Saturday, May 2, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 5

Bên Lề Đời Anh
Tuyết Băng - TP
Chương 5
- Dọn dẹp mền gối đi tụi con. -- Bà Hàn thúc giục. -- Tí khách khứa tới bây giờ đó.

Kiều Ninh và Thanh Nghi lo dọn dẹp phòng khách cho sạch sẽ. Sáng sớm đã bị Huy Khang bắt đi chung mua bia về cho các ông trong nhà uống. Vừa về đến nơi thì trong nhà mọi người cũng thức hết rồi. Thái Lộc đã thay đồ xong xui. Anh vui vẻ, tươi tắn hơn mọi ngày. Tuy nhiên, vẻ lo lắng, hồi hộp vẫn lộ ra trên gương mặt bảnh trai của chàng.

- Hai út đi thay đồ đi! -- Lộc hối thúc. -- Sáng giờ đi đâu dạ?

Khang chặt lưỡi:

- Chậc! Thì đi mua bia về cho ba với mấy cậu chớ đâu.

Lộc bắt bẻ:

- Mày đi một mình không được sao? Đi mua bia thôi cũng phải ba đứa đi à?

Khang lặng thinh bỏ lên phòng thay đồ để xuống phụ coi người ta quay phim, chụp hình. Kiều và Nghi cũng te te lên phòng sửa soạn. Nhật Lệ đã xong xui từ sớm. Nàng đang ở phòng ăn coi lại mâm quả phụ bà Hàn. Các ông thì trong nhà bếp rượu chè lai rai. Chao ôi! Tại sao Nghi cũng cảm thấy mình hồi hộp lạ.

- Ê nhỏ! -- Giọng Kiều run run. -- Đâu phải đám cưới mình đâu mà sao Kiều cũng run nè.

- Ừ, mình cũng vậy. -- Nghi thật thà. -- Không biết chừng nào mới tới phiên tụi mình đám cưới hả?

Kiều đang chải đầu, sẵn cái lượt trên tay, nàng đánh nhẹ vào vai Nghi:

- Trời ơi, cô nương! Giờ này mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Tới lúc đó chắc còn lâu á.

- Lẹ lên đi cô, cho tui mượn cái kiếng coi. -- Nghi phụng phịu. -- Hong biết mặc như vầy có được hong nữa.

Kiều quay lại giơ cái lượt lên chỉ vào phòng Khang:

- Bên phòng anh Khang cũng có cái gương kìa. Nghi sang đó mà coi.

Nghi còn đang sợ không biết Khang có trong phòng hay không thì mợ Tài đã đẩy cửa vào trước. Nghi bước theo sau bà và mới hay bà cũng cần soi gương.

- Mợ như vầy được chưa con? -- Bà Tài hỏi Nghi bằng giọng ngọt ngào của người xứ Huế.

- Dạ được rồi mợ. Hì hì.

Bà Tài vẫn còn chưa hài lòng với đôi chân mày bà vừa vẽ lên:

- Sao mợ cứ thấy nó không có ngay à.

Nghi đứng trước mặt bà xem rồi bảo:

- Con thấy hai bên đều mà mợ. Hi hi. Không có xéo đâu. Chắc tại mợ nhìn kiếng nên cảm thấy vậy đó.

Bà Tài cám ơn nàng rồi mới nhìn nàng từ đầu đến chân. Bà gật gù:

- Con nhỏ này, con mặc cái ni trông xinh mà trẻ trung nữa.

Nghi cảm thấy an tâm hơn với lời khen của bà Tài:

- Cám ơn mợ. Con cứ sợ mặc cái này coi kỳ. Tại con quên không đem áo dài theo qua đây mặc.

Bà Tài lắc lắc cái đầu và nói:

- Không, không. Mợ thấy cái ni con mặc hạp lắm đó.
- Cám ơn mợ. -- Nghi lập lại.

Bà Tài mỉm cười rồi đi xuống nhà. Kiều Ninh bên phòng cũng xuống theo sau. Trên lầu chỉ còn lại một mình Thanh Nghi. Nàng được dịp tha hồ chiêm ngưỡng giang sơn của Khang.

Chà! Căn phòng của anh thật bê bối. Quần áo bỏ lung tung. Anh chàng không xếp, không dọn dẹp. Trên bàn đầy bao thuốc lá và những tách nước còn đó chưa dẹp đi. Nghi lấp la lấp ló nhìn xung quanh căn phòng. Mắt nàng đưa về cái tủ nhỏ được đặt cạnh đầu giường. Trên đầu tủ là vài khung ảnh được xếp đặt hết sức ngăn nắp. Tay chân Nghi như bủn rủn đi khi thấy người trong hình. Trong khung hình là một cô gái tóc dài ngang vai. Nàng trong chiếc áo dài trắng trông thật là thơ mộng. Và những tấm hình khác cũng thủy chung một người. Tim Nghi nhói lên như vừa bị mũi kim đâm trúng. Thì ra Khang đã có bạn gái. Mà cô ta ở đâu nhỉ? Sao mình không thấy mặt bao giờ kìa? Nhìn cảnh vật trong hình, chắc hẳn cô ta ở Việt Nam. Chắc đúng vậy rồi, không sai được đâu, Nghi thầm nhủ.

Ôi! Tại sao lại để cho em phát hiện ra sự thật này hở Khang? Cả tia hy vọng cuối cùng anh cũng không cho em hay sao? Nhưng biết rồi cũng tốt. Để cho nàng có thể quên đi những mơ mộng hảo huyền của thuở bé thơ.

Nghi nhắm mắt lại, thở dài nuối tiếc. Nàng quay lưng đi thì bỗng nơi khe của học tủ, Nghi thấy một lá thư với dòng chữ nắn nót của con gái. Lá thư đã được mở tung ra. Những đường kẽ xếp đã hơi cũ đi. Chứng tỏ là lá thư này đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Tính hiếu kỳ và sự khao khát muốn biết người con gái ấy là ai, Nghi không cầm lòng được và đưa tay sờ lên lá thư.

@@@@@


- Không! Mình không thể nào làm như vậy được. -- Nghi tự trách mình. -- Tại sao mình có thể suy nghĩ làm ra ba cái việc như thế, soi mói vào đời tư của Khang được chứ?

- Nghi ơi! Xong chưa, xuống phụ một tay coi.

Tiếng gọi của Kiều có hiệu lực vô cùng. Nghi lật đật để lá thư về chổ cũ và nhìn mình trong gương lần cuối trước khi đi xuống nhà.

- Đâu rồi, chụp Nghi một bôi cái coi. -- Khang bấm nút máy chụp hình.

Vừa thấy anh, nàng trở nên lúng túng như người có tội. May quá! Ban nãy không ai nhìn thấy.

- Lo chụp anh Lộc đi kìa. Người ta là chú rể đó, anh Khang lo gì đâu hong hà.

Nhưng Khang vẫn ngoan cố chụp lấy hình Nghi với Kiều và canh me lúc Nghi làm xấu mà chụp không thôi.

Nghe Nghi la lói, ông Tú khui một chai bia nữa và với tay la Khang:

- Thằng này! Máy của cậu mà con cứ chụp con Nghi tí hết film là khỏi chụp cô dâu chú rể đó à. Hề! Hề!

Khang thôi không phá máy chụp hình của ông Tú nhưng đôi mắt vẫn nhìn Nghi đầy ... hăm dọa. Bà Hàn và Nhật Lệ mệt mỏi vì phải lo mọi việc trước khi đi rướt dâu.

Bà Hàn bực bội nói:

- Ý là mới cưới vợ cho một đứa thôi đó. Còn ba đứa nữa mai mốt không biết sao nữa.

Ông Tú nghe vậy cười giòn:

- Chưa thấy mặt con dâu ra sao mà sao tui nghe chị than thở dữ quá. Chút nữa phải coi kỹ mặt mày mới được.

Khang giọng tay tổ xen vào:

- Con thấy rồi cậu ơi. Không hạp với con.

Ông Tú hơi dội lại:

- Thằng này! Vợ của anh mày chớ bộ vợ mày sao mà chê với khen? Vậy còn con thì sao? Tới phiên mày, mày cưới vợ nào? Bên đây con gái loại nào cũng có hết con ạ.

Khang cầm khay trầu lên xem xét rồi đặt xuống bàn:

- Con thì "ta về ta tắm ao ta" cho chắc ăn. Chớ bên này con thấy hỏng được cậu ơi.

- "Dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn" hả con? -- Ông Tú cười hề hề tiếp theo Khang.

Ôi! Thật sự là thế rồi. Anh sẽ về Việt Nam cưới vợ vì bạn gái ảnh bên ấy mà. Cô vợ ấy sẽ chính là người con gái nàng thấy trong phòng anh ban nãy. Nghi nghe câu ca dao hai cậu cháu Khang vừa cười nói mà nàng định nói lại nhưng nghĩ sao lại thôi. Không phải chuyện của mình, tốt nhất là im lặng.

Chưa chịu thôi, Khang nói tiếp. Anh cho lý do tại sao cưới vợ bên Mỹ này dù là cưới người Việt cũng không xong.

- Bên này cậu biết không, cưới được con vợ xong là nghèo.

- Sao vậy con?

- Thì em nào cũng đòi hột xoàn không đó mà. Ta về Việt Nam cưới được mấy con vợ sướng hơn cậu hả?

Thanh Nghi không dằn được lòng. Nàng nói ngay khi nghe Khang gán tội cho tất cả con gái:

- Anh nói vậy là sai rồi. Đâu phải ai cũng vậy. Như Kiều và em đâu có thèm hột xoàn. Cần một người thương thật lòng cũng không có nữa. Hình như đàn ông không chung thủy hoặc ế hay già nên mới có vụ phải về bển cưới vợ mà thôi. Hứ hứ.

Ông Tú tủm tỉm cười. Vừa nhìn Nghi, ông vừa uống bia trong thật thích thú. Khang cũng nhìn Nghi đăm đăm. Chàng không ngờ nàng có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Anh không nói gì cả. Ông Tú thấy Nghi như có vẻ chờ đợi Khang trả lời. Ông gật gù:

- Con Nghi nói cũng đúng. Cũng tùy theo đứa con gái con gặp thôi Khang à. Có nhiều đứa con gái bên Việt Nam cũng chưa chắc là tốt đâu con.

Nghi mỉm cười đắc ý khi thấy Khang có vẻ ấm ức. Vừa lúc đó, gia đình ông bà Nghiêm và gia đình em của ông Hàn cùng các bạn hữu thân thuộc của gia đình cũng đã đến. Kẻ trên phòng khách, người ngoài sân đứng chờ.

Diễm Tuyết và Yến Nhi cùng bước vào trông cách ăn mặc thật là lỗng lẫy. Đúng lúc bà Hàn réo:

- Thằng Khang đâu! Lo ấy khiêng con heo nè.

Nghi buồn cười khi nghe Khang lầm bầm:

- Bây giờ mình lo cho người ta. Hong biết mai mốt ai lo cho mình đây nữa.

- Tới lúc đó rồi tính. Làm gì mà tính xa quá dạ? -- Nghi chúm chím môi khi đi ngang Khang. -- Với lại, mai mốt anh về Việt Nam cưới vợ thì sẽ dễ dàng hơn bên này mà.

Khang lườm lườm nàng rồi đi lại chuẩn bị "ôm" con heo quay. Tuyết và Nhi cũng lo bê quả đi ra cửa. Nghi thở dài ngao ngán vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà nàng đã phải bưng quả giùm người ta rồi. Nàng và Kiều cũng phải cầm phụ quả nữa.

Thái Lộc có vẻ hồi hộp đã cầm trà rượu đứng sẵn chờ đợi. Mọi người cùng đứng phía trước nhà để chụp hình trước khi đi sang đàng gái rướt dâu. Nghi cứ khúc khích chọc Lộc vì thấy anh cứ thở thật mạnh, mắt chớp liên hồi.

- Anh Hai làm gì mà lo dữ dạ? -- Nghi chọc.

Lộc hít thở một hơi thật dài:

- Cầu cho ngày hôm nay qua nhanh suông sẻ, anh Hai có vợ rồi, dẫn hai út đi chơi ha.

Kiều bĩu môi:

- Xì! Hong thèm! Mai mốt có vợ, vợ lo cho hai đi. Chưa gì đã lo vợ vợ.

Lộc trợn mắt nhìn Kiều. Anh không hài lòng với lời lẽ của nàng đối với người chị dâu tương lai. Kiều im ngay tuy cái mặt còn xụ một đống. Nghi cũng phần nào hiểu được anh Lộc sẽ không còn cưng chiều Kiều như trước đây. Và cả nhà sẽ có nhiều thay đổi trong lời lẽ xưng hô và cách đối xử. Cô nàng út Kiều ganh tị rồi đây. Hôm trước, Nghi đã phì cười khi nghe Kiều nũng nịu hỏi bà Hàn là phải gọi Quỳnh Như là gì và Như sẽ gọi bà Hàn bằng gì.

Ông Hàn bên trong đi ra:

- Thôi! Tới giờ rồi. Mình lên xe đi qua nhà gái thôi.

Thế là mọi người cùng lên xe. Vì muốn đi ít xe nên mọi người đi ba chiếc xe van. Nhưng bà con lộn xộn chưa biết xấp xếp phải ngồi thế nào. Đang tần ngần đứng vì chưa biết xe nào còn chỗ trống và mình nên ngồi đâu, Nghi nghe phía sau Khang nói vọng ra từ chiếc xe hai cửa:

- Nghi lên xe đi! Anh chở.

Nghi chần chờ chưa biết có nên ngồi chung xe với Khang một mình hay không. Anh đã nhìn xe van, lắc đầu khi thấy những người đàn bà chen lấn nhau, mồm không ngớt chí chóe. Anh lập lại. Lần này có vẻ như ra lệnh:

- Em lên đi! Đi với anh.

Nghi tròn mắt vì nàng cũng thấy sự lộn xộn bên mấy xe van kia. Chưa chắc họ muốn thêm một người ngồi chung. Với lại nàng không muốn Khang chờ đợi lâu. Đành lòng lên xe với Khang mà Nghi cứ ngỡ như đang leo lên lưng ... cọp. Nàng khúm núm leo lên xe và cười gượng gạo với Khang. Anh nhướng nhướng cặp chân mày trống phát ghét. Tuy không khen ra mặt, nhưng Nghi phải công nhận hôm nay Khang nhìn thật bảnh và càng đẹp trai hơn trông bộ đồ vest này. Đối với nàng, anh còn hào hoa phong nhã hơn cả chú rể hôm nay. Nghi đan tay vào nhau thầm trách mình không được suy nghĩ mông lung. Khang đã có bạn gái rồi kia mà. Chắc đối với anh, cô chỉ là một đứa em gái như Kiều mà thôi.
Khang vừa cho xe nhích lên chút xíu thì đã nghe tiếng Kiều réo lên inh ỏi:

- Ê! Cho em đi chung với! Anh Tư! Anh Tư!

Khang đang vui cười, miệng huýt sáo bổng dừng xe lại với gương mặt đầy vẻ khó chịu. Anh gắt:

- Sao xe bên kia đông chỗ ngồi vậy không lẽ không có chổ nào trống hay sao?

Kiều cũng mặt mày bí xị không kém. Vừa lên xe nàng vừa cằn nhằn:

- Thì đó! Họ không ai có chổ cho út ngồi hết. Với lại lộn xộn quá út không muốn đi chung.

Khang nhíu mày hậm hực:

- Vậy thì lên mau đi! Tao lái đi trước, ai không biết đường tới nhà gái ráng chịu. Khỏi rướt dâu!

Hừm. Thì ra anh chàng quạu lên cũng khó tánh lắm chứ. Dám nói thế với vợ tương lai của anh Hai mình. Anh Lộc mà nghe được chắc Khang khó mà sống nổi. Nghi mỉm chi khi nghĩ đến đây.

Kiều vừa lên xe thì ông Tú cũng chạy ra từ trong nhà. Ông ôm cái máy chụp hình trên tay và tay kia với với la lên:

- Ê tụi bây! Cho cậu quá giang với. Bên kia xe không còn chỗ ngồi. Tính cho tao đi bộ hay sao đây nè trời!

Thế là Nghi và Kiều lại tíu tít ra sau xe ngồi co lại cho ông Tú ngồi ghế trên với Khang. Chiếc xe nhỏ xíu chở bốn người. Kiều cứ cằn nhằn mãi và mong sao sớm tới nhà gái. Còn Nghi, nàng thầm cầu mong cho con đường dài thêm để nàng có thể cùng trên xe thế này với Khang như không có mặt cậu Tú và Kiều Ninh. Cả việc đi chung xe riêng rẽ với chàng cũng không có cơ hội. Có lẽ đây là ý trời muốn cho nàng phải cam lòng đây mà. Trên xe im lặng. Nghi ngồi vịnh ghế tài xế vì con đường sao mãi lắc lư. Vô tình những ngón tay búp măng của nàng chạm vào vai Khang. Và thỉnh thoảng trên đường đi, chàng lại nhìn nàng qua cái kiếng hậu.

No comments: