Monday, May 4, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 11

Bên Lề Đời Anh
Tuyết Băng - TP






Chương 11




- Alô! Ai đó? -- Bà Dương nhấc điện thoại hỏi.

- Em đây. Thằng Tú nè. Chị Dương đó hả?

Bà Dương mừng rỡ:

- Ừ! Tú đó hả em? Gia đình vẫn mạnh chứ?

- Dạ, vẫn khỏe hết chị ạ. Anh chị với hai đứa nhỏ khỏe luôn hả chị?

- Ừ, nhà chị vẫn vậy. Còn em và vợ con sao rồi?

Ông Tú khàn giọng:

- Cũng ăn, ngủ, rồi lại đi làm chị ơi.

Ngồi tréo ngoảy, bà Dương hỏi:

- Em không có về Việt Nam lo đám cưới cho con Lệ ha?

- Dạ không. Em với anh Tài không ai về hết. Vì công ăn việc làm nên cũng khó khăn chị ơi.

- Ừ. Anh chị cũng vậy nên có về được đâu. Không biết anh chị Hàn về chưa nữa.

Giọng ông Tú nhanh hơn:

- Chưa! Chưa về chị ơi. Lần này nghe ảnh chỉ nói về làm đám cưới cho Nhật Lệ xong rồi đám hỏi luôn cho thằng Khang đó mà.

Từ trên lầu, Thanh Nghi chạy xuống với chiếc điện thoải nhỏ xíu trên tay:

- Em bận mà, làm sao đi với anh được?

Thấy Nghi có vẻ bực bội, bà Dương bảo:

- Mẹ đang nói chuyện với cậu Tú đây.

Nghi bịt điện thoại cầm tay lại và nói to:

- Chào cậu Tú!

Ông Tú bên kia đầu giây vui mừng nghe rõ qua speakphone:

- Ờ con Nghi. Khỏe hả con?

- Dạ con khỏe. Cậu mợ và mấy em khỏe hết hả cậu?

- Cậu thì lúc nào chả khỏe. Cậu uống bia nè. Mợ mày đi làm rồi. Tụi nhỏ nó đi chơi đâu hết rồi con ơi. Con không đi đâu chơi hôm nay ha?

Nghi ngập ngừng:

- Dạ không cậu ơi.

- Sao vậy con? Cuối tuần mà.

- Dạ, tại con không muốn đi vì mệt cậu ơi. Cậu nói chuyện với mẹ con nghen.

Thật lâu, ông Tú đáp:

- Ờ, để cậu nói chuyện với mẹ con. Mẹ mày đang hỏi má Hàn mày về chưa nè.

Nghi trở lại với người bên kia điện thoại cầm tay của cô.

Bà Dương hỏi ông Tú tiếp:

- Ủa! Vậy con đó là con nhỏ nào? Ba mẹ thằng Khang chịu không?

Ông Tú mơ hồ:

- Ôi con nhỏ nào nó quen bên Việt Nam lúc trước khi qua đây đó mà. Em cũng không biết mặt nữa. Chắc nó chịu thì ba má nó đồng ý thôi. Định kỳ này về Việt Nam là một công hai chuyện đó mà.

Nghi như nghe được ông Tú đang nói về việc Khang sắp sửa cưới vợ. Nàng nói nhanh với người bên kia đầu dây:

- Okay. Anh tới đón em đi. Mình đi một tí rồi về sớm, em làm công chuyện cũng được.

Dứt lời Nghi nhanh chân ra ngoài, không kịp nghe ông Tú nói, sau tiếng tằng hắng:

- Nhưng không biết ổng nổi chứng sao mà về bển gặp con gái người ta rồi không chịu. Em hỏi ổng, ổng ậm ự bảo "con xù nó rồi" à.

Bà Dương giọng buồn buồn:

- Vậy chắc là con gái người ta cũng quen ai hay sao rồi à.

Ông Tú đồng tình:

- Dạ. Thì em cũng nghĩ như vậy đó chị.

- Nhưng mà có thì cũng không trách con người ta được. Dù sao mình sang đây, bên Việt Nam cực khổ vậy, con gái người ta lớn có lấy chồng cũng đúng thôi. Đâu thể nào chờ mình suốt đời được.

- Dạ. Như vậy cũng tốt. Anh chị Hàn cũng oải sau cái đám cưới của con Lệ rồi. Thằng Khang mai mốt tính sau. Bên này cưới vợ thì khỏi phải mắc công rướt qua. Như vậy cũng tiện.

Bà Dương tán thành. Ông Tú rành rọt:

- Còn con Linh sao rồi chị? Chừng nào đám cưới đây?

Cười to, bà Dương bổng thở dài:

- Cũng đang chờ tụi nó có chịu tiến tới hay không đây. Quen nhau cũng lâu rồi mà tụi nó nói để dành đủ tiền mới làm đám cưới đó chứ.

Ông Tú thốt:

- Ôi! Tưởng gì chớ chuyện đó thì dễ thôi . Cần gì làm linh đình. Còn nếu không có, bảo em cho hai cháu nó mượn tiền nè. Mai mốt vợ chồng nó đi làm rồi trả lại. Hì! Hì!

Bà Dương cũng đùa theo:

- Ờ. Cậu mày nói vậy coi chừng tụi nó gởi thiệp lẹ lắm đó nha.

Ông Tú đổi tông:

- Con Nghi đâu rồi chị?

Ngó quanh nhà không thấy cô, bà Dương đoán:

- Chắc là đi chơi với bạn trai rồi.

Sửng sốt, ông Tú la:

- Ủa! Con nhỏ có bạn trai rồi sao chị? Tụi nó quen lâu chưa vậy?

Bà Dương trầm ngâm:

- Ôi chao! Bọn nó chơi với nhau lâu rồi. Con Nghi không nghĩ gì cặp bồ đâu. Bây giờ cũng lớn rồi. Nó sắp ra trường rồi thì cũng nên cho nó có bạn trai để tâm sự giải khuây. Từ dạo đi đám cưới anh Lộc nó về, nó có vẻ trưởng thành nhiều nên anh chị không cản nó quen con nhà đàng hoàng.

Ông Tú đáp:

- Chà! Chà! Con nhỏ có bạn trai rồi thế mà em cứ nghĩ nó chưa có bạn trai chứ. Nhưng cũng cả năm hơn rồi còn gì. Không ngờ nó biết lo nghĩ cho tương lai rồi.

Và cứ thế hai chị em ngồi nói điện thoại về chuyện trong nhà ngoài phố. Mãi đến lúc Nghi đi chơi về, bà Dương mới cúp máy.

Thấy mẹ "bai" cậu Tú, Nghi định hỏi bà về Khang. Ban nãy nghe cậu Tú nói Khang sắp cưới vợ mà nàng không thể nghe tiếp, không có can đảm ở nhà nghe tin ấy. Quyết định vội vả đi chơi với Anh Khoa, Nghi tưởng là sẽ được thoải mái một chút nhưng không ngờ trong lòng như tơ vò. Cô muốn biết tin tức về Khang. Cô đang dối lòng mình nhưng càng đi lâu, Nghi càng muốn về nhà. Cô đã nằng nặc đòi Anh Khoa chở cô về. Lần đầu nói dối với Khoa, Nghi không được tự nhiên cho lắm. Anh không nghĩ cô về làm công chuyện mà trông cô như có gì không ổn vậy. Nhưng không thể hỏi thêm, anh chỉ đành chìu ý Nghi .

- Sao dạo này hay nghe chuyện cưới hỏi quá không biết.

Chỉ mới vừa nghe mẹ cô nói thế, Nghi đã cảm thấy lòng mình sao trống trải lạ. Anh đã làm đúng như lời anh đã nói. Rốt cuộc anh cũng hạnh phúc "tắm ao nhà". Chỉ có một mình cô là sô lô trong bài Tình Đơn Phương mà thôi. Chạy về phòng, Nghi nhảy vụt lên giường và khóc nức nở.

Tại sao từ khi biết yêu anh, em buồn nhiều hơn vui?

No comments: