng có người theo đuổi chớ gì?

Kiều nhìn Nghi một cách lém lỉnh. Nghi thì lúng túng đan tay vào nhau nhìn Kiều cầu cứu. Vừa lúc đó Khang sau lưng nàng cất giọng, trả lời thay:

- Lùn vậy ai dám quen? Người ta nhìn cái cũng sợ bỏ chạy rồi. Cậu hỏi làm gì cho mất công. Hỏng dám trả lời đúng sự thật đâu cậu ơi. -- Khang nhướng mày nhìn Nghi đang tức tối liếc anh. -- Hỏng đúng sao? Liếc cái gì? Bộ lạ lắm sao mà dòm trân trối dạ?

Nghi biết mọi người không nhiều thì ít cũng đang nhìn mình và Khang. Nên dù trong lòng tức muốn chết cái gã Huy Khang cà chớn này, nàng cũng dằn lòng và cười thật tươi. Mặc dù nụ cười đó rất gượng gạo.

- Hì hì. Liếc anh tại anh cái thân lo chưa xong, ở đó nói em. Hứ.

Khang lấy tay vá một cái để hù Nghi. Nàng cũng lè lưỡi chọc quê lại Khang khi anh đi lấy nước uống.

Ông Tú gật gù:

- Ờ. Vậy cũng tốt con. Học xong xui rồi hãy lo tính đến mấy chuyện đó. Con gái biết nghĩ vậy là tốt đó. Cậu khen á.

Ông Tú chưa nói xong thì Khang lại oang oang:

- Con Kiều đâu. Lấy cái kẹp đưa tao coi.

Kiều vô tình hỏi lại trong khi Nghi đã hiểu rõ ràng Khang muốn ám chỉ cái gì.

- Để chi dạ anh tư?

Khang cười tinh nghịch, mắt anh không rời khỏi Nghi:

- Để kẹp mũi con Nghi lại chớ chi.

Ông Tú và mọi người cười ha hả. Cả Nghi cũng mắc cười mặc dù thiệt là quê.

- Cậu khen hoài... mũi Nghi nở đó mà... há Nghi há?

Rồi Khang cầm ly nước lạnh bỏ lên phòng khách coi tivi. Cả nhà ngồi trong bếp ăn sáng. Chờ Thái Lộc về là đi đón ông bà Tài, anh của bà Hàn và ông Tú.


@@@@@

Chiếc xe van chạy trước. Huy Khang lái chiếc xe hai cửa chạy theo sau. Tí đón cậu mợ Tài chắc hẳn nhiều hành lý và thêm hai người nữa sẽ chẳng đủ chỗ ngồi. Nên tuy không mấy gì vui vẻ khi phải lái xe đi một mình, Khang vẫn phải chìu ý ông bà Hàn.

Tới sân bay thì cả nhà mới hay chuyến bay bị trễ. Thế là cả nhà ngồi hàng ghế chờ đợi. Kiều Ninh muôn đời vẫn không thể ngồi yên. Nàng đi qua đi lại, miệng than van không ngớt lời.

- Mày im dùm tao cái có được không? -- Thái Lộc nạt em gái.

Kiều bí xị và trở lại hàng ghế ngồi cạnh Thanh Nghi. Huy Khang cũng ngóng ngay cửa một hồi lâu rồi lại ngồi cạnh Kiều và Nghi. Nhật Lệ thật khác hẳn với Kiều. Cô ngồi im bên cạnh bà Hàn và vô cùng nhẫn nại. Mặc dù cả nhà đã ngồi chờ hơn tiếng mấy đồng hồ, cô vẫn không hề lên tiếng than lâu.

Ôi chao! Ngồi thật mệt mỏi vì chờ đợi. Huy Khang làm trò như để cho qua thời gian. Nhưng Kiều thì ủ rũ, còn Nghi thì chỉ biết chặc lưỡi la khẽ:

- Giờ này còn giỡn, coi chừng bị ba má la bây giờ!

Khang ra dấu "okay" rồi ngồi bệch xuống ghế. Một lát sau, ông Tú ra hiệu:

- Kìa, ổng bả tới kìa.

Cả nhà đứng dậy ngay riêng có Kiều vẫn ngồi vì hai chân tê cứng.

- Anh Tài! -- Bà Hàn kêu lên. -- Chị dâu!

Ông Tú cũng đứng gần ôm ông Tài. Ba anh em ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Gần chục năm xa cách, giờ đây mấy anh em mới gặp lại nhau. Bà Hàn không khỏi rơi nước mắt. Ông bà Tài hỏi thăm các cháu Lộc, Lệ, Khang. Bỗng dưng bà Tài nhìn Nghi và thốt:

- Chao ôi! Con bé Út bây chừ lớn quá hỉ?

Kiều đang ngồi cũng đứng dậy và chu miệng:

- Hì hì. Con mới là con Kiều nè.

Bà Tài không khỏi ngại ngùng lẫn vẻ ngạc nhiên:

- Ủa, con Kiều đây sao? Thế mà mợ cứ tưởng con bé ni là con đó chứ.

Huy Khang không khỏi dấu được nụ cười khi nghe giọng Huế ... tình yêu của .... cậu Tài. Nghi cũng muốn cười theo nhưng không phải là cười mợ Tài mà nàng chợt nhớ lại Khang lúc hát Ca Dao Em và Tôi.

Cậu Tài tò mò:

- Vậy con bé này là ai? Bạn con hả?

Kiều gật đầu nhè nhẹ:

- Dạ.

Nghi lễ phép thưa cậu mợ Tài và lẽo đẽo theo Kiều. Ông Tú giải thích:

- Nó là con gái út của anh chị Dương đó anh.

Ông Tài tròn mắt:

- Ủa, vậy sao?

Quay sang Nghi, ông hỏi:

- Ba má con đâu hong đi ha?

- Dạ có mình con đi qua đây được thôi à cậu.

- Ờ, vậy ha. Chậc! Lâu quá cậu không liên lạc với ba má con vì bị không có số fone của nhà con. Khi nào về, con cho cậu số điện thoại để cậu gọi nói chuyện với ba má con nghen.

- Dạ cậu.

Bà Tài nãy giờ im re bỗng hỏi chồng:

- Là ai hở ông?

Ông Tài chặc lưỡi:

- Ờ thì con của con Kim bạn già của con Ngọc nè. -- Ông gọi tên thời con gái của má Nghi và bà Hàn. -- Con nhỏ mà hay xuống nhà chơi với má hồi còn bên Việt Nam đó em.

Bà Tài gật gù:

- Ồ, em nhớ rồi.

Huy Khang và Thái Lộc đã lấy hành lý xong xui. Huy Khang nghiêng đầu:

- Đi về chưa bà con?

Ông Tú lên tiếng:

- Thôi đi về chớ ở lại đây làm gì nữa.

Ra chỗ đậu xe, Kiều lại ngúng ngoảy:

- Ai đi xe nào đây?

Người lớn chưa ai nói gì thì Khang đã ngoắc:

- Kiều với Nghi lên xe đi với tao.

Không muốn đi với Khang vì nghĩ sẽ buồn chán, Kiều nằng nặc đòi:

- Em muốn đi xe lớn à. Đi bên kia vui hơn. Bên đây đi với anh 4 chán thấy mồ.

Khang trợn mắt, nhe "nanh":

- Bên kia người lớn đi rồi, còn chỗ cho mày ngồi sao?

Kiều lý sự, chưa chịu lên xe:

- Xe van còn chỗ chớ bộ.

Ngồi vào xe, Khang đóng cửa bên tài xế lại:

- Mày đi bên đó bỏ Nghi cho ai? Ở bển đâu có đủ cho hai đứa ngồi. Mày không lên tao bỏ mày đi bộ về à.

Khang nổ máy xe và Kiều vội vã bước lên:

- Em quên là còn Nghi nữa chớ bộ, hứ hứ.

Khang mỉm mỉm không đáp. Nghi ngồi phía sau nhe răng cười với Kiều:

- Hì hì .

- Không cho cười. -- Kiều phụng phịu. -- Anh tư thấy ghét rồi tới phiên Nghi hở?

Đến phiên Nghi khẽ "okay" và vờ nhắm mắt ngủ thì Khang cười ha hả:

- Con nhỏ này ngồi im coi. Nói nhiều tao cho mày xuống đường bây giờ.

Kiều nguýt:

- Hứ...đố anh dám.

Khang để ngón tay lên môi ra dấu:

- Suỵt! Khẽ chứ ... có người đang ... ngủ kìa ...ha ha ha.

Kiều quay ra phía sau thấy Nghi im re, hai mắt nhắm nghiền. Tưởng thật nàng thì thào:

- Anh tư la em mà anh còn cười um sùm nữa sao Nghi ngủ được. -- Chợt nàng rùng mình. -- Anh quay kính lên coi. Coi chừng Nghi ngủ bị ... trúng gió đó.

Khang làm theo và miệng bắt đầu huýt sáo khi Kiều bắt anh tắt nhạc kẻo làm ồn Thanh Nghi. Kiều cũng im lặng và gật lên gật xuống sắp ngủ gục. Chiếc xe vẫn chạy đều. Tiếng huýt sáo của Khang gần như ru Nghi vào giấc mộng. Từ giả vờ ngủ cho đến lúc Khang mở cửa và gọi dậy, nàng vẫn ngủ say sưa.


@@@@@


Tới khi Nghi chầm chậm mở mắt ra thì thấy Khang và Kiều đang chằm chặp nhìn mình. Vươn vai, Nghi ngơ ngác hỏi:

- Ủa, tới nhà rồi ha?

Kiều lắc đầu la:

- Trời ơi, cô ngủ như chết vậy đó cô nương. Tới nảy giờ rồi mà anh tư kêu cô vẫn không dậy.

Nghi đưa ánh mắt sang Khang, ngại ngùng:

- Xin lỗi anh Khang nha.

Khang không đáp, chỉ mỉm cười rồi nói với nàng và Kiều:

- Thôi, vào nhà đi. Xe van cũng về tới rồi kìa.

Ba đứa vào nhà trước rồi những người lớn cũng theo sau. Cậu mợ Tài sẽ ngủ lại trong phòng ba má Hàn, Nghi nghe Kiều thông báo ban nãy khi sửa soạn ướp thịt để BBQ. Ông Tú với ông Hàn và Thái Lộc cũng ngồi dưới bếp nhâm nhi bia và tán dóc. Nhật Lệ giúp bà Hàn lo nấu ăn. Nghi và Kiều cũng làm đồ lặt vặt. Chỉ có Khang là đi lên đi xuống trông ... phát ghét. Mỗi lúc đi ngang nàng, anh cứ tủm tỉm và khẽ:

- Sao rồi, lùn, làm gì đó?

Ay da, làm Nghi ngại quá đỗi. Nàng cứ trừng mắt nhìn anh và điều đó lại làm cho Khang càng thêm thích thú. Một lát sau, bạn cũ của anh em bà Hàn tới chơi. Gặp Thanh Nghi, bà Nghiêm la lên:

- Ý trời! Con Nghi đây hả? Lâu quá không gặp con.

Nghi cũng nhận ra bà Nghiêm lúc xưa ở gần nhà nàng bên Việt Nam. Đợi bà Nghiêm ôm mình xong, Nghi lễ phép chào:

- Dạ chào cô Nghiêm, chú Nghiêm.

Ông Nghiêm hỏi thăm ba Nghi và bà Nghiêm hỏi về má Nghi và Phong Linh. Bà Nghiêm chắc lưỡi:

- Nhìn nó giờ với ngày xưa cũng y chang à. Sao, con học hành sao rồi?

Nghi cũng kể cho họ nghe về việc học của mình. Nghe xong, bà Nghiêm tấm tắc khen:

- Hồi đó bên Việt Nam nó đã học giỏi rồi. Bây giờ qua đây cũng vậy. Cô phải kêu hai đứa con của cô ráng học như ngày trước bên Việt Nam cô bắt nó bắt chước con mới được.

Bây giờ Nghi mới để ý, đi chung với ông bà Nghiêm là hai cô con gái, Diễm Tuyết và Yến Nhi. Diễm Tuyết thì Nghi biết vì nàng có quen biết bên Việt Nam. Còn Yến Nhi thì chắc lúc đó còn nhỏ quá nên nàng không chơi chung.

Bà Nghiêm đang kể về hai đứa con gái của mình như để khoe luôn với cậu mợ Tài và cậu Tú. Nghi bị bắt đứng một bên nghe mà không thể đi nơi khác. May thay, từ phòng khách, Huy Khang lớn tiếng reo:

- Nghi ơi! Lên đây coi phim nè. Có phim đánh võ hay lắm!

Nghi nghe thấy và vờ đáp:

- Chờ tí. Em làm xong công chuyện đã rồi lên coi.

Thật ra nàng có làm gì đâu. Chỉ là người lớn đang nói chuyện trong lúc nàng còn đứng đó với cánh tay bà Nghiêm ôm lấy nàng nên Nghi chưa đi được mà thôi. Nghi nhìn ông Tú cầu cứu.

Ông Tú hất cằm:

- Con với con Kiều lên nhà trên chơi đi. Làm nảy giờ cũng mệt rồi. Lên coi tivi đi, khi nào ăn cơm thì tụi con hãy xuống dọn cơm.

Nghi nhìn ông như thầm cám ơn:

- Dạ.

Đi đến bên Kiều đang rửa rau, Nghi nói:

- Để Nghi rửa phụ cho lẹ rồi mình lên coi tivi ha.

Kiều từ chối:

- Thôi. Nghi đi lên trển chơi đi. Kiều làm một mình được rồi.

Nghi ngại ngùng:

- Nhưng Nghi đâu biết nói gì với con gái của cô Nghiêm.

Kiều cười và nhăn nhó, giọng như bà cụ non:

- Trời ơi, thì nói chuyện với anh tư. Hay là ngồi coi tivi thôi. Để Kiều làm được rồi. Tí Kiều lên sau. Nghi qua đây để chơi mà bắt Nghi làm hoài.

Nghi chu miệng:

- Okay. Tí xong rồi lên với tui đó nha.

- Okay.


@@@@@


Thanh Nghi bước lên phòng khách. Nàng thấy Huy Khang đang nằm dài trên chiếc ghế ba chỗ ngồi. Bên chiếc ghế đôi là hai cô gái mà Nghi đoán là Diễm Tuyết và Yến Nhi. Nghi ngỡ ngàng chẳng biết nói gì. Nàng chỉ biết xả giao vài câu rồi dán mắt vào tivi.

Huy Khang đang nằm bỗng ngồi bật dậy, xích qua một bên.

- Nghi ngồi xuống đi . Đứng chi cho mỗi cẳng.

Nghi bỗng dưng ngồi bệch dưới đất kế Khang.

- Khì khì, ngồi dưới đây cũng được mà. Anh nằm thì nằm đi.

Nhưng Khang vẫn ngồi, choàng chiếc mền ngang chân nói:

- Phim hay hong? Nghi coi phim này chưa?

Dẩu môi, Nghi ngước lên nhìn Khang, nói:

- Chưa. Phim này có nghe giới thiệu thôi chớ chưa đi coi.

Nháy nháy mắt, Khang bảo:

- Phim này hay lắm đó. Coi tí là biết liền.

Nghi cười nhỏ nhẹ:

- Ừ, thì coi sao đã.

Nghi ngồi coi phim mà chẳng có tự nhiên chút nào. Phần là Khang cứ nhìn Nghi đăm đăm. Phần khác Nhi và Tuyết thỉnh thoảng ngó sang dòm nàng và Khang mỗi khi nàng và anh trò chuyện với nhau. Nghi thầm nghĩ, hong biết cách nói chuyện của mình có gì lạ hay không mà hai con bé cứ nhìn vậy kìa. Và càng bực hơn là Khang bỗng dưng sao lại nhiều chuyện đến thế, cứ nói mãi không thôi. Mọi bữa anh chàng đâu có bắt chuyện với mình nhiều thế này. Hừ, không biết giở trò gì.

Lâu lâu Kiều Ninh cũng chạy lên ngó một tí rồi chạy lại xuống bếp. Một lát sau, Nghi nghe bà Hàn lên tiếng gọi:

- Tụi bây đâu ấy xuống phụ dọn bàn cơm bên ngoài coi bây. Hôm nay mình ăn ngoài sân cho trống chỗ.

Khang uể oải đứng dậy. Nghi cũng vậy và lanh lẹ đi soạn chén dĩa ra cái bàn dài được đặt ngoài sân. Bà Nghiêm lớn tiếng réo:

- Con Tuyết với con Nhi đâu. Đi chưa, mẹ chở đi luôn rồi mẹ về đây. Tí xong việc mẹ chở về nhà dì Hàn sau.

Hai cô gái răm rắp vâng dạ. Thế là ba mẹ con lên xe đi mất. Nhật Lệ, Kiều Ninh, và Thanh Nghi lăn xăn đem đồ ăn thức uống ra ngoài bàn. Ông bà Hàn, ông bà Tài, ông Tú, ông Nghiêm, Thái Lộc cũng sau trước đi ra. Ông Tú nướng thịt, miệng 0 ngớt ực bia. Vợ chồng, con cái nhà cô Liễu, em ông Hàn cũng tới.

Thanh Nghi cảm thấy mình không tiện ngồi bàn, chỉ mất thêm cái ghế mất công. Thế là đứng bên cạnh ông Tú, nàng trò chuyện với ông.

- Cậu cho con cái nào chín á nha. Còn máu con ăn hỏng được.

Ông Tú cười ha hả, tay vớt những miếng thịt lật qua lật lại:

- Trời! Ăn như vậy mới là ngon con ơi. Con này dở quá, không biết ăn kiểu tái. Chín như con nói thì thịt nó cứng khó ăn lắm.

Nghi phụng phịu:

- Nhưng mà nó chín, hong còn sống hì hì.

Khang phía sau, loay hoay với cái máy quay phim cũng xía vô:

- Ờ . Chín ăn mới được chứ sống máu đỏ hoét sao ăn cậu Tú?

Ông Tú lắc đầu:

- Hai đứa bây khờ quá. Như vậy thì khô khan lắm con ơi.

Khang cười cười, đưa cái máy quay phim ngay mặt Nghi:

- Ê, Nghi! Nhìn cái coi!

Nghi nghe gọi, quay lại nhìn thấy ngay cái máy quay phim, nàng như hét lên:

- Á! Hong giởn nha. Đừng quay em. Ghê quá à.

Khang vẫn lì lợm:

- Cho quay chút coi. Mai mốt coi băng có cái mặt trong đó hong thích sao?

Nghi trờn mắt phùng mang:

- Hừ hừ. Em nói anh đi chỗ khác à.

Nhưng nàng đi đâu, Khang cũng đi theo kè kè kế bên với chiếc máy quay phim.
Nghi ngúp đầu xuống cằn nhằn:

- Sao anh không quay anh đi mà đi quay em chi dạ?

Bà Hàn thấy vậy rầy:

- Thằng Khang! Lo phụ lấy đá với mấy chai bia cho ba mày với mấy chú coi. Để cái máy đặt một chỗ để nó quay đi. Đi tới đi lui phá con Nghi nó hong ngồi bàn cứ đứng hoài kìa.

Khang bỏ máy một góc để tự nó quay phim. Chàng đi vào trong lấy vài chai bia ra. Mặt mày hí hửng.

Ông Tú vớt miếng thịt thật to lên:

- Cái này cho con Nghi nè.

Nghi đưa cái dĩa hứng lấy.

- Cám ơn cậu hì hì.

- Của thằng Khang nè. -- Ông Tú hất cằm.

Khang nhe răng lắc đầu, sau khi nhìn thấy miếng thịt của Nghi:

- Thôi cậu để đó con tự nướng cho con. Dòm miếng thịt cậu nướng cho con Nghi là con ớn rồi.

Nghi cũng lè lưỡi sau khi cắt miếng thịt trên dĩa:

- Ewwww....cậu nướng còn sống nè.

Khang đang nướng thịt trong khi ông Tú về chỗ ngồi và dùng bữa:

- Thấy chưa, đã nói mà. -- Khang cười ha hả. -- Đưa miếng thịt đây, anh làm lại cho.

Nghi chúm chím cười đưa cho Khang miếng thịt cắt dang dở.

- Cám ơn hì hì.

Khang cũng cười nhưng nàng không biết anh cười việc chi . Chỉ một lát sau, Nghi đã có một miếng thịt nướng thật thơm ngon và.... khét.

Đang đứng một mé "xực" miếng thịt khét, Nghi thấy Khang vào nhà lấy thêm hai cái ghế nữa ra ngoài.

Ngồi xuống một bên, anh ngoắt:

- Nghi, lại ngồi ghế nè.

Nghi khiêm tốn:

- Em đứng được rồi, hong cần ngồi đâu. Anh ngồi đi.

Khang trợn mắt:

- Lấy ghế rồi mới nói hong ngồi hả? -- Vỗ tay lên ghế, Khang la. -- Lại đây ngồi ghế nè, hong nghe bộ muốn đòn hả?

Nghi dẩu môi:

- Làm dữ dạ? Ngồi thì ngồi, tại anh để cái máy quay phim ở đó, em ngồi đây nó cứ quay trúng em sao?

Thấy Nghi biết âm mưu của mình, Khang cười giả lả rồi bậm môi giả đò lấy tay vá:

- Ai cũng ngồi, mình Nghi đứng coi sao được?

Nghi bất đắc dĩ bước lại ngồi cạnh Khang. Mặt cúi sầm xuống. Khang thấy vậy bèn nhắc:

- Lo ăn đi chứ. Làm gì dạ? Nhìn lên đi.

Nghi cãi ro ro:

- Đâu phải. Tại cái dao cắt thịt hong được chớ bộ.

Chồm qua, Khang bưng cái dĩa của Nghi và nói:

- Đưa đây, anh cắt dùm cho.

Tự nhiên Nghi liếc sang nhìn anh. Thấy anh đang hì hục cắt miếng thịt cho nàng, Nghi tự nhiên buồn cười. Rồi chợt sợ bị quay vào máy, Nghi len lén ngó lên nơi Khang đặt cái máy quay phim.

Chợt ....

- Ha ha ha ha -- Nghi cười ra nước mắt, tay cứ chỉ về phía cái máy khi Khang quay sang hỏi chuyện gì.

Rồi anh cũng nhìn về nơi cái máy và thở dài:

- Trời! Sao kì dạ? Rõ ràng là....

- Ha ha ha -- Nghi cười chưa dứt, vừa ráng thốt vài câu. -- Nó cũng quay nãy giờ chớ, mà là quay trời mây mà thôi. Ha ha ha.

Khang đi lại tắt cái máy và trở về chỗ ngồi ăn. Bây giờ Nghi cũng có thể ăn tự nhiên nhưng vẫn còn bị sặc vì cười. Thì ra nảy giờ cái máy quay phim Khang đặt về phía bàn ăn đã bị "ngổng đầu" hướng lên trời. Thế là uổng công phí.... pin.


@@@@@


Tối đến mọi người vào nhà ... đàm đạo. Trừ gia đình em của ông Hàn đã về sớm lo công việc, tất cả người lớn không uống trà thì uống bia. Khang, Kiều, Nghi, Tuyết, và Nhi đều ở phòng khách hát karaoke chơi. Kiều và Nghi song ca đến bốn, năm bài mà vẫn chưa khan tiếng. Đang hát ngon lành bỗng dưng Khang giựt micro của Kiều và nói:

- Đưa đây ta hát cho mà nghe.

Nghi cũng đưa cái micro của mình cho Tuyết và Nhi. Hai cô đều lắc đầu bảo không biết hát. Nghi cười thầm vì thấy hai cô bé đã chọn tới chọn lui biết bao nhiêu bài hát nãy giờ mà vẫn ngồi im re.

- Đừng mắc cỡ mà. -- Nghi thúc giục. -- Hát hay không bằng hay hát. Cứ hát hoài là biết hát ngay thôi hà. Hi hi.

Hai cô bé cúi đầu e thẹn. Tiếng đàn dạo đã bắt đầu. Nghi chẳng biết bài gì, chỉ kịp nghe Khang nói nhanh:

- Nghi hát trước đi kìa. Con gái hát trước đó.

Kiều cũng phóng lên ghế ngồi giữa Khang và Nghi:

- Vậy tui phải ngồi nghe hai người song ca ra sao cái đã. Coi coi anh tư hát với Nghi có hay bằng em hát với Nghi không nè. Hì hì.

Khang lấy micro khõ nhẹ lên đầu Kiều trong khi Nghi đang lấy giọng than thở:

- Mình không duyên nợ đừng chờ anh ơiiiiiii ... Đâu phải tại anh... không phải tại trờiiii.... -- Nghi bật cười to vì không ngờ mình hát bài này với Khang.

Hàng chữ kế tiếp cho giọng nam lại hiện lên. Khang ngồi ngó ngẫm nghĩ ậm ừ. Miệng không ngớt tằng hắng. Kiều la lên:

- Trời ơi! Nghi hát rồi giời tới phiên anh kìa anh tư.

Quay sang, Khang nạt Kiều:

- Bộ tao đui sao mà phải nhắc lớp?

Nghi nhe răng ra cười chàng trong khi Tuyết và Nhi vẫn ngồi im lặng nhìn lên màn hình hoặc xem tựa bài hát khác.

Khang dòm một hồi lâu rồi anh xua tay:

- Thôi, thôi. Bài này kỳ quá hà. Hát bài khác đi.

Nhìn thấy bài kế là Lan và Điệp, Nghi nheo mắt:

- Bài này đi anh Khang. Em hy sinh hát giọng nam cho. Hi hi.

Biết Nghi chọc quê mình hát cao không nổi, Khang hùng hổ nhìn Nghi:

- Cứ hát đi. Bài này được mà.

Rồi bài Lan và Điệp cũng xong. Thật bất ngờ khi Nghi cảm thấy Khang hát giọng trầm ấm hay hay. Nhưng nàng lại ghẹo:

- Anh Khang hát song ca hong hay bằng Kiều. Hì hì.

Rồi đám trẻ hát tiếp, có cả bà Nghiêm và ông Tú cùng lên hát chung vui. Bà Nghiêm không ngớt nhìn một cách tò mò về phía Nghi và Khang. Không biết Khang thấy không, còn Nghi, nàng rất khó chịu vì không được thoải mái cho lắm. Nhất là khi ông bà Hàn kêu nàng là con và xưng ba má, bà Nghiêm và hai cô con gái cứ nhìn nàng có vẻ soi móị. Và bà Nghiêm thỉnh thoảng kéo Nghi qua một bên và hỏi lại xem nàng có bạn trai hay chưa. Miệng bà hỏi mà mắt nhìn về phía Khang chớ không nhìn mặt Nghị. Nghi phát giác Khang cũng nhìn về phía mình và tủm tỉm cườị. Chàng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy rạ. Anh chăm chút cho Nghi từng chút và thân mật với cô như đó là chuyện thường tình. Nghi nghĩ không biết có phải bà Nghiêm muốn làm xui gia với ba má Hàn hay không. Chắc bà Nghiêm chấm Khang cho một trong hai đứa con gái của bà rồi. Và chắc hẳn bà cho rằng Nghi là cây gai trước mắt vì nàng thấy bà ta có vẻ không tin khi nàng bảo rằng chưa có bạn trại. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Nghi lại giận Khang vô cùng. Không biết hắn muốn gì mà lại giở trò này, thân thiết với nàng trước mặt con gái khác. Hừm. Muốn lợi dụng mình đóng kịch chăng?

Giận dỗi, Nghi đi xuống bếp dọn dẹp những đồ trên bàn mà lúc nãy Tuyết và Nhi về trễ và đã ăn sạu. Hừm. Hèn gì mà hắn đối xử tốt với mình như vậỵ.

Sau lưng nàng, Khang trầm trầm:

- Sao dọn dẹp hoài dạ? Không lên trển chơi cho vui đi Nghi.

Nghi tỉnh bơ:

- Chớ không ai dọn dẹp để tối lười bỏ đó, dơ lắm. Hay là để anh Khang rửa chén nha.

Khang thục lùi lại, tay cầm ly nước lạnh:

- Thôi đi. Gì chớ chén không rửa đâu.

Tuy nói thế nhưng Khang đi lại bàn ăn dọn dẹp phụ đem qua sink cho Nghi rửa. Xong xui, anh ngồi xuống bàn chớ không lên lại phòng khách.

Đứng rửa chén, Nghi ngập ngừng mở lời:

- Sao anh không lên trển đi. Ở dưới đây buồn thấy mồ, có gì làm đâu?

Khang ngồi gác chân lên ghế. Anh nói một cách thản nhiên một câu nói không dính dấp vào đâu:

- Có sao đâu. Bia mới mua một thùng lại hết sạch. Nhà này uống dữ quá.

Nghi quay đầu lại dòm:

- Nên bây giờ phải uống nước lạnh hở?

- Ừ. Muốn đi mua mà làm biếng quá. Không muốn đi một mình.

Nghi vô tình phán:

- Thì sáng mai đi mua.

- Ừ. Mai đám cưới anh Lộc rồi.

Ông bà Nghiêm tìm kiếm Nghi. Thấy nàng và Khang đang dưới bếp, bà Nghi tạm biệt:

- Thôi cô chú về nha. Ngày mai gặp lại hén Nghi, con.

Rửa chén xong xui, Nghi chạy ra tiễn gia đình bà Nghiêm.

- Dạ, mai gặp cô ơi. Mai qua sớm bưng quả há Tuyết với Nhi.

Hai cô bé gật đầu mỉm cười duyên. Chà, sao họ có thể yểu điệu thế dạ kìa? Còn mình ... y như con nít vậy, chẳng có tí nào dịu dàng thục nữ.

Khang ngồi trầm tư trong khi Nghi lặng lẽ di chuyển lên lầu lấy mền gối của anh Lộc, Khang, Kiều, và của mình xuống. Bây giờ khách đã về rồi, nàng thở phào nhẹ nhỏm. Ai cũng bận bịu vì cả nhà bắt đầu lo măm quả, cau trầu, rượu bánh.

Thái Lộc đi đâu mất dạng. Có lẽ đã sang nhà Quỳnh Như cũng nên. Nhật Lệ thì muôn thuở vẫn im lặng và nghe theo lời má Hàn. Nghi nhìn chị Lệ mà thầm nghĩ, ai cưới được chị chắc hẳn là may mắn lắm. Chị thật đảm đang. Có thể nói công, dung, ngôn, hạnh chị đều toàn vẹn. Ai như Kiều và Nghi, cả bốn cái chưa cái nào coi được cả. Kiều Ninh càu nhàu như chỉ để Nghi nghe.

- Nãy giờ chẳng hát được gì hết à. Đã vậy hai nhỏ Tuyết với Nhi kỳ cục ghê. Cứ làm dáng làm điệu hoài, người ta mời hoài mệt dễ sợ.

Nghi cười, giọng nhỏ nhẹ:

- Thôi mà. Mai đám cưới anh Lộc rồi. Tối nay mệt mỏi là việc thường tình mà. Đừng bực bội mà cô nương.

Kiều trợn mắt đưa lên trời, trề môi:

- Chớ biết sao bây giờ. Thôi, Kiều lên tắm cái nha.

Soạn sành ba cái mớ mền gối, Nghi mỉm cười với bạn:

- Ừ. Tắm xong rồi xuống sẽ khỏe hơn đó.

Xong xui đâu ra đó, Nghi nằm trên ghế thả hồn theo phim hoạt hình đang chiếu trên tivi. Nàng cười khúc khích mỗi khi đến đoạn vui. Khang từ đâu nhảy lên chiếc ghế sofa và cũng ghé đầu xuống... gối Nghi đang nằm. Anh nằm ngược hướng với Nghi. Bị cái đầu Khang che, Nghi chẳng thấy được gì. Nàng cằn nhằn:

- Anh Khang làm gì dạ? Nằm vậy sao em thấy tivi? Anh lấy gối khác nằm đi.

Khang thản nhiên:

- Nhấc đầu lên. -- Anh quay cái gối lại, cho mỗi đứa nằm một bên chiếc gối. -- Rồi, giờ được rồi. Khỏi lấy thêm cái khác.

Nghi cảm thấy hơi kỳ kỳ nhưng dầu gì là mình nằm trước, ngu sao tự động hy sinh đi lấy cái gối khác mà mất công mình. Thế là Nghi kéo mền của mình lên đắp và đùa:

- Hong biết chí của anh Khang có chạy qua bên đầu em không nữa. Sợ quá!

Bên kia ghế, Khang cũng kéo chăn lên, tay cầm đồ điều khiển tivi bấm búa xua đài. Cuối cùng anh để coi phim ma.

- Ờ. Không biết chí ai lây ai à. Coi phim này đi ha. Phim này hay lắm nè.

- Ủa! Sao phim nào anh cũng coi rồi hết dạ?

- Thì phim này toàn phim cũ, nó chỉ chiếu lại trong cable thôi.

Nghi hiểu ra và giải thích:

- Tại nhà em bên đó không có cable nên không có coi được mấy phim này.

- Vậy thì coi đi. Hay lắm đó. -- Vừa nói Khang vừa ra dấu với đôi tay hù ma Nghi. -- Coi xong tối ngủ mơ thấy ma đó.

Nghi vờ vịt:

- Vậy hả? Sao ghê dạ? Vậy đổi đài khác đi. Coi phim này làm gì?

Khang với tay kí đầu Nghi:

- Ta nằm trơ trơ đây, ma nào mà sợ?

Nghi cười rộ và Khang nói tiếp:

- Coi chừng tối ngủ sợ Nghi mơ tới phim võ hồi chiều lại đánh đá tùm lum đó.

Chàng đang diễn tả múa tay múa chân như thế nào thì Kiều đi vào. Tiếng cười của Nghi và Khang chợt tắt. Kiều dòm hai người rồi dòm lên màn hình.

- Trời! Coi phim ma cũng coi. Coi đi rồi sợ đó chớ còn ở đó mà cười.

Khang đuổi:

- Nhỏ này nhiều chuyện quá. Bộ không có chuyện làm phụ mẹ với chị ba sao?

Kiều đỏng đảnh:

- Có, mà mệt nên không phụ. Với lại đám cưới anh hai chớ bộ. Sao ảnh không phụ mà lo đi chơi đâu chi?

Tuy nói thế nhưng Kiều cũng bỏ đi xuống bếp với những người khác. Trước khi đi, nàng không quên nhắc Khang:

- Anh tư nằm chỗ của em tối phải trả lại cho em ngủ đó.

Khang nạt:

- Con nhỏ này. Bộ tao giành chỗ của mày sao dạ? Hong lẽ bây giờ còn sớm mà bắt tao nằm dưới đất?

Kiều le lưỡi rồi bỏ đi. Nghi nằm im nãy giờ không thèm nhịn cười nữa. Nàng để tiếng cười hi hí bên tai Khang, làm anh mắng yêu:

- Coi đi, ở đó mà cười.

- Ờ. -- Nghi trở mình đôi chút. -- Em buồn ngủ rồi nè. Tí ngủ hồi nào không hay thì anh phải kể lại cho em nghe đó nhe.

- Ừ. Thì giờ chưa ngủ thì coi đi. Phim này hay lắm.

Nghi vâng dạ rồi nằm coi. Khang luôn miệng giải thích cho nàng. Không phải vì Nghi không biết tiếng anh mà là vì lúc mở lên đã vào phim lâu rồi, nàng không biết khúc đầu. Nghe Khang giải thích ra dấu và nói rành rẽ, Nghi chọc:

- Hừm. Vậy mà nói tiếng Anh dỏm là sao? Sao biết phim nói gì mà dịch cho em hay quá dạ?

Khang cười và cãi lý:

- Tại coi rồi chớ bộ.

Không bao lâu, Nghi lim dim đi vào giấc mộng. Văng vẳng bên tai nàng, tiếng Khang vẫn đều đều tường thuật câu chuyện trong phim cho nàng nghe.

- Nghi! ... Nghi! ... -- Giọng Khang nhè nhẹ. -- Ngủ rồi hả?

Không nghe nàng trả lời mà chỉ nghe "hừm". Khang đứng dậy tắt tivi. Nhìn Nghi ngủ say sưa, anh mỉm cười và bỏ đi xuống bếp với những người khác để cho nàng được ngủ ngon.

No comments: