Friday, May 1, 2009

Nhớ Để Rồi Thương - Chương 6

Nhớ Để Rồi Thương
Tuyết Băng - TP



Chương 6



- Loan ơi!

- Loan à!

Tiếng của má Tuyết Loan vang lên từ lúc bước chân vào nhà. Đặc cái bóp xuống, bà nhìn sang chồng.

- Sao nhà im lặng vậy kìa?

Ba Loan cởi áo khoát ra máng vào tủ:

- Chắc nó với con Tư làm gì đằng sau chứ gì?

Má Loan bỏ đi xuống nhà sau. Đưa mắt dòm quanh, miệng bà không ngớt kêu réo.

- Tư ơi! Con Tư đâu ra tao bảo.

Chị Tư ngoài sau vườn tưới mấy cây hoa, nghe tiếng bà chủ về, chị nhanh nhẹn chạy vào.

- Dạ bà chủ gọi.

- Mày làm gì mà tao kêu muốn rát cả cổ họng vẩn không lên tiếng hả?

- Dạ tôi tưới cây nên không nghe thấy bà chủ gọi.

Má Loan xua tay như bỏ qua, rồi hỏi sang vụ con gái:

- Thế còn con Loan đâu rồi? Nó không có nhà sao?

Chị Tư hết hồn hết vía:

- Dạ, dạ, cô Hai mới đây mà.

Má Loan trợn tròng trợn trắng nhìn chị Tư:

- Chuyện gì? Chị coi nhà thế nào đây?

Ba Loan ra tới. Nghe vợ lớn tiếng, ông tò mò:

- Gì thế bà? Mới về đã rùm trời rồi.

Má Loan quay sang la lanh lảnh:

- Không lớn tiếng với nó sao được? Con gái mình không biết đã đi đâu. Tôi mướn nó về coi chừng con Loan mà bây giờ con Loan đi mất nó cũng không biết.

Rồi lấy tay chóng nạnh, bà lườm chị Tư:

- Mày coi chừng đấy. Con Loan có chuyện gì thì tao không để mày yên đâu.

Chị Tư sợ quá quỳ xuống:

- Tôi thật tình không biết cô Hai bỏ đi mà không nói.

Má Loan hùng hổ:

- Thế mày muốn nói là mày vô tội còn con tao tự nhiên bỏ đi đấy à?

Ba Loan trông thấy vợ nóng giận vội can:

- Chuyện đâu còn có đó. Bà làm gì dữ vậy? Để tôi hỏi con Tư xem.

Má Loan la lên:

- Ông không lo cho con gái, nhưng tôi là mẹ nó, tôi lo cho nó. Ông binh con ở mà la tôi à?

Ba Loan nhíu mày:

- Bà nói gì khó nghe vậy? Tôi là Ba nó sao không lo được? Nhưng cái gì cũng từ từ.

Quay sang chị Tư, ông nhỏ nhẹ:

- Sáng giờ xảy ra chuyện gì, con Tư kể ra xem.

Chị Tư nước mắt tèm lem:

- Dạ, cô Hai kêu tôi đi lấy cho cô Hai vài chậu hoa cho cô giải buồn. Lúc tôi trở lại thì không thấy cô nữa. Tôi tưởng cô Hai bỏ vào phòng nên tôi đi làm công việc nhà.

- Có phải nó chỉ đi đâu chơi với bạn bè không?

Má Loan trong phòng Loan chạy ra hoảng hốt:

- Không, không! Nó bỏ đi đâu rồi. Tôi vào phòng thấy nó đã lấy một mớ quần áo theo.

- Tôi thật sự không biết cô Hai bỏ đi, hay bỏ đi đâu cả.

- Thế mày có nghe nó nhắc đến ai, hay định đi đâu không?

Chị Tư moi óc suy nghĩ:

- Dạ, lúc sáng cô Hai có nhắc tới cái tên Dũng.

Má Loan xanh mặt:

- Nó là thằng nào?

- Dạ tôi không biết. Chỉ nghe cô Hai nhắc tới nhiều lần mà thôi.

- Úi trời ơi, cái thằng nào dụ dổ con gái của tôi ... Còn mày, dám để cô Hai theo thằng lạ .....

Ba Loan quát:

- Im hết cho tôi xem. Lúc này mà bà còn chứng nào tật nấy. Con hư là tại bà thôi. Bà cưng chiều nó quá. Không có mình ở nhà, nó muốn làm gì, con Tư ngăn cản nó được sao?

- Tôi ... tôi...

- Dũng là thằng nào thì dễ lắm thôi. Chúng ta cứ gọi nhà thằng Nam và đám bạn nó hỏi thì sẽ biết liền.

Mắt má Loan sáng lên:

- Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra?

- Bà chỉ lo tru tréo, có để chút tâm trí suy nghĩ đâu mà biết.

- Thì tôi biết rồi, ông còn muốn gì nữa?

Ba Loan sai chị Tư:

- Con Tư, vào phòng cô Hai lấy cuốn sổ điện thoại của bạn bè nó ra đây cho tôi.

Chị Tư vâng dạ và sốt sắng đi liền. Trong lòng chị không ngừng van vái làm sao cho nhà tìm ra cô Hai nhanh chóng. Bằng không ... chắc là chị khó mà sống nổi.

Bên ngoài phòng khách, ba Loan ôm lấy má cô, hy vọng đứa con gái bình an vô sự.



@@@@@


Ngồi ở quán nước, An và Kim Duyên cười nói vui vẻ. Duyên không ngờ An và cô có nhiều sở thích giống nhau. Cô thầm cám ơn hai nhỏ Uyên và Linh đã không tới để cho cô có chút thời gian riêng với An. Cô nhìn anh mỉm cười. Đúng là không làm kẻ thù không quen nhau. Đột nhiên phía sau có một giọng con gái vọng tới.

- Xin lỗi, anh có biết chỗ nào có khách sạn hay không?

Duyên nhìn An, An nhìn lên thấy cô gái thật xinh đẹp và ăn mặt sang trọng đứng cạnh bàn mình và Duyên. An chợt hiểu câu hỏi vừa rồi là cho mình. An nhìn Duyên rồi trả lời cô gái:

- Ừ ... cô tới đây thì thật xui. Nơi đây ngoài gia đình hoặc nhà người thân thì không có khách sạn hay chổ ở trọ đâu.

Cô gái tỏ vẻ bực mình:

- Nơi gì mà chẳng có chi hết. Không biết anh ấy tới đây làm chi nữa.

- Cô từ xa tới phải không?

- Vâng, tôi trên Sài Gòn xuống. Và cũng không có người thân ở đây. Tôi đi tìm bạn trai tôi, anh ta xuống đây nhưng tôi không biết chính xác chỗ nào.

An nhìn Duyên dò ý, anh định nói Duyên cho cô ta ngủ đỡ một đêm nhà Duyên. Duyên chưa lên tiếng thì cô gái hỏi tiếp:

- Nhà anh ở đâu? Anh có thể cho tôi ngủ tại một đêm được không?

An bối rối trước câu hỏi của cô gái lạ. Anh sửa kính rồi giới thiệu:

- Tôi tên An. Còn đây là Kim Duyên, bạn gái tôi.

Cô gái nhìn Duyên khẽ gật đầu chào nhưng rồi cô như không hiểu ý An, cô vẫn chờ An trả lời.

Duyên tiếp lời cho An. Cô bỗng nhiên không lấy gì ưa cô gái này:

- Nếu cô không ngại nhà chật hẹp thì có thể ngủ lại nhà tôi đêm nay. Nhà anh An đông đàn ông, không tiện lắm đâu.

Cô gái nhún vai:

- Vậy cũng được, nhưng để tôi kiếm gì ăn đã.

An mời mọc:

- Cô cứ tự nhiên từ từ ăn. Bên kia có cái quán cơm, cô cứ ăn cho no. Khi nào xong thì chúng ta sẽ về nhà Duyên.

Cô gái nheo mắt với An:

- Cám ơn anh.

Đợi cô ta đi rồi, An mới hỏi Duyên:

- Em đang suy nghĩ gì đó?

Duyên nhướng mày ra vẻ đăm chiêu:

- Cô gái đó đẹp quá nhỉ?

An như hiểu cảm giác của Duyên:

- Nhưng tính tình thì hơi kiêu căng. Chắc là con nhà giàu được cưng chiều quen rồi.

- Không biết cô ta tới đây kiếm ai hén? Tới chỗ không quen biết lạ huơ thế này để tìm bạn trai mình. Một thân một mình không biết con cái nhà ai.

Lấy tay chóng càm, An nhìn Duyên:

- Em cũng tò mò quá ha.

Duyên gạt tay An làm cho anh chới với:

- Bộ anh không muốn biết sao?

An tủm tỉm cười. Anh nắm tay Duyên chầm chậm đi lại quán cơm cô gái đang ăn.

- Chỉ biết về em là đủ rồi. Mình chỉ tiện tay giúp người ta thôi. Hỏi nhiều chi cho mệt.

- Hmm ... thấy gái đẹp mà không sáng mắt ha.

- Nếu mắt anh sáng thì đâu cần đeo kính nè.

Duyên cười trong hạnh phúc:

- Lắm lời, em mới thấy lần đầu thôi.

An trêu cô:

- Anh là An chứ không phải anh Hòa đâu mà em lo.

Tới nơi thì cô gái cũng ăn xong. Thế là cả ba cùng về nhà Duyên. Duyên nhìn cô gái mà tội nghiệp. Chắc cô ta chưa đi bộ xa như vầy lần nào. Còn An, suốt đường đi anh nắm tay Duyên, và cười giỡn với cô, chẳng hề ngó ngàng tới cô gái lạ. Duyên thấy ngại vô cùng nhưng cô cũng chẳng biết nói gì với cô gái. Nhất là trong hoàn cảnh bây giờ, lần đầu tiên An tạo cho cô có cảm giác như mình là người đẹp nhất đêm nay.

Cả ba dừng lại trước cửa nhà Duyên. An béo má Duyên:

- Anh về trước nha. Em dẫn cổ vào trong đi.

- Anh ngủ ngon. Mai gặp trong trường ha.

Kề tai Duyên, An thì thầm:

- Nhất định sẽ mơ thấy em.

Rồi quay sang cô gái, An vẩy tay chào:

- Chào cô nhé! Hy vọng cô sẽ tìm được người bạn trai của cô sớm.

Cô gái cười tươi với An:

- Cám ơn anh. Bái bai!

An vác bộ ra về. Hai cô bé vào phòng Duyên. Sửa soạn đi ngủ, Duyên mới sực nhớ và lên tiếng hỏi cô gái:

- Chị tên gì vậy?

Bên kia giường cô gái trả lời thật khẽ:

- Tuyết Loan.

Duyên mỉm cười trong bóng tối. Cái tên đẹp thật xứng với con người cô ta. Người đẹp, tên đẹp, lại nhà giàu, có học, thế mà lại lang thang xuống tận đây. Anh chàng bạn trai của cô ta chắc chắn cũng không vừa. Không biết mình có biết anh ta không nhỉ? Với ý nghĩ sau cùng, Duyên nhắm mắt ngủ ngon lành. Cô không hề hay biết kế bên cô có một người trằn trọc ngủ không vô. Chao ôi, cái giường nhỏ hơn cả giường nhà cô. Đôi chân Loan như liệt, cô lim dim, nhất định ngày mai sẽ kiếm ra cho được Dũng. Lúc đó anh và cô có thể về Sài Gòn và không cần phải cực khổ như vầy nữa.

No comments: