Friday, May 1, 2009

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 7

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP




Chương 7



Đứng dưới góc cây phượng, Dũng không ngừng đi qua đi lại. Sắp tan trường rồi anh không thể nào đứng một chỗ chờ đợi được. Lòng anh hồi hợp quá, không biết chút nữa sẽ làm sao. Hòa ngồi bẹp dưới đất, lưng dựa vào gốc cây. Vừa cầm điếu thuốc trên tay, anh vừa nhìn Dũng nhăn mặt:

- Dũng ơi, mày làm ơn đứng yên một chỗ dùm tao cái coi. Mày đi tới đi lui hoài tao chóng mặt quá.

- Sắp tan trường rồi, làm sao tao đứng được yên đây? Tim tao như sắp bể ra đây nè.

Gác tay lên đầu, Hòa tỏ vẻ ta đây:

- Mày làm gì phải sợ? Nếu con nhỏ đó là người yêu của mày thì xong chuyện. Còn không phải thì thôi, có sao đâu? Không chừng mày gặp con này rồi sẽ quên con nhỏ kia thì sao?

Rồi anh hô to lên:

- Bác Năm! Cho tụi nó ra sớm đi bác ... hi hi ... thằng Dũng chờ hết nổi rồi nè.

Bác Năm đang quét sân trường, ngẩn đầu lên nhìn hai anh:

- Hai đứa tới đây ngồi không, bộ không có gì làm hay sao?

- Thằng Dũng nó bắt con đi theo để mà kiếm con dâu cho bác nè.

Dũng lườm Hòa. Anh đi nhanh tới bác Năm.

- Ba ngồi nghĩ đi, con làm cho.

Bác Năm đi lại chổ Hòa ngồi. Dũng cầm cây chổi đứng quét hộ ba.

Bác Năm phàn nàn với Hòa:

- Công việc của bác mà nó cũng giành nữa.

Choàng tay qua vai ông, Hòa nói nhỏ:

- Nó không ngại mà, bác cần chi phải ngại? Nếu con là người khác, con nghĩ con không biết hai người là cha con nữa đó.

Bác Năm thở dài, tỏ vẻ buồn rầu rồi kể lể:

- Tội nghiệp nó từ nhỏ mất mẹ. Bác với nó sống đùm bọc lẫn nhau. Nhưng con cũng thấy đó, bác làm công việc này, hỏi sao mà tụi bạn nó trong trường không chọc nó, ăn hiếp nó sao được. Bác chỉ làm như không biết nó để nó có bạn chơi và không bị khi dễ thôi.

- Đó là hồi xưa thôi bác ơi. Bây giờ tụi nhỏ hoà đồng lắm, ít xảy ra chuyện đó. Với lại nó cũng đâu còn học đây nữa. Con cũng là bạn nó mà con có chê nó bao giờ đâu?

Bác Năm nhìn Hòa với ánh mắt biết ơn.

- Cám ơn con và ba má con đã coi nó như người thân trong gia đình. Bác sẽ làm người cha thật sự từ rày về sau đối với thằng Dũng.

- Và bác cũng sắp làm cha chồng luôn.

Bác Năm thắc mắc:

- Ờ đúng rồi. Nó đòi tới đây hôm nay, không biết có gì không? Cái gì mà cha chồng?

Hòa lẻo mép:

- Tại bác không biết thôi, thằng Dũng nó có người yêu đâu trên Sài Gòn á. Bây giờ về đây kiếm. Nó nghi con nhỏ đó học trường này. Nó bắt con đi theo mà không cho đi đâu hết từ trưa tới giờ.

- Có thiệt không con?

- Thiệt đó bác. Con thấy nó coi bộ coi trọng cái con nhỏ này lắm. Chỉ tiết là con cũng không biết ai.

- Tới giờ rồi, bác đi đánh trống cho tụi nhỏ ra.

Bác Năm định đứng dậy đi thì Hòa đã lẹ làng chồm dậy. Anh phủi cái quần rồi lấy tay ngăn ba Dũng:

- Bác ngồi đó đi, con đi đánh trống giùm cho.

- Đó là việc bác làm mà, để con làm coi sao được?

Hoà cười lớn, anh chạy đi.

- Chứ ngồi lâu quá tê chân con rồi bác ơi!


Tùng ..... tùng ..... tùng ......


- Bác Năm!

Tụi Kim Duyên, Mỹ Linh, Phương Uyên chạy tới chổ ông ngồi. Linh nhanh nhẩu:

- Bác Năm có sao hong vậy? Bác mệt hả?

- Bác không sao. Bác ngồi nghĩ tí thôi.

Kim Duyên ngơ ngác:

- Bác ngồi đây vậy ai đánh trống?

Phía sau, Hòa lên tiếng:

- Thì là anh chứ ai nữa Duyên.

Duyên chưa kịp chào Hòa thì Linh đã lẹ miệng:

- À ha, anh là ai? Anh ăn hiếp bác Năm hả? Có phải vào trường phá không? Bác Năm hiền chứ tui không hiền đâu.

Hòa cũng không vừa:

- Con gái gì nhìn vô là biết chằn rồi. Ai ăn hiếp bác Năm hồi nào? Làm ơn mắc oán mà.

Nói xong anh đi qua chổ bác Năm. An đằng xa chạy tới:

- Ủa, anh Hai làm gì ở đây vậy?

Linh nghe An kêu Hòa bằng anh Hai, cô nhìn Duyên, lườm con nhỏ sao không nói sớm. Duyên chạy lại bên An núp, bỏ Uyên đứng cười đau cả bụng.

- Linh kỳ này hung dữ không đúng người rồi hi hi.

Dũng đứng đằng xa nhìn Uyên chăm chú. Quả đúng là nhỏ rồi. Sao nhỏ lại ở đây nhỉ? Anh cầm cây chổi đứng thẩn thờ. Linh đánh nhẹ vào vai Uyên:

- Con nhỏ này, cười đi tao, tới phiên mày tao cười lại cho xem.

Nói rồi Linh bước qua bên bác Năm. Cô liếc Hòa một cái eo ơi bén còn hơn dao.

Hòa chọc quê cô:

- Coi chừng lé đó.

An vội vàng can:

- Trời ơi. Sao anh ở đây vậy? Đây là Mỹ Linh và Phương Uyên, bạn của Duyên kỳ trước không tới được đó. Còn đây là anh Hòa, anh Hai của An.

Uyên cúi đầu về phía Hòa:

- Dạ chào anh Hòa.

Hoà nhìn cô thật lâu, thì ra cô bé này là cô bé thằng Dũng muốn tìm. Trông dễ thương thật ... nhưng không bằng cô bé tóc dài kia. Mỉm cười, anh gật đầu lại:

- Chào Uyên.

Uyên khìu Linh:

- Ê, sao im re vậy mậy?

Bất đắc dĩ Linh lên tiếng:

- Nói gì giờ?

Hòa nheo mắt với Linh:

- Khỏi cần nói, nhìn thấy hành động đủ rồi hén?

Linh lấy cặp hù dọa đánh anh, Hòa bỏ chạy để Linh rượt theo sau. Duyên và Uyên đứng cười khúch khích. Chỉ có An ngẩm nghỉ không hiểu sao anh Hai ở đây còn giởn với con gái nữa thiệt là ngại quá.

Bất ngờ Dũng chạy tới. An reo lên:

- Ủa, anh Dũng cũng ở đây nữa sao?

Nghe An nói, Uyên thoáng nhìn thấy một gương mặt thật quen thuộc đang tới gần. Bên kia sân, Linh và Hoà cũng im tiếng, cả bọn chú ý về Dũng và Uyên. Dũng nắm tay Uyên thật chặt như sợ cô lại một lần nữa sẽ chạy trốn khỏi tầm tay anh. Uyên nhìn Dũng sửng sốt. Cô không ngờ vẩn còn gặp lại anh nơi đây. Mà anh ta làm gì nơi đây vậy kìa? Uyên cúi đầu im lặng. Cô chưa nghĩ ra điều chi để nói thì Dũng thì thầm.

- Nhỏ à, sao em bỏ đi mà không nói anh biết vậy? Mà tại sao em lại đi? Anh đã làm gì sai? Em nói đi Uyên.

Uyên thầm nghĩ sao đến giờ này mà Dũng vẫn làm cho mình đau khổ vậy. Không phải cô đã chấp nhận thua cuộc và không làm phiền đến anh và Loan rồi sao?

- Nhỏ, hãy nhìn anh đi. Có chuyện gì em cũng phải nói rõ ràng chứ.

Uyên nghẹn lời, cô rất muốn nói một lời nào đó với anh nhưng cô không muốn mình khóc trước mặt Dũng. Cô không muốn thấy lòng thương hại của anh. Thật chậm rãi, Uyên ngẩn đầu lên đối diện Dũng. Anh vẩn vậy, không thay đổi chút nào, không như Uyên tiều tụy đi vì nhớ anh. À, chính đôi mắt này đã làm cho trái tim Uyên rung động. Nó lúc nào cũng chứa đầy bí mật. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy trong đôi mắt đó chỉ còn đọng lại nét buồn ... Giờ đây, được nắm tay Dũng, cũng dưới mái trường, dưới góc phượng, làm cho Uyên nhớ lại chuyện cũ như xảy ra trước mắt.

No comments: