Sunday, May 3, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 7

Bên Lề Đời Anh
Tuyết Băng - TP





Chương 7


Sáu giờ sáng, cả nhà lục đục dậy đưa ông bà Tài và ông Tú ra sân bay. Vợ chồng Thái Lộc, Quỳnh Như cũng đã về để tiễn ba người họ.

Mọi người sửa soạn xong xui mà Khang vẫn còn nằm dưới thảm ngủ như chết. Thanh Nghi lại gần gọi anh:

- Anh Khang! Anh Khang! Thức dậy đưa mấy cậu và mợ đi hong kìa?

Anh vẫn im thinh thít. Nghi lấy chân đá nhẹ vào chiếc mền như để đánh thức anh và hăm he:

- Không dậy tí nữa đi bỏ anh một mình ở nhà ráng chịu đó.

Khang trả lời nàng bằng "ừ hử" mấy tiếng rồi nằm trơ trơ ra đấy. Nghi buột lòng ... bẩm báo với mọi người là anh ngủ, thức không nổi.

- Vậy thôi để cho nó ngủ đi. -- Bà Hàn xua tay nói.

- Dạ. -- Nghi mang giày vào và cảm thấy lành lạnh bởi luồng gió khi hé cánh cửa.

Nàng xuýt xoa:

- Whoa! Sao giờ này hơi lạnh dạ?

Kiều Ninh bước xuống trong chiếc áo khoát mỏng:

- Ừ. Mới sáng sớm mà Nghi. Lên lấy áo lạnh mặc vào đi. Không thôi chút ra sân bay còn lạnh hơn đó.

Nghi ngập ngừng:

- Nhưng mà Nghi nghĩ mùa hè nên sang đây đâu đem theo áo lạnh.

Bà Hàn nghe thế bèn nhanh nhẩu nói:

- Con chờ má lấy áo cho mà mặc kẻo lạnh rồi mang bệnh đó.

Không lâu, bà Hàn xuất hiện với chiếc áo gió to lớn trong tay. Đưa cho Nghi, bà nói:

- Tìm hoài không ra mấy cái áo của tụi con Lệ, con Kiều. Con mặc tạm áo của anh Khang con vậy nha.

Ngại ngùng, Nghi mặc vào trước vẻ chờ đợi của bà Hàn. Kiều bật cười và la lên:

- Trời ơi! Áo anh Tư to quá! Nghi mặc vào ngộ ghê!

Bà Hàn lừ mắt nhìn Kiều:

- Lại chọc nó. Con Nghi mặc áo này đâu có rộng lắm đâu. Như vầy được rồi. Thời bây giờ tụi bây ăn mặc rộng thùng thình mà lo gì.

Nghi cười cười:

- Dạ. Con mặc miễn sao ấm là được rồi má ơi.

Đợi bà Hàn và cả nhà ra xe rồi Kiều Ninh và Thanh Nghi chậm rãi theo sau. Kiều lúc ấy mới nói nhỏ:

- Nè! Áo anh Tư lâu lắm không giặt đó nhe. Áo này ảnh bận đi làm đó. Mặc vào coi chừng bám mùi.

- Hả? -- Nghi chưa hiểu.

Kiều giải thích:

- Trời ơi! Thì anh Tư hay hút thuốc lá đó mà. Mình ghét ba và hai anh hút thuốc lắm vì mình chịu không nổi cái mùi thuốc lá. Bởi vậy, phòng anh Tư, mình đâu có thèm dọn dẹp. Mai mốt ảnh có vợ thì vợ ảnh dọn. Còn bây giờ ba mẹ cưng con trai út thì phải tự dọn cho ảnh thôi.

Ngồi co ro trong chiếc áo khoác của Khang, Nghi nghĩ lại và thầm cười trong bụng vì nàng cũng như Kiều, cũng chúa ghét mùi thuốc lá. Cả khói thuốc cũng vậy, nàng không tài nào thở được khi bị khói thuốc phà ngay mặt.

Đến sân bay, cả nhà xếp hàng vào cổng. Nghi và Kiều bắt đầu ngủ gục.

- Mấy đứa lấy đồ trong túi ra đi. Họ xét mới qua được.

Hai cô nàng giật mình với lời bảo của ông Tú. Nghi sọt tay vào túi áo khoác của Khang thì mới hay trong đó có bao thuốc lá. Trong bao hãy còn mấy điếu thuốc mà đã gãy nheo vì sự vô tình của Nghi. Cô ngại ngùng để bao thuốc lá xuống cái máy chạy qua và cứ ngỡ bao nhiêu cặp mắt xung quanh đều dồn về phía mình. Có lẽ họ đang nghĩ: "À, con nhỏ này coi vậy mà cũng hút thuốc. Nó ghiền đến mức đem theo đến sân bay".

Cho gói thuốc la vào lại ngăn túi áo, Nghi lầm bầm:

- Trời ạ! Trong túi áo lạnh cũng có thuốc lá nữa.

Kiều vỗ vai Nghi:

- Anh Tư mà! Trong nón cũng có nói chi là túi áo. Ảnh bỏ như vậy để đi đâu cũng có mà hút á. Đã nói với Nghi rồi mà. Ảnh toàn là mùi thuốc lá.


@@@@@


Đó là lúc đi, còn lúc về nhà thì Nghi và Kiều hoàn toàn không hay biết gì hết. Chẳng hiểu vì sao trong người mệt mỏi, hai cô nàng ngủ tít mù mù. Vừa vào nhà là Nhật Lệ xách xe đi qua nhà bạn. Thái Lộc và Quỳnh Như cũng về phòng mình. Kiều Ninh phóng tọt lên phòng ngủ vì Nhật Lệ đã đi chơi. Ông bà Hàn cũng đi nghĩ sau một ngày vất vả. Thanh Nghi cũng định dọt về "tổ ấm" của mình thì ông Hàn nhỏ nhẹ:

- Con Nghi lên phòng anh Khang con ngủ đi.

Nghi đứng sựng lại. Trời ạ! Vậy anh ấy ngủ ở đâu? Nàng thắc mắc nhưng không hỏi. Ông Hàn nói tiếp:

- Anh Khang con nó ngủ đâu cũng được. Con mệt lắm rồi. Lên phòng nó ngủ giường cho thoải mái đi. Muốn ngủ nướng chừng nào cũng được. Hôm nay là cả nhà ngủ xả láng.

Nghi gật đầu:

- Dạ.

Thế là cô vào phòng Khang, quả thật anh không có trong phòng. Dưới nhà nàng cũng chẳng thấy anh, từ lúc ở sân bay về đến giờ. Anh ấy đi đâu nhỉ? Thanh Nghi suy nghĩ vớ vẩn mông lung rồi lại leo lên giường Khang. Ôi! Cái cảm giác được nằm trên giường thật là êm dịu làm sao. Cái lưng cũng bớt mỏi một chút thấy rõ. Nghi kéo tấm chăn lên đắp khi máy lạnh bay ra ào ào. Đúng là thoải mái thật đấy. Trở người sang, Nghi lại thấy tấm ảnh của cô bạn gái của Khang. Lòng nàng chợt chùng xuống vì cảm thấy mình quá ư tham lam và vô cùng kỳ cục khi cứ mơ tưởng đến anh. Tuy anh ấy tốt với mình và cũng không nói với mình rằng anh đã có bạn gái. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình sẽ được đón nhận tình yêu từ anh. Tốt hơn hết là đừng có mơ mộng viễn vong để khỏi phải thất vọng tràn trề.

Nghi ôm tấm chăn sát hơn và nhắm mắt lim dim. Nàng hít thở vài cái và cảm thấy lòng lâng lâng như lúc co ro trong chiếc áo khoác của Khang. Nàng chợt nhận ra là mình không ghét mùi thuốc lá đến thế. Hình như ... và hình như nó tạo cho nàng có cảm giác anh là một người đàn ông thật sự và nói lên một cái gì đó hay hay về anh.

Huy Khang ngỡ ngàng khi bước vào phòng mình. Lúc sáng sớm anh còn ngủ thì cả nhà đã đi mất. Khi anh thức dậy lên phòng nằm được chút xíu thì không hiểu sao anh bừng tỉnh dậy, thay đồ sửa soạn đi ra quán cà phê tìm một ly nhâm nhi. Không ngờ bây giờ quay về, trên giường anh đã có một nàng công chúa ngủ thật ngon lành. Đôi mi nàng khép lại với gương mặt thanh tú trông thật dễ thương làm sao. Nét ngây thơ tỏ ra trên gương mặt ấy. Nhưng ngây thơ đến đâu thì nàng cũng làm cho anh suýt chút đảo điên vì sự bất ngờ gặp lại sau gần 10 năm trời xa cách. Ngày hai gia đình chia tay bên Việt Nam, Thanh Nghi vẫn còn là một cô bé độ 10, 11 tuổi. Thế mà hôm trước khi nhìn cô ngồi kế bên trong bàn ăn, Khang đã phải sững sốt đến tột cùng. Anh không ngờ con bé có mái tóc ... húi cua như con trai mà ngày xưa vẫn thường lót tót theo anh, giờ đây đã là một thiếu nữ. Nàng đã lớn nhiều so với những kỷ niệm trong đầu anh ghi nhớ. Ngày xưa, mỗi khi Thanh Nghi cùng Phong Linh đến nhà chơi với Nhật Lệ và Kiều Ninh, đến khuya về là anh phải cõng Nghi và đưa Phong Linh về nhà. Những ngày ấy anh không hề có cảm giác gì khác ngoài xem con bé như một đứa em gái thật lém lỉnh và nghịch phá. Không biết vì sao bây giờ ... anh hoàn toàn nghĩ khác. Anh biết rằng mình đã có một cô gái đang chờ đợi bên quê nhà. Nhưng anh vẫn cứ nhào vào cuộc mạo hiểm này. Anh không thể ngồi yên hay tỏ ra dửng dưng lạnh lùng cùng Thanh Nghi và cũng không thể tỏ lời gì như yêu thương cả. Thế là để giải tỏa hết những bực bội trong người, anh đã chọc cho Nghi đến tức muốn khóc mới thôi. Sau những lần ấy, anh cảm thấy lòng như dịu lại để rồi sáng hôm sau chạm mặt với cô, anh lại trở thành ... thấy ghét tiếp. Nhưng trong những lúc anh tỏ ra thấy ghét thì cô đối với anh lại càng dễ thương hơn.

Lắc đầu và thở ra với những ý nghĩ đang quay vòng trong đầu. Nhìn thấy cô đang ngủ mà Khang như tỉnh hẳn. Anh nhè nhẹ bước tới tủ lấy đồ. Anh sợ làm cô thức giấc nên sau khi lấy đồ xong, Khang vội vã đi ra. Anh khép cửa phòng lại và khẽ hát một bản tình ca ... ướt át. Khang vẫn còn mệt và buồn ngủ nhưng anh cảm thấy mình tràn trề hạnh phúc. Hừm. Nghĩ cũng lạ, mấy ngày nay anh chẳng thấy mình nghĩ đến hay nhớ về người yêu của mình ở Việt Nam. Chậc! Chắc có lẽ lâu rồi không gặp, giờ gặp lại anh mới tò mò về Nghi nhiều như vậy thôi.

No comments: