Friday, May 1, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 2


Bên Lề Đời Anh

Tuyết Băng - TP

Chương 2


Tiếng lục đục dưới bếp làm Thanh Nghi choàng mở mắt. Đêm qua nàng ngủ thật say khi ... lời chúc ngủ ngon của Huy Khang. Đến sáng sớm Thái Lộc đi làm một ít công chuyện cho việc đám cưới mà hai nàng cũng không hay biết. Thanh Nghi và Kiều Ninh say sưa ngủ nướng.

Kiều vừa xếp mền vừa ngáp:

- Nghi ơi. Dậy kìa. Sáng rồi cô nương.

Vươn vai ngồi dậy, Nghi cũng ngáp:

- Không biết sao ngủ ngon quá. Hi hi. Mấy giờ rồi Kiều?

Đầu tóc bù xù, Kiều đoán:

- Gần mười một giờ sáng rồi.

Nghi cũng xếp mền của mình. Nàng nghe Thái Lộc thông báo:

- Nhà tắm đang trống. Hai út lo đánh răng, rửa mặt đi rồi tí anh hai chở đi chơi.

Kiều sửa cặp kính đang đeo và ngáp:

- Nghi trước đi.

Nghi thở ra và lên lầu. Nàng dặn dò Kiều:

- Chiên trứng cho anh hai, nhớ chiên cho Nghi với.

Kiều bỏ ra bếp không quên "hứ hứ" vài tiếng với Nghi. Trong khi đó, Nghi lên phòng Kiều lấy đồ đi tắm. Nhật Lệ cũng đang trang điểm, chải chuốt. Lúc đi vào phòng tắm, vô tình Nghi đi ngang phòng Huy Khang và thấy cửa phòng anh không khép chặt. Nhún vai, Nghi nghĩ chắc có lẽ anh đã thức dậy từ sớm và đi ra ngoài rồi chớ đời nào ở nhà.

Trong bộ đồ mới thay, mặt mày tươi tỉnh, Nghi hớn hở chạy xuống cầu thang và đi thẳng vào bếp. Thấy bà Hàn đang pha cà phê Việt Nam, Nghi hít một hơi thật dài và cười hí hí:

- Cà phê "xơm" quá má.

Bà Hàn gõ nhẹ lên đầu nàng rồi nói:

- Khỉ. Uống hong thì tui làm cho một ly.

Nghi cười khoái chí:

- Dạ uống. Lâu lắm rồi con không được uống cà phê Việt Nam pha bằng phin đó má ơi.

Bà Hàn làm thêm ly cà phê khác đáp:

- Thì có cái gì đâu con. Pha cà phê Việt Nam dễ thôi mà.

Đi lại chỗ Kiều đang chiên trứng, Nghi le lưỡi:

- Nhưng mà pha phin lâu quá à. Nên con hay uống cà phê mỹ. Bỏ vô nước sôi quậy lên là có uống cho nó "phẻ". Hi hi.

Kiều trở mấy cái trứng trên chảo xen vào:

- Thôi đi cô. Cô lười vừa thôi cô.

Nghi vỗ vai Kiều:

- Nó nhỏ từng giọt một, chờ biết chừng nào mới có một ly uống đây? Chắc chết vì ... thèm đó "chị hai".

Kiều cười mủm mỉm:

- Thì giờ mẹ làm cho thì uống đi. Qua bàn ngồi đi, để Kiều chiên trứng cho ăn.

Nghi sang bàn ăn kế bên ngồi với Nhật Lệ và ông Hàn. Nhật Lệ đang ăn sáng. Nàng ngồi nghe ba đọc báo và thỉnh thoảng nói vào vài câu.

Ngồi xuống ghế, Nghi lễ phép:

- Chào ba. Chị Lệ!

Ông Hàn ngẩn đầu lên:

- Ừ con. Ngồi xuống đi. Ăn sáng đi con, không thôi tí nữa đói à.

Nhật Lệ cũng tiếp:

- Ờ há. Nhà này sáng ăn sáng, trưa mười hai giờ ăn trưa. Tới chiều sáu giờ ăn cơm chiều đó em. Nghe lời ba ăn gì đi, hong thôi tí đi chơi hay đâu thì mệt á.

- Dạ. -- Nghi đổi đề tài. -- Ba đọc báo hả ba?

- Ừ. Ba thì đọc khỉ gì. Coi hình thì ba coi chứ có biết tiếng Anh tiếng Em gì đâu mà đọc.

Nghi lấy tay che miệng cười. Lâu nay không gặp, ông Hàn vẫn vui tánh như xưa.

Thái Lộc bước vào trợn mắt:

- Trời! Nhà có gì vui mà út Nghi cười dữ dạ?

- Đâu có gì anh hai -- Nghi chối.

Thái Lộc vò đầu Nghi một cái rồi bảo:

- Mới sáng sớm là thấy nó cười "te tét" rồi hà. -- Lộc nhón người qua nhìn Kiều. -- Út Kiều chiên trứng cho anh xong chưa dạ? Lâu quá, bụng đói meo rồi đây nè.

Kiều cằn nhằn:

- Thì từ từ. Sáng sớm mới ngủ dậy đã bắt con người ta đi chiên trứng cho ăn rồi à. Chưa đánh răng, rửa mặt nữa nè, thấy chưa?

Lộc ngồi xuống bàn với những người khác. Tay anh cầm nĩa chờ đợi dĩa trứng chiên của Kiều mang tới.

- Út Nghi lấy cho anh chai xì dầu coi út.

- Dạ. -- Nghi mở toanh các tủ. -- Ở đâu dạ anh hai? Út đâu biết ở đâu đâu nè.

- Trời ơi, coi chỉ kìa, có chai xì dầu cũng hỏng thấy nữa.

Lộc đứng dậy đi tới tủ lấy chai nước tương và tiện thể giựt cái dĩa trứng trên tay Kiều luôn mang về bàn ăn. Vừa ăn anh vừa lải nhải:

- Thấy hai út sao thấy mệt quá. Hỏng biết mai mốt ai dám rước nữa à.

Nghi cười hì hì. Riêng Kiều trề môi ra nói lại:

- Người ta chiên trứng cho ăn rồi còn nói nữa. Anh hai thấy ghét quá đi. Mai mốt có vợ, kêu vợ chiên cho mà ăn.

- Í trời. Con nhỏ này nói chuyện vậy đó hả mậy? Có vợ là có nhưng bổn phận của út thì út phải làm chứ.

Nghi đi lại xì xào với Kiều:

- Kiều lên rửa mặt thay đồ đi. Để Nghi chiên một mình được rồi. Còn thôi khỏi ăn, tí ăn trưa luôn hong sao đâu.

Vớt trứng ra dĩa, Kiều cười:

- Xong rồi nè chị. Đợi chị chiên chắc hỏng biết chừng nào xong nữa. Nghi ăn đi, Kiều đi tắm cái nha.

Nghi gọi lại:

- Kiều ăn gì chưa dạ?

- Hỏng cần đâu.

Nghi ngần ngừ:

- Sao lại hong cần? Ăn với Nghi nha.

Kiều liếc Thái Lộc một cái rồi phán:

- Không sao đâu. Tí đi chơi đói kêu anh hai mua đồ ăn mình ăn là được rồi. Hí hí.

Nghi hiểu ra và phá lên cười:

- Ha ha. Thiệt tình. Mánh mun hén. Thôi đi tắm đi. Tui đi ăn.

- Okay.

Bưng dĩa lại bàn, Nghi háo hức xịt xì dầu vào và rắc tí tiêu lên trên:

- Má ơi. Vầy sao ăn?

Thái Lộc hỏi ngay:

- Gì dạ út?

Nghi chỉ dĩa trứng Kiều chiên cho mình mà mặt mếu xịu:

- Anh hai coi nè. Kiều chiên còn sống, út ăn đâu có được.

Lộc cười ha hả rồi chỉ Nghi:

- Cái đó là trứng gà ốp la mà út. Ăn vậy cho bổ, không có sống đâu mà lo nè.

Nghi nhăn mặt:

- Thôi. Em hỏng ăn đâu. Ăn hỏng được mà.

Lộc lắc đầu cười:

- Ngon như vậy mà út hong biết ăn. Dở quá!

Chìa dĩa trước mặt Lộc, Nghi hỏi:

- Anh hai ăn hong? Cho anh nè, út hỏng ăn được.

Thái Lộc tự nhiên vớt hết trứng sang dĩa của mình rồi ăn ngon lành:

- Thôi ráng nhịn chút xíu đi. Anh hai ăn xong, anh hai chiên cho út ăn.

Nghi nhắc nhở:

- Mà phải chín hết à nha.

Lộc lại lắc đầu cười:

- Không đâu. Anh hai chỉ bỏ vào chảo nóng rồi đem xuống liền.

Nghi rùng mình:

- Ewww....

Lộc chọc nàng:

- Vậy mới bổ mà ngon nữa. Hì hì.

Biết Lộc chọc mình, Nghi vội chuồn lên phòng Kiều coi Kiều xong chưa. Ông Hàn đi tưới rau sau hè. Bà Hàn cũng đi soạn đồ đạc cho ngày cưới của con trai sắp tới. Vừa lên hết nấc thang, Nghi đụng phải Huy Khang. Anh mặc tà lỏn với áo thun trắng. Đầu tóc bù xù, một mé tóc rớt xuống che phủ mắt anh. Một tay Khang gãy đầu, tay kia anh vương ra cao. Trông anh như mới ngủ dậy thì phải. Nghi chẳng dám làm phiền mở lời trước. Nàng vội đi thẳng vào phòng Kiều Ninh. Chờ Khang đi vào phòng tắm và đóng cửa lại, Nghi mới thở ra.

- Ê! Làm cái gì dạ? -- Kiều đang thay đồ chợt hỏi khi thấy Nghi thở ra.

Quay lại nhìn Kiều, Nghi thở dài cái nữa:

- Không gì. Đi lên lấy đồ với coi Kiều xong chưa thôi.

- Ồ, xong rồi. Thôi mình đi xuống đi. Tí kêu anh hai dẫn mình đi chơi. Hi hi.

Hai cô bé khoát tay nhau đi xuống. Thái Lộc đã chực sẵn dưới cầu thang. Anh hất cằm:

- Trứng của út Nghi anh hai để trên bàn kìa. Hai út lo ăn lẹ nha. Anh đi rửa xe cái rồi vế là đi liền đó.

Kiều và Nghi lí nhí:

- Dạ dạ.

Lộc ra khỏi nhà thì Nhật Lệ cũng sang nhà bạn nàng thăm. Mấy năm dọn ra sống riêng ở tiểu bang khác, lần này là lần đầu tiên nàng về thăm gia đình trong dịp cưới của Thái Lộc. Sẵn giờ cũng không có gì làm, nàng dọt đi thăm bạn bè xưa.

Huy Khang bước xuống với gương mặt tỉnh ngủ một chút. Thấy Kiều và Nghi đang xúm nhau ăn... trứng chiên, Khang hỏi Kiều:

- Có gì ăn hong mậy?

Kiều bĩu môi:

- Anh tư muốn ăn thì tự lục đi. Tụi út đang ăn trứng chiên.

Khang lấy ly đi đến tủ lạnh rót nước uống. Anh nhìn Nghi nhưng câu hỏi dành cho Kiều:

- Ai chiên dạ?

Kiều hỉnh mũi khoe:

- Thì em nè chớ ai. Sáng nay mẹ đâu có làm.

Buông thỏng một tiếng "ồ", Khang cầm ly nước lên phòng khách và bật tivi.

- Xong chưa hai út? -- Lộc lú đầu vào sau cánh cửa hỏi. -- Anh chờ ngoài xe nha.

Kiều và Nghi đồng thanh:

- Okayyy tụi em ra liền.

Bỏ dĩa vào sink, Kiều chạy lên phòng lấy bóp của hai đứa. Nghi lau bàn rồi cũng ực sạch ly nước lạnh trên bàn. Không ngờ lỡ tay xịt xì dầu mặn quá trời đất.

- Bóp đâu?

- Đây nè. Còn giày thì xỏ đại giày Kiều đi đi. Hỏng sao đâu.

Hai cô đóng cửa và nghe Khang hỏi:

- Tụi bây đi đâu dạ?

Kiều nguýt cái dài:

- Anh hai chở tụi em đi chơi. Bái bai anh tư.

Nghi cũng chạy theo Kiều một cách khó khăn vì chưa quen với đôi giày đeo ...ké.

- Bye anh Khang.

Khang bỏ đồ bấm tivi xuống ghế sofa rồi đứng toang dậy. Ùa chạy lên lầu về phòng anh hét to:

- Ê, chờ tao với. Đi chơi mà không rủ hả?

Ngồi trong xe Nghi lo lắng khi thấy Thái Lộc de xe ra khỏi nhà.

- Hình như anh Khang nói ảnh đi nữa mà. Hỏng chờ ảnh ha anh hai?

Lấy mắt kính mát đeo vào, Lộc nhìn đường và đáp:

- Kệ nó đi. Muốn đi mà sáng giờ không lo sửa soạn. Bây giờ bắt người ta chờ nữa.

Kiều đốc vào:

- Ừ. Thôi mình đi trước. Tí ảnh lấy xe ảnh đi sau đi. Chớ chờ anh tư lâu lắm. Ảnh điệu thấy mồ à.

Thái Lộc cho xe chạy. Thanh Nghi ngồi phía sau mà lòng vẫn không yên. Không biết tí Khang có biết ở đâu để đi theo hay không? Rủi ảnh giận cả đám thì sao? Xe chạy ra xa lộ mà Kiều vẫn chưa hết chuyện nói. Ngồi im lặng nghe Kiều kể về chuyện nơi này cũng hay hay. Nghi nhìn hai bên đường mà ngạc nhiên. Chưa được đi xa lộ bao giờ. Lần này phải tận tâm hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên ... vô tội vậy. Tiếng nhạc trên xe thật nhộn nhịp với tiếng hát ai đó mà Nghi chẳng màn để ý.


- ... Lần đầu tiên em nói dối ... la lá la la là lá lá .....

No comments: