Friday, May 1, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 3

Bên Lề Đời Anh
Tuyết Băng - TP




Chương 3



Cơm chiều vừa xong là cả nhà soạn đi ra sân bay. Hôm nay cậu Tú đến. Thanh Nghi trong lòng nôn nao không kém. Nàng chưa bao giờ gặp các anh chị em của má Hàn. Họ sang Mỹ từ lúc nàng và Kiều Ninh còn chưa ra đời. Đang loay hoay soạn đồ đạc lúc sáng Thái Lộc chở nàng và Kiều đi mua sắm vào bọc, Nghi nghe gọi:

- Ê lùn! Xong chưa?

Hừm, cái ông Huy Khang này. Sao cứ thích chọc mình thế nhỉ? Nàng vội vã chạy ra khỏi phòng:

- Tới ngay, tới ngay!

Mọi người đã soạn ra xe. Chiếc xe van bảy chổ ngồi Thái Lộc vừa mướn ban sáng giờ đây được sử dụng. Thanh Nghi và Kiều Ninh ra tới xe thì đã thấy Huy Khang đứng ngay cửa. Anh hất cằm bảo:

- Vào trong đi.

Thái Lộc lái xe và ông Hàn ngối trên với anh. Phía sau là bà Hàn, Nhật Lệ và Huy Khang. Còn chót hết là hai cô nàng út nhí nhảnh ngối co ro và cười hí hí.

Tới nơi, cả nhà vào và tìm cổng để đi đón ông Tú.

Thái Lộc hỏi Kiều:

- Giấy báo giờ máy bay đáp đâu út?

Kiều hoảng hốt la lên:

- Chết cha! Út quên đem theo rồi!

Lộc gầm lên:

- Hả?

Kiều nhăn mặt:

- Út để trên bàn, chỗ cái điện thoại á.

Lộc lắc đầu, vẻ giận dữ:

- Con này ẩu tả lắm nha. Đã nói trước khi đi là đem theo tờ giấy rồi mà. Giờ không có làm sao biết chuyến nào, giờ nào, cổng nào?

Kiều chớp mắt, mặt bí xị, nhưng không dám trả treo. Xưa nay anh hai rất cưng nàng nhưng có lẽ vì vậy mà nàng hay bị rầy la chăng? Huy Khang và Thanh Nghi đang đứng ngay tấm bảng xem chuyến máy bay cùng quay lại.

Nghi kéo tay Kiều và hỏi:

- Chuyện gì dạ?

Kiều giải thích và Nghi cùng Khang bỗng nhiên nhìn nhau. Nghi nhỏ nhẹ:

- Kiều có nhớ cậu Tú nói đi hãng nào không?

Kiều gật đầu và nói cho Nghi nghe. Nghi an ủi bạn:

- Vậy thì mình sẽ tìm được mà.

Nói xong, Nghi lôi Kiều đi đến chỗ tấm bảng theo dõi chuyến bay. Khang chậm rãi theo sau. Ông bà Hàn và Lộc cùng Lệ đi tới các cổng gần đó như xem xét.

- Okay -- Nghi lên tiếng -- Bây giờ mình kiếm cái hãng máy bay đó rồi mình biết cậu Tú ở đâu rồi thì coi chuyến bay nào đi từ đó sang đây thôi.

Một tay sọt vào túi quần, tay kia dò hàng chữ, Khang đáp:

- Cái này nè.

Kiều ngờ vực:

- Thiệt hong đó?

Khang tỉnh bơ:

- Không phải thì thôi. Cái này chứ cái nào?

Nghi nói thanh:

- Thì đi tới cổng đó thử xem sẽ biết. Còn không phải thì lúc đó mình đi coi cái khác.

Kiều và Nghi đi tới cổng số năm. Trong khi đó Khang lo tìm kêu cả nhà tới cổng để chờ chung.

- Ay da! -- Kiều than -- Sao lâu quá dạ? Chắc là chuyến sau rồi.

Lộc quay sang quắt mắt nhìn nàng:

- Còn nói nữa hả? Tại ai mà bây giờ cả nhà phải chờ dạ?

Biết lỗi, Kiều vội im ngay. Nàng tìm một chỗ ngồi và nghỉ chân. Nghi cùng Nhật Lệ đứng cạnh bà Hàn. Còn ba người đàn ông thì đứng nhìn ra cửa kính trông ngóng xem có chiếc máy bay nào không.

Khang giơ tay chỉ ra cổng:

- Tới rồi kìa.

Anh lẹ làng đến và dìu bà Hàn tới gần cổng hơn. Cả nhà cũng nhố nháo đứng ngó trông. Nghi đứng sau chót. Cô có biết mặt cậu Tú ra sao đâu mà tìm giùm. Đứng chung chỉ làm cho nàng có cảm giác lẻ loi và ... dư thừa.

- Trời ơi! Sao cậu Tú đâu không thấy vậy anh hai?

- Mày hỏi tao sao tao biết?

Kiều trề môi ngúng nguẩy dúi đầu vào người bà Hàn vẻ giận dỗi.

Nhật Lệ im lặng giờ cất tiếng như trút gánh nặng:

- Kia kìa. Cậu Tú kìa.

Kiều như nhảy tưng lên:

- Đâu? Đâu?

Lệ cười, đưa ngón tay chỉ về phía trước:

- Ai đầu đen là cậu Tú đó.

Kiều chạy lại nắm tay Nghi:

- Nè, Nghi có thấy cậu Tú không? Sao Kiều không thấy vậy?

Nghi ngó theo ngón tay Nhật Lệ và nói:

- Ưm. Nghi thấy có ai đầu đen mà hong biết phải cậu Tú hong à.

Rốt cuộc một người đàn ông đầu đen đeo túi xách nhỏ bước ra. Trên tay ông còn cầm tờ báo Mỹ. Thấy cả nhà đứng chờ, ông chạy tới ôm bà Hàn:

- Chị ba!

Bà Hàn ôm đứa em trai mà mắt đỏ hoe:

- Cả nhà chờ mày nảy giờ đây nè.

Ông Tú cười và nhìn mọi người. Ông chào ông Hàn rồi ôm từng đứa cháu của mình. Đến lượt Kiều và Nghi, ông chợt hỏi:

- Ủa, đứa nào là con Kiều?

Kiều cười hí hí rồi đi tới ôm cậu:

- Con nè.

Cầm tờ báo, ông Tú chỉ Nghi:

- Vậy còn ai kia?

- Dạ đây là bạn con, Thanh Nghi.

Ông Tú hỏi cho có lệ:

- Con bạn con Kiều qua chơi hả?

Nghi gật đầu chào ông Tú và lễ phép thưa:

- Dạ đám cưới anh Lộc, ba mẹ con đi không được nên cho con sang phụ giúp với sẵn dịp thăm ba má Hàn luôn đó cậu.

Ông Tú gật gù:

- À, thì ra là vậy.

Lộc hối thúc mọi người:

- Thôi đi về cho cậu nghỉ ngơi nữa.

Đường về thật nhanh, không như lúc đi thật chậm. Chị em bà Hàn hàn huyên đủ chuyện trên xe. Nhật Lệ đã ra sau ngồi với hai cô em út để cho cậu Tú ngồi với mẹ và Khang. Kiều dựa vai Nghi vẻ mệt mỏi.

- Tới nhà rồi, dậy Kiều ơi! -- Nghi khều tay Kiều gọi.

Mở mắt ra, Kiều ngáp:

- Ủa, lẹ dạ?

Cả nhà vào trong và đã nghe bà Hàn nhắc:

- Thằng Lộc, thằng Khang đứa nào đem vali của cậu lên phòng coi con.

Thái Lộc đi gọi điện thoại cho Quỳnh Như, để Huy Khang xách vali lên lầu. Kiều, Nghi, và Lệ cũng lên phòng thay đồ. Xong xui, Lệ ngủ sớm còn hai cô bé cũng đem mền gối xuống ghế sofa.

Vừa cầm điện thoại nói chuyện, Lộc vừa ra dấu:

- Hai út lấy giùm anh hai mền gối luôn đi.

Kiều đảo mắt một vòng rồi càu nhàu:

- Nảy không nói sớm. Đợi người ta xuống rồi mới nói.

- Thôi để Nghi đi lấy cho. Kiều coi tivi đi.

Thế là Nghi dọt lên lầu lấy đồ giùm Thái Lộc. Nàng thấy trong phòng Khang đựng vali của cậu Tú. Nhưng việc đó chẳng làm cho nàng chú ý.

Nằm yên trên ghế sofa với tấm chăn thật ấm, Nghi nghe từ trong bếp má Hàn nói với cậu Tú:

- Tú đi tắm cho mát đi em rồi hãy xuống ăn.

Giọng ông Tú ồm ồm:

- Thôi, trong nhà không chớ có ai đâu. Em đói là em ăn à. Giờ em chỉ muốn uống bia thôi. Khà khà.

Bà Hàn rầy:

- Giờ này bia rượu gì. Vậy tắm xong ngủ sớm cho khỏe đi mày. Mai đón anh Tài rồi uống gì đó uống.

Tú gật đầu:

- Ừm. Được rồi. Chị cứ đi ngủ trước đi. Em ngồi đây chút rồi đi tắm rồi ngủ.

Bà Hàn lên phòng cùng ông Hàn. Một lát sau, ông Tú cũng lên lầu. Nghi nghe có tiếng lục đục và biết cậu ấy đi tắm. Kiều đã ngủ ngất ngư. Anh Lộc còn ngoài sân tò te với vợ sắp cưới. Trở người qua một bên, Nghi định đi ngủ.

Tò tò đi vào phòng khách là Huy Khang với cái gối và tấm chăn trên hai tay. Anh bỏ gối xuống thảm cái phịch và gặp ngay câu hỏi của Nghi:

- Ủa, anh Khang ngủ dưới đây luôn hả?

Khang đáp:

- Phòng để cậu Tú ngủ rồi. Còn chỗ nào ngủ nữa bây giờ? Bị đuổi xuống đây rồi.

Nghe anh nói câu cuối có vẻ hơi thê thảm, Nghi chọc thêm:

- Anh Lộc là chú rể mà còn ngủ dưới đất được. Anh Khang sao lại không được há?

Khang lập lại:

- Giang san bị người khác chiếm mất rồi.

- Hi hi -- Nghi cười nhỏ như che lấp vẻ nôn nóng lạ thường khi nàng phát hiện Khang nằm cạnh nàng dù chỉ là dưới đất.

Khang tắt đèn và về chỗ nằm đắp mền. Anh dặn dò:

- Tối đi restroom đừng có đạp trúng à.

Nghi đỏ mặt trong bóng tối và nói:

- Anh nằm sao mà em không thấy thì đạp trúng ráng chịu hà.

- Ừa. Không biết. Đạp đi rồi biết tay ...

Không biết nói gì để hơn thua với Khang, Nghi thì thầm một câu hơi ... lãng xẹt:

- Thôi ngủ đi ông ... nói nhiều.


Khang không trả lời. Nghi nghĩ anh đã ngủ. Căn nhà im lặng sau khi cậu Tú cũng đóng cửa phòng yên giấc. Ngoài sân, tiếng anh Lộc vẫn đang đều đều với chị Quỳnh Như. Nghi cũng thiếp đi và lòng hy vọng đêm nay không thức dậy để đi đâu hết.

No comments: