Friday, May 1, 2009

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 8

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP
Chương 8



- Nhỏ ơi! Anh bên đây nè.

Tiếng của nhóc Dũng vang lên từ bên kia đường. Tuy anh lớn hơn cô vài tuổi, Phương Uyên vẫn thích gọi anh là "nhóc", một danh từ cô đã đặt cho anh trong lần đầu làm quen. Nhỏ vội vả chào các bạn:

- Thôi bái bai nhe tụi mi, ta có bạn đến rồi.

Tay ôm cái cặp, Uyên chạy băng qua đường đến chỗ Dũng đứng với chiếc xe đạp cũ kỹ. Dũng đang cắn trái ổi, nhìn Uyên trong tà áo dài trắng chạy về phía anh, Dũng cảm thấy mình thật may mắn khi quen được một người bạn như là nhỏ vậy. Nhỏ là con nhà giàu, nhưng lại chịu làm quen một người bạn như anh, một thằng con trai dưới quê lên và không ai quen thuộc trên đất Sài Gòn này. Nhỏ không câu nệ chuyện giàu nghèo, tuy nhiên vẩn còn nhiều chuyện nhỏ chưa biết về anh.

- Nè, chụp lấy!

Nhỏ hô lên làm cho Dũng hai tay tự động giơ ra ôm lấy cái cặp nhỏ thảy tới cho anh.

- Ay da, có ổi mà ăn một mình ha. Thấy ghét!

- Ui da!

Dũng la lên, mặt nhăn nhó trông khó coi khi bị nhỏ Uyên thục cùi chỏ vào hong một cách bất ngờ. Trái ổi ăn lở dỡ trên tay đã bị Uyên lấy mất.

- Khà, khà, cho anh biết thế nào là lễ độ. Lần sau có ăn thì nhớ đem theo hai trái, biết chưa nhóc con?

Thở dài, Dũng đầu hàng:

- Dạ, dạ, em nghe rồi chị nhỏ. Lần sau em sẽ chừa phần chị, chịu chưa?

- Phải vậy mới được chứ.

Uyên gút hai tà áo dài lại cho ngắn lên khỏi vướng víu, cô phóng lên đằng sau xe đạp.

- Ê, đi đâu chơi đi.

Leo lên xe đạp, Dũng đáp:

- Nhỏ rành hơn anh mà. Nhỏ nói đi.

Nhỏ thanh toán xong trái ổi, ôm eo Dũng, nhỏ nói như ra lệnh:

- Cho xe chạy. Tới đâu hay tới đó hi hi.

- Xin tuân lệnh.

Dũng đạp xe, chờ nhỏ chỉ chỗ ngừng. Đi ngang các quán ăn bên đường, nhỏ đứng phóc dậy trên xe, hai tay vịnh vai Dũng.

- Trời đất, nhỏ ạ, ngồi xuống đi. Em đứng lên coi chừng té đó làm sao anh chạy xe?

Lấy tay chỉ vào một cái quán cơn bên đường, nhỏ chí choé:

- Đó ... đó ... vào đó đi. Nhỏ đói quá.

- Được, được anh vào liền.

Dựng xe bên góc cây, Dũng và Uyên ngồi xuống gọi hai dĩa cơm sường. Dũng uống nước, anh tằn hắn:

- Hôm nay em có gặp cô bé kia không?

Cơm đã ra tới. Thấy dĩa cơm sường trước mặt, Uyên hít hà liếm môi:

- Chà, thiệt thơm quá. Đúng là đến đúng chỗ rồi.

- Nè, nhỏ! Sao hôm nay anh không thấy cô bé kia vậy?

- Bà chủ ơi, cho cháu thêm chén nước mắm đi.

Rồi với một miệng đầy cơm, Uyên hỏi lại:

- Ồ, Tuyết Loan đó hả?

Dũng vội vàng:

- Ừ ừ ... đúng rồi, là cô ấy, em thấy không?

Gậm miếng sường ram, Uyên tấm tắc khen ngon:

- Ngon quá đi!

Dũng không chờ được, anh hỏi tới hỏi lui:

- Nhỏ à, nói anh biết đi mà. Nói xong rồi hãy ăn.

Nhỏ Uyên không trả lời vào vấn đề:

- Anh không ăn, nhỏ ăn luôn phần của anh à.

Dũng chưa cho phép thì Uyên đã tự nhiên kéo dĩa cơm của Dũng sang phía cô và ăn ngon lành.

- Anh muốn làm quen với Loan, nhỏ có cách nào giúp anh không?

- Hmm ... vậy hôm nay anh bao.

- Được thôi, nhưng em phải giúp anh cua Loan à.

Nút hết năm đầu ngón tay, Uyên thở phào:

- Xong. Anh tính tiền đi hi hi.

- Rồi, rồi, nhỏ nói về Loan đi mà.

Nhỏ giơ tay reo lên:

- Cho cháu dĩa cơm nữa đem về nha bà chủ.

Dũng há mồm:

- Nhỏ ăn dữ thế? Hai dĩa mà chưa no à?

Uyên lè lưỡi:

- Bộ anh sợ hong đủ tiền trả hả?

Dũng đỏ mặt chối ngay:

- Làm gì có. Anh trả nổi mà.

Kí đầu Dũng một cái, Uyên dúi tiền trả cô chủ quán và xách túi cơm đi gọn hơ.

- Trể rồi, nhỏ phải về nhà. Lẹ lên đi tài xế nhóc.

Chạy theo Uyên tới chỗ dựng xe đạp, Dũng cự nự:

- Em chưa nói anh biết về Loan mà.

- Trời ơi, sao mà lải nhải như đàn bà vậy? Đạp lẹ đi tui nói cho nghe.

Dũng mỉm cười hài lòng, lo đạp xe cho nhỏ vui.

- Loan là con gái nhà giàu và học rất giỏi ...

Dũng xen vào:

- Còn rất đẹp nữa.

Uyên kí đầu anh lần nữa.

- Loan học lớp 12 bằng em. Hiện tại chưa có bạn trai nhưng có rất nhiều cậu ấm đeo đuổi. Tuy nhiên, anh vẫn còn cơ hội vì cô ta chưa để ý ai cả.

Dũng hí hững:

- Vậy là được rồi. Có em giúp anh thì thế nào cũng chiếm được trái tim của Loan.

- Hà, hà, cái đó khó nói lắm.

- Sao vậy? Em hay chơi với Loan và các bạn khác mà.

Uyên ngồi đằng sau trợn mắt một vòng rồi giải thích:

- Xã giao thôi mà. Ai mà chơi được với mấy nhỏ đó.

Dũng gật gù:

- Ừ ha, anh quên mất là nhỏ của anh đâu giống một tiểu thư con nhà giàu đâu chứ.

Uyên giận dỗi:

- Hứ, nếu em là một trong mấy cô đó thì đâu có ngồi đây cho anh chở như vầy nè.

Dũng cười gượng gạo:

- Xin lỗi nhỏ mà. Anh không có ý đó. Vậy em có chịu giúp anh không?

Uyên vẫn còn hờn mát:

- Không giúp được sao? Không sợ có người cho nhỏ lội bộ về sao?

Dũng hớn hở vì nhỏ chịu giúp anh. Anh biết cô chỉ giận lẫy mà thôi chứ đối với gia đình Uyên thì có xe đưa đón cô tan học là chuyện thật dễ dàng. Chỉ là Uyên thích thoải mái, không thích được nuông chìu như những cô gái nhà giàu khác.

- Cám ơn em nha nhỏ.

Dũng dừng xe trước cổng nhà Uyên. Cô phóng xuống xe ngay. Đặt túi cơm vào tay Dũng, cô bỉu môi:

- Đừng mừng vội, em hứa giúp thôi chứ được hay không thì là chuyện khác.

Dũng ngơ ngác cầm túi cơm:

- Ủa, của em mà, sao lại đưa cho anh?

Uyên vui trở lại, cô lí lắc:

- Để dành cho người tối nay đói đó mà.

Dũng bây giờ mới nghe bụng mình biểu tình. Lúc nãy anh không ăn phần của mình. Nhỏ chu đáo thật, thế mà anh cứ ngỡ là cô mua đem về ăn.

- Cám ơn em.

- Lại ơn với nghĩa. Làm như xa lạ lắm vậy.

Gãi đầu, Dũng cười như tạ lỗi:

- Cho có lệ vậy mà hi hi.

- Mau có bạn gái đi, cho tui khỏe là coi như cám ơn rồi.

- Nhất định. Mai gặp ha nhỏ.

Uyên mở cổng chạy vào trong nhà nhưng không quên quay lại hô hào:

- Mai tan trường đến đúng giờ nhe. Ăn mặc đẹp một tí.

Nói xong Uyên biến sau cánh cửa. Dũng ngồi trên xe đạp, tay cầm túi cơm chẳng biết ăn mặc đẹp để làm gì. Anh đạp xe về nhà thằng bạn, nơi anh ở trọ trên Sài Gòn. Trong lòng vui mừng về vụ Tuyết Loan và cả túi cơm anh cầm trên tay.


@@@@@


Bỏ xe đạp trước sân, Dũng bước vào nhà và gặp Nam, bạn anh, đang ngồi chơi máy vi tính trong phòng khách. Anh gật đầu chào:

- Hello Nam, chơi game hả?

Mắt Nam rời khỏi màn ảnh máy vi tính và nhìn Dũng:

- Không, em đang vào mạng này vui lắm. Có thể trò chuyện với các bạn Việt Nam khác trên cùng thế giới.

Dũng đi lấy cái muỗng, ngồi ghế sofa ăn cơm.

- Vui vậy à? Nam ăn cơm chưa? Ăn với anh nhe?

Nam xua tay:

- Em ăn no rồi. Anh Dũng ăn đi. Em đang phá mấy đứa học chung trường.

- Ồ, vậy à? Vậy Nam có gặp ai quen không?

- Có tụi Thiên Hương, Ngọc Thư và mấy thằng đực rựa bạn em. Đôi khi có Tuyết Loan và Phương Uyên lên nữa. Anh biết hai cổ không?

Tên Loan làm Dũng chú ý ngay.

- Anh có nghe thấy tên. Họ lên đây thật sao?

Nam gật đầu lia lịa:

- Dĩ nhiên. Nhà tụi nó đứa nào cũng có máy vi tính mà. Trên này thì dể làm quen các cô tiểu thơ hơn là bên ngoài dể bị quê.

- Vậy hả? Nhưng Nam cũng là một cậu ấm mà lo gì không cua được một cô bạn gái chứ phải hong? Hi hi ...

Nam thở dài, trong lòng anh nghĩ đến Loan. Con nhỏ đẹp hết xảy nhưng hay làm cao, không những trong trường mà cả trên mạng cũng thế.

- Anh cười em hoài. Em đang bị thất bại đây. Nhưng mà vào phá cũng vui lắm. Anh muốn không, hôm nào rảnh em chỉ anh chơi okay?

Dũng ăn hết cơm. Anh đồng ý ngay:

- Anh cũng muốn học máy vi tính. Nếu được Nam chỉ cho thì anh rất vui.

Nam hất hàm:

- Okay. Ba má không có ở nhà mà, anh cứ tự nhiên đi. Có hai đứa mình ở nhà thôi đâu có gì mà phải ngại.

- Ừm ... anh soạn đi ngủ đây. Nam chơi rồi ngủ sớm nha. Đừng để hai bác bên đó đi chơi cũng không yên tâm.

Mặt Nam nhăn nhó:

- Trời ơi. Coi anh kìa, y như mấy người già vậy. Em biết rồi mà. Anh đi ngủ đi. Hi hi ...

- Ừ, Nam ngủ ngon nha. Sáng mai gặp.

Dũng lắc đầu, anh đem rác đi bỏ và lo đi ngủ sớm để mai còn đi làm.

No comments: