Monday, August 24, 2009

Thiên Đường Không Tên - Chương 5

Thiên Đường Không Tên
Tuyết Băng - TP





Chương 5



- Đừng xa em đêm nay, ba má em đang ngủ say ...

Tiếng hát của Hải Triều phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn nhà lớn. Đang ngủ, bỗng bị tiếng ai ầm ĩ đánh thức, Tóc Tiên vội đi ra xem chuyện gì.

- Có chuyện gì vậy? Ai ... -- Tóc Tiên im bặt tiếng khi thấy trong nhà có một kẻ lạ mặt.

- Á!!!

Hải Triều giựt mình chạy tới bịt miệng cô lại:

- Cô làm cái gì thế? La lói có người dậy thì sao?

- Ứm ... ứm ... -- Tóc Tiên cục cựa ú ớ với vẻ đầy hoảng hốt.

- Tôi lấy tay ra nhưng với điều kiện cô không được la nữa nhé. -- Hải Triều căn dặn.

Tóc Tiên gật đầu hợp tác. Hải Triều vừa thả nàng ra thì cô lùi về trước cửa phòng Hải Yến và nói lớn:

- Dĩ nhiên ông không muốn có người thức dậy rồi. Nếu mọi người biết ông ở đây thì làm sao ông thoát khỏi.

Hải Triều có vẻ thích thú. Anh đăm đăm nhìn người con gái đang trong bộ đồ ngủ đứng trước mặt mình.

Hải Yến trong phòng chạy ra. Vẻ mặt ngây ngủ của con bé tỉnh ngay sau khi thấy Hải Triều. Xà vào lòng anh, Hải Yến reo:

- Chú Triều!

Nựng cằm Hải Yến, Triều cười hỏi tự nhiên, không để ý đến thái độ kinh ngạc của Tóc Tiên.

- Con có ngoan không?

Hải Yến gật đầu. Rồi chợt nhớ đến chị vú mới của nó, con bé khoe:

- Ba mướn về cho con một chị vú.

Khỏi cần nhìn ngón tay con bé chỉ, anh cũng biết nó muốn nói đến người con gái đang đứng kế bên.

- Ồ.

- Cô Tóc Tiên đặt tên cho nó là Tóc Mây. -- Hải Yến giơ con búp bê lên như giải thích với Hải Triều.

- Vậy à? -- Hải Triều nhướng mày. -- Con đi ngủ lại đi. Chú hỏi thăm cô một chút. Trưa tí chú dẫn con đi chơi, chịu hong?

Mắt Hải Yến sáng rỡ:

- Dạ chịu.

Nó te te đi về phòng và ngoan ngoãn đóng cửa lại. Chỉ còn hai người ngoài hành lang, Triều khoanh tay nhìn Tóc Tiên:

- Thì ra đây là chị vú của Hải Yến đó à?

Tóc Tiên vẫn chưa tin tưởng người đàn ông đối diện mình là cậu ba Hải Triều. Mặc dù cô nghe anh Quý có nhắc đến tên này một vài lần. Theo cô biết thì anh ta hay vắng nhà. Từ lúc đến đây tới giờ, cô có bao giờ thấy anh ta đâu?

Hải Triều như hiểu ý, anh lại lên tiếng:

- Cô ... Tóc Tiên còn nghi ngờ tôi à? -- Triều lựa lời để chứng minh. -- Tôi biết anh Hai tôi và thằng con hoang kia không có nhà nên tôi về lấy tí đồ với lại thăm Hải Yến thôi.

Thở ra, Tóc Tiên buông tay xuống:

- Xin lỗi ... Tôi không phải là không tin. Chỉ vì nhà này chẳng có ai. Ban nãy tôi đã hiểu lầm, nghĩ cậu là ...

Hải Triều thách thức:

- Là ai?

Tóc Tiên cúi đầu:

- Là ... ăn trộm ...

Hải Triều ngẩn đầu lên trời cười lớn. Nếu ban nãy tiếng hát của anh không làm động mọi người thì bây giờ tiếng cười của anh cũng đã báo động họ dậy.

Tóc Tiên nhìn Hải Triều ngớ ngẩn. Chắc có lẽ anh ta cười mình khờ khạo chăng? Tóc Tiên mím môi định bỏ về phòng mình thì Hải Triều hỏi tiếp:

- Nếu tôi là ăn trộm thiệt thì sao?

Tóc Tiên tròn mắt suy nghĩ. Cô chưa biết phải trả lời thế nào thì anh chàng bước tới gần cô. Tóc Tiên sợ đôi chút và nép qua một bên. Nhưng Triều chẳng làm gì ngoài nheo mắt với cô và mỉm chi:

- Chẳng lẽ em định bắt "trộm" bằng vật này ư?

Tóc Tiên sực nhớ nàng đang ngủ ôm con gấu nhồi bông Hải Yến tặng và ban nãy vẫn cầm trong tay. Cô đã giơ nó lên hăm dọa Hải Triều. Quê ơi là quê! Trông hai má Tóc Tiên đỏ ửng mà Hải Triều không nhịn được cười. Đi về phòng mình, anh nhún nhảy hát một bản của ban nhạc The Beatles.

- She loves me ... yeah yeah yeah ... She loves me ... yeah yeah yeah ...

Tóc Tiên đóng cửa phòng và khóa chặt. Nhất định là không ra ngoài khi cậu Ba còn ở trong nhà. Đi ngang bàn trang điểm, Tóc Tiên chợt phát hiện mình còn đang mặc bộ đồ ngủ. Tim cô nhảy một nhịp. May mắn là hắn không phải ... trộm. Nếu không, không những chỉ mất của mà còn bị mất ... xác nữa là khác. Rùng mình với ý nghĩ đó, Tóc Tiên nằm trùm mền, lắng tai chú ý nghe mọi tiếng động bên ngoài.



@@@@@



Rảo bước xuống nhà sau, Hải Triều hỏi anh Quý:

- Có gì ăn không anh Quý?

Đang phụ làm đồ lặt vặt cho buổi cơm trưa, Quý nhanh nhẩu:

- Cậu Ba! Mới về hả cậu? -- Quý ngẫm nghĩ và nói. -- Gần tới bữa ăn trưa rồi. Cậu muốn thì để tôi nói họ làm gì đó cho cậu ăn lót dạ nghen?

Mở tủ lạnh nhìn một lúc, Hải Triều xua tay:

- Ờ, thôi khỏi. Có sẵn thì ăn. Không có thì thôi, khỏi phiền hà mấy chú ấy.

Quý chặt lưỡi la lên:

- vậy đâu có được! Chúng tôi là người ăn kẻ ở mà. Cậu có gì cứ dặn dò. Không có phiền hà chi hết.

Hải Triều cười sản khoái:

- Vậy có một chuyện tôi muốn nhờ anh làm. Không biết có được không?

- Dạ được chứ cậu. Có chuyện gì ạ?

Hải Triều dặn dò:

- Anh đừng nói với anh Hai là tôi có về nhé.

Quý há hốc mồm ngạc nhiên:

- Cậu định đi nữa sao?

Hải Triều gật đầu.

- Sao cậu không ở lại? Đi hoài cậu Hai lo cho cậu lắm đó.

- Tôi lớn rồi, ảnh lo gì chớ. Đã 30 mấy tuổi đầu, chả lẽ đi đâu cũng phải báo cáo hay sao?

- Dạ tôi không có ý đó.

Cười ha hả, Hải Triều nói:

- Tôi biết anh chỉ muốn tốt cho tôi. Cám ơn anh rất nhiều nhưng tôi không muốn giáp mặt với cái thằng con hoang ấy.

Biết Hải Triều muốn nói đến Hải Văn, Quý lặng thinh, biết không nên xen vào chuyện của chủ mình. Ngập ngừng thật lâu anh hỏi:

- Cậu đi khi nào về nữa?

Nhún vai, Triều đáp:

- Không biết. Khi nào thích tôi sẽ về.

Nói xong anh quay người đi lên nhà trên. Quý hỏi lại:

- Cậu đi bây giờ hả?

Hải Triều cười cười, mặt lộ lên nét gì đó vui vui:

- Chưa đâu. Bây giờ thì tôi định mời cô ... gì đó nhỉ? -- Anh rờ trán suy nghĩ. -- À! Tóc Tiên! Tôi muốn dẫn cô ta và bé Yến đi ăn trưa.

Quý hơi lo:

- Vậy chút cậu Hai về, hỏi cô Tóc Tiên và Hải Yến, tôi biết nói sao hả cậu?

- Ồ. Việc ấy anh khỏi lo. Tôi nhất định sẽ đưa họ về trước khi anh Hai tôi về trưa nay.

Hải Triều bỏ lên phòng Hải Yến. Ngoài cửa anh kêu:

- Yến ơi! Chuẩn bị đi chơi chưa con?

Không tiếng trả lời. Anh mở cửa ló đầu vào. Bên trong, con bé đang ngồi bệch dưới đất tự mang giày.

Thấy Hải Triều vào, Yến giơ chiếc giày lên:

- Đeo cho con đi.

Hải Triều dịu dàng:

- Đưa đây chú đeo vào cho.

Vừa buột giây giày cho con bé, anh vừa hỏi:

- Vậy chứ mỗi ngày ai làm cho con?

- Thì cô Tóc Tiên.

Nghiêng đầu một bên, Hải Triều lắng nghe con bé nói.

- Hong biết sao hôm nay con gõ cửa mà cô không mở.

Hải Triều gật gù ra vẻ hiểu biết:

- Cho nên con mới vào đây tự làm một mình phải không?

Yến gật đầu lia lịa. Mang giày vào xong xui, Triều bế Yến đứng dậy và hỏi nhỏ:

- Bây giờ mình qua rủ cô Tóc Tiên đi chung có chịu không?

Yến cười sung sướng và gật đầu ngay. Đứng trước cửa phòng Tóc Tiên, Hải Triều gõ cửa. Bên trong, giọng Tóc Tiên nài van:

- Bé Yến ơi! Cô không ra đâu. Con về phòng một tí cô sẽ qua với con.

Triều lại gõ cửa. Lần này khi Tóc Tiên chưa kịp lên tiếng thì Triều đã ra dấu kêu Yến giả bộ khóc.

Vì muốn được đi chơi, con bé vội làm theo:

- Oaa ... oaa ...

Ngay lập tức, cánh cửa mở tung. Tóc Tiên chạy ra nét mặt hoảng hốt. Cô đụng phải Hải Triều. Anh đang chúm chím cười. Còn Hải Yến thì hai mắt trao tráo nhìn cô, không hề nhỏ một giọt nước mắt nào.

- Đúng là hai chú cháu nước mắt cá sấu!

Rầm! Cánh cửa đóng lại một cách giận dữ. Hải Triều và Yến nhìn nhau. Hải Yến míu, con bé như muốn khóc trước vẻ giận dữ của Tóc Tiên.

Triều nhẹ nhàng:

- Tóc Tiên à. Tôi với bé Yến đến muốn mời em đi dạo chung với chúng tôi một vòng thôi . Không cố ý làm em giận đâu mà. Nào, mở cửa đi cưng.

- Hừm. Ai là cưng của cậu hồi nào đâu chứ? -- Tóc Tiên bực dọc.

Triều nhẫn nại nói:

- Bé Yến muốn em đi chung cho vui mà. Không chiều nó một tí được hay sao?

- ...

Rồi Triều nói với vẻ trách móc:

- Em làm chị vú người ta kiểu nào đây?

- Kệ tôi. Khi nào cậu đi rồi, tôi mới ra ngoài.

Triều nhoẻn miệng cười:

- Tôi đi thì sẽ dẫn bé Yến theo. Nó đi có xảy ra chuyện gì thì em bị anh Hai tôi hỏi tội đó nha.

Tóc Tiên ngoan cố:

- Tôi không tin rằng chú Ba của Yến lại làm hại đến nó.

Giọng Triều chắc nịch:

- Vậy thì cô đã lầm rồi. Tôi nổi danh trong nhà này là hay làm sảng lắm đó nha. Dĩ nhiên là tôi sẽ coi chừng bé Yến nhưng tôi chỉ thí dụ những việc có thể xảy ra mà thôi. Lúc đó, em bị mất việc chớ không phải là tôi đâu.

Tằng hắng, Triều hỏi gặn:

- Sao hả? Bây giờ không đi, tôi với bé Yến đi đó nha.

Anh giả vờ bồng Yến bước vài bước. Chưa đi được xa thì cánh cửa đã mở. Tóc Tiên trong bộ đồ mới thay đứng trước cửa, mặt bí xị.

Nàng đan tay vào nhau, bậm môi không nói. Hải Triều nhìn nàng vui vẻ:

- Thôi mình đi ăn đi. Tôi đói rồi. Em và Hải Yến cũng chưa ăn sáng mà, phải không?

Không đợi Tóc Tiên trả lời, một tay bế Hải Yến, tay kia anh với nắm lấy tay nàng và kéo đi ra ngoài.


@@@@@




Sau khi đọc xong một xấp hồ sơ, Hải Lân ký tên và buông cây bút xuống bàn. Anh uể oải đứng dậy. Bên ngoài Hải Văn gõ cửa cho có lệ rồi bước vào.

- Về chưa anh Hai?

Khoác chiếc áo khoác lên vai, Hải Lân nói:

- Ừ. Anh cũng đói rồi. Mình về thôi. Công việc sao bề bộn quá không biết.

Hải Văn nhìn anh:

- Có cần em giúp gì không? Hay là để tí ăn cơm trở lại em coi phụ anh cho.

Hải Lân nói nhanh:

- Ồ. Không cần đâu. Anh một mình đọc hết đống hồ sơ ấy mà. Anh không muốn làm phiền đến em. Mắc công em lại trễ nải công việc của mình.

Hai anh em đi ra xe. Hải Văn có vẻ không hài lòng về cách suy nghĩ của anh mình, nhưng biết không thể làm thay đổi được ý định Hải Lân. Vẫn với giọng bình thường, anh đáp:

- Thì thôi vậy. Khi nào anh cần em phụ cái gì thì cứ kêu em làm. Tuy là em mới vào công ty làm nhưng em hứa sẽ cố gắng học hỏi thêm những công việc ở công ty để phụ giúp anh.

Hải Lân cho xe chạy, anh khuyến khích em:

- Ừ. Như vậy thì tốt lắm. Việc gì cũng từ từ. Có em giúp, anh cũng bớt lo hơn.

Không phải anh không tin tưởng Hải Văn. Chỉ là Hải Triều đã làm với anh bấy lâu nay, vẫn hiểu ý anh nhiều hơn. Bây giờ Hải Triều bỏ đi, sớm muộn gì công việc anh làm cũng giao lại cho Hải Văn thôi. Nhưng Hải Văn cần phải học tập rất nhiều.

Từ khi có mặt Hải Văn, Hải Triều đã không về nhà nữa, thậm chí ở công ty anh cũng không đặt chân đến. Việc này làm cho Hải Lân vừa tức giận vừa lo lắng. Anh vẫn luôn hằng mong Hải Triều quay về nhà để ba anh em có thể sống chung với nhau. Có thể cùng nhau coi sóc công ty và chăm nom nhà cửa đàng hoàng cho ba mẹ của ba đứa mất rồi cũng được vui lòng.

Nhưng anh không ngờ Hải Triều bỏ đi thật chỉ vì có ác cảm với Hải Văn. Thở dài, anh nghĩ tại sao Hải Triều không thể như anh, bỏ qua mọi chuyện cho ba mình để ba anh em tuy khác mẹ, nhưng cùng cha, được sống đùm bọc yêu thương lẫn nhau.

Ngày xưa, khi hay tin ba mình có Hải Triều và má nhỏ, tức là bà Nga, thì anh cũng như Hải Triều bây giờ. Anh cũng căm hận và buồn chán không kém. Mẹ anh vừa qua đời thôi là ba đã dẫn dì Nga cùng Hải Triều về làm vợ kế. Sau đó vài năm, ba anh bên ngoài cũng có cảm tình với một người đàn bà khác. Nhưng dì Nga vốn là người khôn ngoan nên cuối cùng ba cũng bỏ người đàn bà ấy để trở về với gia đình. Sau đó, người đàn bà kia đã sanh Hải Văn. Bà Nga rất khó khăn bởi vậy ba anh đã không làm gì hơn được nữa ngoài giấu giếm một số tiền và trao mẹ con Hải Văn để họ có thể sinh sống tạm. Nhưng rồi sau đó không ai biết hai mẹ con của Hải Văn ở đâu. Cho đến khi ba anh qua đời, dì Nga tái giá với dượng Hiển, người đàn ông cũng đã có gia đình. Lúc đó, Hải Văn đã xuất hiện trước cửa nhà anh. Dì Nga đã đuổi Hải Văn đi, không nhìn nhận Văn là con riêng của chồng trước của mình. Thằng bé Hải Văn ngày nào lủi thủi ra đi trước cái nhìn khinh khi của mẹ con dì Nga, bây giờ đã trở về. Sau khi ông Hiển mất, không lâu, bà Nga cũng mang bệnh. Lúc ấy bà mới hồi tâm chuyển ý nhìn nhận Hải Văn. Thế nhưng Hải Triều vẫn cố chấp và không thể chấp nhận Hải Văn là em cùng cha khác mẹ với mình.

Còn Hải Lân, anh biết đây tất cả tài sản đều thuộc về anh. Và anh chỉ biết là anh không thể để cho công ty của ba mẹ mình sụp đổ trong tay kẻ khác.

Bầu không khí trong xe im lặng. Hải Văn đang cúi đầu nhìn lại một số giấy tờ. Anh muốn duyệt cho xong để bớt công việc chiều nay. Hải Lân vừa lái xe, vừa hồi tưởng lại những chuyện xưa.

Vèo!

Chiếc xe đang chạy song song với anh bổng nhiên vọt thật nhanh. Qua mặt Hải Lân không bao lâu thì chiếc xe đã mất hút.

Hải Lân nhíu mày khi thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc trong chiếc xe đó. Người ấy nhìn anh có vẻ hoảng hốt khi trông thấy anh cũng đang đăm đăm nhìn lại.


@@@@@



Dùng cơm trưa vội vã, Hải Lân và Hải Văn trở lại công ty làm việc cho xong chuyện. Hải Lân nóng lòng muốn gặp riêng chị vú của Hải Yến nhưng thời gian không cho phép. Thế là anh đành gác lại chuyện anh nghi ngờ ban trưa và tiếp tục đi làm. Trưa nay Tóc Tiên và Hải Yến trong phòng suốt. Họ không dùng cơm với lý do Hải Yến đang ngủ trưa và chị vú trung thành của Hải Yến sẽ đợi con bé dậy và ăn chung với nó. Hải Lân nhếch môi cười khi nghe anh Quý nói thế nhưng lý do thật sự thì anh cũng có thể đoán ra được phần nào.

Trở về công ty nãy giờ nhưng tâm trí anh còn chưa quên hẳn cô bé Tóc Tiên kia. Cô nàng cứ tưởng tuổi đã lớn thì đã là người lớn. Thật ra đối với anh, cô ta vẫn là một cô bé ngây thơ ... chưa có tội. Có lẽ vì thế mà chị vú này đã được lòng Hải Yến. Về nhà này chưa bao lâu mà cô ta đã cùng Hải Yến trồng thêm hoa hồng ở ... đâu đó. Anh chả để ý đến những việc trẻ con ấy. Nhưng có điều anh biết rõ là từ ngày chị vú này xuất hiện, tất cả trong nhà anh gần như thay đổi. Cô bé không những được lòng Hải Yến mà còn có cả anh Quý và các người làm khác. Họ kính trọng cô không khác gì một bà chủ chớ không xem cô ta là một người làm công như họ. Những tấm màn cửa sổ trong nhà cũng do cô nàng xin trang trí lại. Tuy không màn với những việc lặt vặt này, Hải Lân cũng cảm thấy màu sắc cô ta chọn thật thanh nhã và sáng sủa hơn. Làm cho anh cảm thấy như khỏe khoắn hơn khi làm việc thêm ở nhà. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này hay ngay cả nghĩ về Tóc Tiên. Nhưng sao hôm nay khi không lại nghĩ vu vơ, không tập trung làm việc được kìa?

Anh biết chắc là Hải Triều đã có về nhà trưa nay. Mặc cho anh Quý có cùng phe với chị vú xinh đẹp đó và con bé Hải Yến thì anh cũng biết được. Nhưng tại sao anh không được vui thấy Tóc Tiên đi chung Hải Triều kìa? Thật vớ vẩn. Cô ta đã làm cho nhà mình đảo ngược. Mình đang muốn tìm người khác nhanh chóng để cho cô ta nghỉ việc đây mà. Tại sao lại quan tâm đến chị vú ấy cơ chứ. Hay là anh đã ...

Cốc ... cốc ...

- Rồi chưa anh Hai? -- Tiếng Hải Văn làm Hải Lân giật mình.

Ho ho vài tiếng, Hải Lân nói:

- Ừa. Thôi về được rồi. Có gì mai làm tiếp vậy.

Vừa đi ra khỏi phòng, Hải Lân thầm cám ơn em mình đã vào đúng lúc. Không khéo anh lại suy nghĩ đâu đâu. Lắc đầu với chính mình, chắc có lẽ anh đã sống hơi lâu trong căn nhà toàn đàn ông, ngoài mẹ Hải Triều ra. Gần đây, Tóc Tiên là người đàn bà duy nhất trong nhà. Chắc vì vậy mà ... thật vớ vẩn. Anh mong sao về nhà nhanh chóng để có thể hỏi chuyện cùng Tóc Tiên về vụ hồi trưa. Càng sớm càng tốt để anh khỏi phải suy nghĩ về cô nữa.



@@@@@




Trong quán cà phê Quê Hương, người thanh niên cũng ngồi ngay cái bàn anh thường ngồi. Anh ta có vẻ vui vẻ khác thường khi bàn chuyện với ông bà già. Bên cạnh anh ta có thêm một cô gái ăn mặc thật "xịn". Tuy không nói một lời nào nhưng cử chỉ và nét mặt cô ta cũng lộ ra một vẻ gì đó không phải tầm thường.

Người thanh niên nói:

- Tôi đã thấy có chút tiến triễn nữa rồi. Tin chắc không bao lâu chúng ta sẽ có kết quả.

Người đàn bà tỏ vẻ không tin:

- Cô này có đáng tin cậy không đây?

- Có nhiều người giúp, chúng ta sẽ được thành công mau mắn hơn. -- Gạt tàn thuốc, anh ta rành rọt. -- Nhờ cô ta, chúng ta mới biết nhiều chuyện như vậy để tiến hành kế hoạch đó chứ.

Mắt người đàn bà long lên khi nhắc tới kế hoạch:

- Chỉ cần thành công là tôi đã mãn nguyện. Cậu có thể lấy tiền bạc. Tôi không giành với cậu đâu.

Cười nụ cười bí hiểm, chàng thanh niên ngọt xớt:

- Nhưng tôi sẽ chia cho ông bà một số. Vì bây giờ tôi không chỉ muốn tiền mà tôi còn muốn cả người.

Hất cằm, mặt anh khinh khỉnh:

- Tôi về đây. Khi khác gặp nhé.

Cô gái khoác tay chàng trai và cả hai bước ra khỏi quán.


@@@@@




Sau bữa ăn, mọi người tản về phòng riêng của mình.

- Ba ngủ ngon. -- Hải Yến và chạy tới bên anh.

Hôn lên trán con bé, anh vổ về:

- Ngoan. Con tự lên phòng trước đi. Ba có chuyện muốn hỏi thăm cô Tóc Tiên của con.

Hải Yến nhanh nhẩu:

- Dạ. Nhưng đừng lâu quá nha. Con không nghe cô kể chuyện đời xưa, con ngủ không vô đâu.

Lạ thật! Từ ngày chị vú này về nhà, con bé liến thoắng và cứ líu lo như con sáo vậy . Vẩn với giọng thật nhỏ nhẹ, Hải Lân bảo:

- Ba biết rồi. Ba không giữ chị vú của con lâu đâu.

- Dạ. Con đi ngủ. -- Đi ngang Tóc Tiên, con bé nhắc. -- Nói lẹ lẹ nha cô. Con chờ.

Tóc Tiên mỉm cười mặc dù nàng không muốn chút nào khi đứng trước mặt Hải Lân.

- Ừ. Hải Yến lên trước đi rồi cô lên liền.

Hải Yên đã đi khuất. Hải Lân vào đề ngay:

- Sao hả? Hôm nay đi đâu chơi vậy ... cô Tóc Tiên?

Giựt thót người, Tóc Tiên không biết anh ta giở trò gì. Không biết là dò xét hay đã thấy mình đi thật?

Nàng vờ không hiểu:

- Ừm. Cậu nói gì vậy? Thì ngày nào tôi cũng đi ra vườn với Hải Yến chơi đó mà.

Hải Lân cười khẩy:

- Cô biết tôi muốn nói gì mà. Không phải hôm nay trên xe của thằng Triều, gương mặt cô tái mét khi thấy tôi đang về hay sao?

Tóc Tiên ấp úng, đỏ mặt khi biết hành tung bại lộ:

- Tôi ... tôi ... tại cậu Ba nói dẫn Hải Yến theo nên tôi sợ ... vì cẩu hù tôi. Nên tôi ...

Hải Lân bực dọc ngắt ngang:

- Nên cô mới đi theo hai đứa nó chớ gì? Cô khờ khạo quá. Nó không bao giờ để chuyện gì xảy ra cho Hải Yến đâu. Cô biết chưa? Lần sau nó có nói gì cũng không đi chung, hiểu chưa?

Tóc Tiên ngớ ngẩn cả người. Không hiểu tại sao Hải Lân có vẻ giận dữ như vậy.

- Nhưng mà ...

- Nhưng mà cái gì? -- Lân không để cô trả lời. -- Nếu cô thích đi ra ngoài chơi thì tôi sẽ chở cô và Hải Yến đi. Nhưng nhất định là không được đi với thằng Triều. Cô mất việc làm còn kiếm lại được. Còn đi với nó, có gì không ai đền cho cô được ... cũng chẳng ai thương xót cô đâu.

Tóc Tiên ngây thơ nhìn anh đăm đăm:

- Là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu.

Lân vò đầu mình và khó chịu:

- Trời ạ. Khờ ơi là khờ. Thôi đừng hiểu. Nói tóm lại là không nên đi đâu riêng với thằng Triều, nhớ chưa?

Ngần ngừ, anh lại không biết nói gì thêm.

- Ừm ... ngủ ngon.

Một mình đứng giữa phòng khách rộng cho Tóc Tiên cảm giác như mình thật bé nhỏ. Nàng tự nảy giờ nhịn tức vì bị coi là con khờ. Bây giờ không còn ai, tự dưng nước mắt nàng lại trào ra. Thật ra, cậu Hai còn đáng ghét hơn cả cậu Ba.

No comments: