Chương 15
- À hem!
Thanh Nghi ngẩn đầu dậy để chạm ngay ánh mắt của anh. Huy Khang đang thẩn thờ bước lại gần. Nhưng cách độ vài bước thì anh dừng lại. Nghi hơi thất vọng vì giữa anh và cô vẫn còn một khoảng cách quá xa dù chỉ là vài bước nhỏ. Không muốn mở lời, cô chờ Khang nói trước. Và hình như Khang hiểu được điều này, anh sọt hai tay vào túi quần và đưa chân dí dí những viên đá nhỏ trên đất. Hơi cúi đầu, Khang khẽ:
- Anh có chuyện muốn nói với em. Em cho anh vài phút được không Nghi?
Chuyện gì? Nghi nghĩ thầm trong bụng. Sao mặt anh ta khó coi đến thế. Chẳng lẽ sắp báo tin cưới vợ cho mình hay à? Tuy nhiên, ngoài mặt Nghi cũng cố làm tự nhiên với nụ cười run rẩy:
- Chuyện gì vậy anh? Nói đi, sao khách sáo quá dạ?
Khang không để ý. Anh vẫn còn cúi đầu và như đang lựa lời để nói.
- Ờ thì phải xin phép Nghi trước chớ không nói chuyện đại rủi anh Khoa thấy được ảnh không vui sao.
Biết Khang hiểu lầm mình và Khoa, Nghi cũng chẳng thèm giải thích. Thật ra anh ta muốn nói gì đây? Cô nói cương:
- Anh Khoa ảnh không nhỏ mọn vậy đâu. Có chuyện gì anh cứ nói đi.
Đến giờ phút này Khang mới chịu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nghi. Giọng anh vẫn ngập ngừng:
- Vậy em vui vẻ với anh Khoa chứ?
Nghi đáp gọn hơ:
- Ừ vui. Bên ảnh lúc nào mà chẳng vui cho được.
Khang gật gù:
- Vậy là tốt rồi. Anh mừng dùm cho Nghi. Anh chúc cho Nghi luôn luôn hạnh phúc.
Bất chợt Nghi buồn ghê. Thì ra anh đến chỉ là nói thế thôi sao. Vậy mà cô lại nghĩ anh sẽ đến và mang tình yêu lại cho cô. Ôi! Sao mà tưởng tượng nhiều thế nhỉ Thanh Nghi.
- Nếu anh chỉ gặp Nghi để chúc phúc thì Nghi cám ơn. Nghi sẽ được hạnh phúc vì anh Khoa rất yêu Nghi.
Khang buột miệng:
- Vậy còn Nghi? Em có yêu Khoa không?
Bối rối hiện ra trên mắt Nghi. Lỡ nói gạt anh rồi nàng lấp lửng:
- Tình yêu có cũng như không, mà không nghĩa là có đó mà.
Khang hỏi tới:
- Vậy những lời trong nhật ký em viết là có hay là không hả Nghi?
Từ ngạc nhiên đến đôi mắt mở to của Nghi chuyển sang tức giận. Cô gào lên:
- Trời ơi! Ai cho anh đọc nhật ký của em? Tại sao lục đồ của em?
Khang thản nhiên đáp:
- Tại ... ba mẹ kêu anh vào phòng em ... nghỉ tạm. Anh vô tình đọc được ...
Nghi úp mặt vào tay nức nở:
- Anh đi ngay cho tôi! Anh khỏi phải lo, những điều ấy hoàn toàn sai cả. Anh ấy là Khoa chớ không phải anh đâu. Ở đó mà nằm mơ ...
Khang kịp thời dừng bước và nén lại lòng mình. Anh rất muốn chạy tới ôm Nghi vào lòng và dỗ cho cô ... nín. Nhưng chưa được, bây giờ chưa phải lúc.
- Em đuổi thì anh đi. Anh biết Khoa yêu em lắm. Em đã được như ý muốn của mình như em đã viết trong nhật ký.
Lặng lẽ quay đi, Khang không nhìn lại Nghi. Cô lấy tay ra, lắp bắp không thành lời:
- Anh .... anh....
Ngay lập tức, Khang đã đứng bên cạnh cô và hỏi nhanh:
- Anh thế nào?
Cố gắng như ... nuốt cục tức vào lòng, Nghi hít thở một cái trước khi bỏ chạy:
- Không gì hết. Chỉ là anh rất đáng ghét, anh biết không? Nhưng em cũng chúc cho anh và chị Thoa được nhiều hạnh phúc.
Khang đã nắm tay cô và ôm trọn Nghi trong vòng tay rắn chắc của anh trước khi cô chạy khỏi.
- Bé khờ ơi! Em chúc phúc cho anh và em thì nghe hay hơn. Chị Thoa nào ở đây hả?
Nghi vùng vằn để thoát khỏi vòng tay của Khang:
- Anh lại nói gì đây. Sắp cưới vợ rồi mà còn ghẹo con gái khác?
Khang ôm cô chặt hơn và sửa lời cô:
- Sắp đâu mà sắp. Sớm nhất cũng một năm nữa. Vợ sắp cưới của anh ra trường mới tính tới chuyện này. Vả lại chưa được sự đồng ý của cô ấy, làm sao mà anh dám hỏi?
Hừ! Có thế nữa sao? Nghi ứa nước mắt khi nghĩ đến việc Khang cưới người ta làm vợ và lúc đó mình cũng chỉ một mình. Cô tức mình vì sao cô lại không thể yêu Anh Khoa. Khang hốt hoảng thật sự khi thấy Nghi khóc thật. Anh lo lắng:
- Nhỏ à! Sao lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe đi. Khóc ... xấu lắm ...
Nghi thút thít và trút hết tất cả ra ngoài:
- Anh về lo cưới vợ của anh đi. Buông cho Nghi ra. Nghi không muốn nghe chuyện thiên hạ. Anh không yêu Nghi thì đừng làm cho Nghi khổ nữa. Đừng đùa giỡn với Nghi vì em chỉ có một trái tim mà thôi. Anh nhẫn tâm lắm khi biết được em ... yêu anh mà vẫn báo cho em hay anh lấy vợ để em mất cả hy vọng cuối cùng ...
- Thanh Nghi! -- Giọng Khang lạc hẳn. Anh quá xúc động khi nghe được những lời chân thành thốt ra từ cô gái anh yêu. -- Ngẩn mặt lên nhìn anh đi Nghi.
Nghi lắc đầu ngoày ngoạy:
- Không! Em chỉ muốn anh buông em ra để em đi ...
Đến phiên Khang lắc đầu:
- Vậy sao được. Buông em ra, em chạy mất tiêu. Làm sao anh kiếm được mà ... biểu ... anh có ... vợ hả nhỏ ?
Len lén đưa mắt nhìn anh, Nghi không hiểu. Khang dìu Nghi ngồi xuống và còn anh thì như quỳ xuống để ... bốn mắt nhìn nhau.
- Không biết ất giáp gì đã ... giận anh rồi. Vợ sắp cưới của anh là ai biết không mà ghen?
Nghi bỉu môi phụng phịu:
- Hỏng thèm biết. Ai cũng mặc.
Tủm tỉm, Khang nói:
- Ừ há. Sợ biết rồi em mắc cỡ làm sao. Lúc đó lại đòi buông em ra nữa cho mà xem.
Chớp mắt nhìn anh như dò hỏi. Nghi bắt đầu cảm thấy con tim mình rộn rã. Nhịp đập chuyển sang thật nhanh.
Khang khẽ khàng:
- Anh yêu em Nghi ơi! Mặc dù anh biết ... quá muộn màng. Nhưng em hiểu lầm anh rồi. Anh không phải về Việt Nam hỏi cưới Kim Thoa. Đừng giận anh tội nghiệp.
Sao anh có thể nói yêu cô dễ dàng đến thế? Đè nén sự vui mừng, Nghi muốn nghe anh nói anh nhớ cô thế nào và khó chịu thế nào với nỗi khổ dày vò trong tim.
Lấy hơi, Khang nói tiếp:
- Lần này theo ba má sang đây. Anh chỉ muốn gặp em mà thôi. Vì anh sẽ không thể tiếp tục sống nếu như một ngày nữa không được gặp em và tìm hiểu cho rõ sự thật.
Nghi dỗi:
- Vậy sao đi Việt Nam về anh im re luôn vậy? Có nhớ em đâu mà nói.
Khang chắt lưỡi:
- Chậc! Lại nữa rồi. Anh có thám tử theo dõi em mà em không biết thôi đó chứ.
Mắt Nghi mở thật to:
- A! Cậu Tú và Kiều Ninh!
Khang nói thêm:
- Còn có chị Linh và chị Lệ nữa.
Nghi hoảng hốt:
- Họ hả? .... Họ đã .... biết rồi sao?
Khang khoái chí:
- Nếu không có họ, thì em đã được gã đi lâu rồi sao còn đây chờ anh ... không ra để đi nói yêu em?
Bỗng nhiên Nghi lại tỉnh bơ:
- Ơ hay! Nói rồi thì đã sao? Bây giờ em đi được chưa?
Khang sa sầm sắc mặt:
- Em không phải yêu anh sao mà đòi đi đâu?
Nghi nuốt ráng nín cười trước khi nói ... dối:
- Đáng lẽ là có và còn rất tha thiết nữa. Nhưng bây giờ em đã lỡ ... quen anh Khoa như anh nói đó mà ...
Khang phá lên cười:
- Thôi đi cô bé. Chuyện em và Khoa, anh biết hết rồi. Và anh còn biết em chỉ yêu một mình anh mà thôi. Có đúng như vậy không?
Nghi cố làm mặt tỉnh:
- Vậy sao? Đúng là em từ chối Khoa nhưng anh ấy bảo là vẫn chờ em suy nghĩ lại. Và em đã nghĩ rồi, em không thể phụ lòng thành của ảnh được ...
Nhíu mày, Khang lẩm bẩm một mình:
- Không lẽ Khoa lại gạt mình sao?
Nghi đắc ý trêu:
- Thôi thì đã bay sang đây rồi thì ráng ở lại chờ ... ăn cưới của em luôn vậy nha.
Khang cự lại:
- Ai nói đó? Anh sẽ thuyết phục em cho bằng được mới thôi. Cho em thấy rằng anh cũng rất thành tâm. Và em càng không thể nào phụ lòng thành của anh được.
Dứt lời, anh cúi xuống và trao cô một nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn chưa dứt, Nghi đã bật cười.
Khang lém lỉnh:
- Như vầy có đủ lòng thành chưa? Sao lại cười? Hừm!
Nghi chưa kịp trả lời thì Khang đã tiếp:
- Có thật là anh đến quá muộn màng không Nghi? Em đã yêu ... Khoa thật sao?
Nghi lè lưỡi:
- Cho đáng đời ai biểu lúc nãy chọc em giận, làm em hết hồn làm chi.
Biết cô cố tình phá mình, Khang ngồi xuống và ôm cô vào lòng. Anh hăm dọa:
- "Quánh" cho em chết nè. Dám ghẹo anh hả?
Nghi bướng bỉnh:
- Rồi sao? Thách anh cũng hong dám làm gì em nữa à. Chết rồi thì có người ế ... vợ chớ sao.
Khang nhướng mày:
- Trời ơi! Còn trù ẻo tui ế vợ nữa. Đúng là quá lắm rồi. Chút đám cưới chị Hai xong là anh phải nói ba má hỏi vợ cho anh luôn quá. Coi tui làm sao ... ế nè.
Nghi đỏ mặt:
- Thôi đi. Ngại thấy mồ hà.
Khang vờ ngây thơ hỏi:
- Ngại cái gì? Có gì mà ngại? Dù sao từ nhỏ tới lớn "người ta" cũng đã gọi ba má chồng bằng ba má rồi đó mà ha em ha.
Đánh vào ngực Khang thình thịch, Nghi la:
- Á! Cái anh này! Chọc lại em hả?
Rồi cô nhìn thấy sắc mặt Khang nghiêm nghị khác thường. Không đùa nữa, anh chậm rãi nói từng chữ một.
- Đừng bỏ anh ... Anh yêu em và muốn em mãi mãi trong cuộc đời này của anh và mong muốn em cũng sẽ yêu anh hoài sau này cũng thắm thiết và chân thành như lúc trước em chỉ là cái bóng ... bên lề đời anh. Anh hứa sẽ làm em vui vẻ và mang đến cho em nhiều hạnh phúc.
Nghi rưng rưng nước mắt trong niềm vui sướng:
- Em chỉ cần có anh thôi. Em đã yêu anh trong lúc anh hờ hững thì sẽ càng yêu anh hơn khi nhận được tình yêu của anh trao cho em. Tình yêu là có buồn có vui. Làm sao anh có thể chắc chắn là không giận hờn vui buồn?
Khang cười cười:
- Đó là Khoa đã hăm he anh trước rồi. Nếu anh làm cho em buồn và khổ vì anh thì ảnh sẽ không tha cho anh đâu. Lần này cũng nhờ ảnh mà anh mới biết anh hạnh phúc hơn ai hết và cũng là người ngu nhất trên thế gian này.
Tựa đầu vài vai anh, Nghi thở ra:
- Em cũng cầu cho anh Khoa tìm được một người con gái xinh đẹp, dễ thương, và tốt nhất trong các con gái để xứng đáng với tình yêu của anh ấy.
Khang cũng thấy lòng mình thảnh thơi la.
- Em nói sai rồi. -- Nhìn suốt mắt Nghi, Khang thì thầm trước khi trao cho cô chiếc hôn nồng nàn. -- Khoa sẽ không bao giờ tìm ra người con gái đó vì cô ấy đang ngồi trước mặt anh và chỉ của riêng anh.
- À hem!
Thanh Nghi ngẩn đầu dậy để chạm ngay ánh mắt của anh. Huy Khang đang thẩn thờ bước lại gần. Nhưng cách độ vài bước thì anh dừng lại. Nghi hơi thất vọng vì giữa anh và cô vẫn còn một khoảng cách quá xa dù chỉ là vài bước nhỏ. Không muốn mở lời, cô chờ Khang nói trước. Và hình như Khang hiểu được điều này, anh sọt hai tay vào túi quần và đưa chân dí dí những viên đá nhỏ trên đất. Hơi cúi đầu, Khang khẽ:
- Anh có chuyện muốn nói với em. Em cho anh vài phút được không Nghi?
Chuyện gì? Nghi nghĩ thầm trong bụng. Sao mặt anh ta khó coi đến thế. Chẳng lẽ sắp báo tin cưới vợ cho mình hay à? Tuy nhiên, ngoài mặt Nghi cũng cố làm tự nhiên với nụ cười run rẩy:
- Chuyện gì vậy anh? Nói đi, sao khách sáo quá dạ?
Khang không để ý. Anh vẫn còn cúi đầu và như đang lựa lời để nói.
- Ờ thì phải xin phép Nghi trước chớ không nói chuyện đại rủi anh Khoa thấy được ảnh không vui sao.
Biết Khang hiểu lầm mình và Khoa, Nghi cũng chẳng thèm giải thích. Thật ra anh ta muốn nói gì đây? Cô nói cương:
- Anh Khoa ảnh không nhỏ mọn vậy đâu. Có chuyện gì anh cứ nói đi.
Đến giờ phút này Khang mới chịu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nghi. Giọng anh vẫn ngập ngừng:
- Vậy em vui vẻ với anh Khoa chứ?
Nghi đáp gọn hơ:
- Ừ vui. Bên ảnh lúc nào mà chẳng vui cho được.
Khang gật gù:
- Vậy là tốt rồi. Anh mừng dùm cho Nghi. Anh chúc cho Nghi luôn luôn hạnh phúc.
Bất chợt Nghi buồn ghê. Thì ra anh đến chỉ là nói thế thôi sao. Vậy mà cô lại nghĩ anh sẽ đến và mang tình yêu lại cho cô. Ôi! Sao mà tưởng tượng nhiều thế nhỉ Thanh Nghi.
- Nếu anh chỉ gặp Nghi để chúc phúc thì Nghi cám ơn. Nghi sẽ được hạnh phúc vì anh Khoa rất yêu Nghi.
Khang buột miệng:
- Vậy còn Nghi? Em có yêu Khoa không?
Bối rối hiện ra trên mắt Nghi. Lỡ nói gạt anh rồi nàng lấp lửng:
- Tình yêu có cũng như không, mà không nghĩa là có đó mà.
Khang hỏi tới:
- Vậy những lời trong nhật ký em viết là có hay là không hả Nghi?
Từ ngạc nhiên đến đôi mắt mở to của Nghi chuyển sang tức giận. Cô gào lên:
- Trời ơi! Ai cho anh đọc nhật ký của em? Tại sao lục đồ của em?
Khang thản nhiên đáp:
- Tại ... ba mẹ kêu anh vào phòng em ... nghỉ tạm. Anh vô tình đọc được ...
Nghi úp mặt vào tay nức nở:
- Anh đi ngay cho tôi! Anh khỏi phải lo, những điều ấy hoàn toàn sai cả. Anh ấy là Khoa chớ không phải anh đâu. Ở đó mà nằm mơ ...
Khang kịp thời dừng bước và nén lại lòng mình. Anh rất muốn chạy tới ôm Nghi vào lòng và dỗ cho cô ... nín. Nhưng chưa được, bây giờ chưa phải lúc.
- Em đuổi thì anh đi. Anh biết Khoa yêu em lắm. Em đã được như ý muốn của mình như em đã viết trong nhật ký.
Lặng lẽ quay đi, Khang không nhìn lại Nghi. Cô lấy tay ra, lắp bắp không thành lời:
- Anh .... anh....
Ngay lập tức, Khang đã đứng bên cạnh cô và hỏi nhanh:
- Anh thế nào?
Cố gắng như ... nuốt cục tức vào lòng, Nghi hít thở một cái trước khi bỏ chạy:
- Không gì hết. Chỉ là anh rất đáng ghét, anh biết không? Nhưng em cũng chúc cho anh và chị Thoa được nhiều hạnh phúc.
Khang đã nắm tay cô và ôm trọn Nghi trong vòng tay rắn chắc của anh trước khi cô chạy khỏi.
- Bé khờ ơi! Em chúc phúc cho anh và em thì nghe hay hơn. Chị Thoa nào ở đây hả?
Nghi vùng vằn để thoát khỏi vòng tay của Khang:
- Anh lại nói gì đây. Sắp cưới vợ rồi mà còn ghẹo con gái khác?
Khang ôm cô chặt hơn và sửa lời cô:
- Sắp đâu mà sắp. Sớm nhất cũng một năm nữa. Vợ sắp cưới của anh ra trường mới tính tới chuyện này. Vả lại chưa được sự đồng ý của cô ấy, làm sao mà anh dám hỏi?
Hừ! Có thế nữa sao? Nghi ứa nước mắt khi nghĩ đến việc Khang cưới người ta làm vợ và lúc đó mình cũng chỉ một mình. Cô tức mình vì sao cô lại không thể yêu Anh Khoa. Khang hốt hoảng thật sự khi thấy Nghi khóc thật. Anh lo lắng:
- Nhỏ à! Sao lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe đi. Khóc ... xấu lắm ...
Nghi thút thít và trút hết tất cả ra ngoài:
- Anh về lo cưới vợ của anh đi. Buông cho Nghi ra. Nghi không muốn nghe chuyện thiên hạ. Anh không yêu Nghi thì đừng làm cho Nghi khổ nữa. Đừng đùa giỡn với Nghi vì em chỉ có một trái tim mà thôi. Anh nhẫn tâm lắm khi biết được em ... yêu anh mà vẫn báo cho em hay anh lấy vợ để em mất cả hy vọng cuối cùng ...
- Thanh Nghi! -- Giọng Khang lạc hẳn. Anh quá xúc động khi nghe được những lời chân thành thốt ra từ cô gái anh yêu. -- Ngẩn mặt lên nhìn anh đi Nghi.
Nghi lắc đầu ngoày ngoạy:
- Không! Em chỉ muốn anh buông em ra để em đi ...
Đến phiên Khang lắc đầu:
- Vậy sao được. Buông em ra, em chạy mất tiêu. Làm sao anh kiếm được mà ... biểu ... anh có ... vợ hả nhỏ ?
Len lén đưa mắt nhìn anh, Nghi không hiểu. Khang dìu Nghi ngồi xuống và còn anh thì như quỳ xuống để ... bốn mắt nhìn nhau.
- Không biết ất giáp gì đã ... giận anh rồi. Vợ sắp cưới của anh là ai biết không mà ghen?
Nghi bỉu môi phụng phịu:
- Hỏng thèm biết. Ai cũng mặc.
Tủm tỉm, Khang nói:
- Ừ há. Sợ biết rồi em mắc cỡ làm sao. Lúc đó lại đòi buông em ra nữa cho mà xem.
Chớp mắt nhìn anh như dò hỏi. Nghi bắt đầu cảm thấy con tim mình rộn rã. Nhịp đập chuyển sang thật nhanh.
Khang khẽ khàng:
- Anh yêu em Nghi ơi! Mặc dù anh biết ... quá muộn màng. Nhưng em hiểu lầm anh rồi. Anh không phải về Việt Nam hỏi cưới Kim Thoa. Đừng giận anh tội nghiệp.
Sao anh có thể nói yêu cô dễ dàng đến thế? Đè nén sự vui mừng, Nghi muốn nghe anh nói anh nhớ cô thế nào và khó chịu thế nào với nỗi khổ dày vò trong tim.
Lấy hơi, Khang nói tiếp:
- Lần này theo ba má sang đây. Anh chỉ muốn gặp em mà thôi. Vì anh sẽ không thể tiếp tục sống nếu như một ngày nữa không được gặp em và tìm hiểu cho rõ sự thật.
Nghi dỗi:
- Vậy sao đi Việt Nam về anh im re luôn vậy? Có nhớ em đâu mà nói.
Khang chắt lưỡi:
- Chậc! Lại nữa rồi. Anh có thám tử theo dõi em mà em không biết thôi đó chứ.
Mắt Nghi mở thật to:
- A! Cậu Tú và Kiều Ninh!
Khang nói thêm:
- Còn có chị Linh và chị Lệ nữa.
Nghi hoảng hốt:
- Họ hả? .... Họ đã .... biết rồi sao?
Khang khoái chí:
- Nếu không có họ, thì em đã được gã đi lâu rồi sao còn đây chờ anh ... không ra để đi nói yêu em?
Bỗng nhiên Nghi lại tỉnh bơ:
- Ơ hay! Nói rồi thì đã sao? Bây giờ em đi được chưa?
Khang sa sầm sắc mặt:
- Em không phải yêu anh sao mà đòi đi đâu?
Nghi nuốt ráng nín cười trước khi nói ... dối:
- Đáng lẽ là có và còn rất tha thiết nữa. Nhưng bây giờ em đã lỡ ... quen anh Khoa như anh nói đó mà ...
Khang phá lên cười:
- Thôi đi cô bé. Chuyện em và Khoa, anh biết hết rồi. Và anh còn biết em chỉ yêu một mình anh mà thôi. Có đúng như vậy không?
Nghi cố làm mặt tỉnh:
- Vậy sao? Đúng là em từ chối Khoa nhưng anh ấy bảo là vẫn chờ em suy nghĩ lại. Và em đã nghĩ rồi, em không thể phụ lòng thành của ảnh được ...
Nhíu mày, Khang lẩm bẩm một mình:
- Không lẽ Khoa lại gạt mình sao?
Nghi đắc ý trêu:
- Thôi thì đã bay sang đây rồi thì ráng ở lại chờ ... ăn cưới của em luôn vậy nha.
Khang cự lại:
- Ai nói đó? Anh sẽ thuyết phục em cho bằng được mới thôi. Cho em thấy rằng anh cũng rất thành tâm. Và em càng không thể nào phụ lòng thành của anh được.
Dứt lời, anh cúi xuống và trao cô một nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn chưa dứt, Nghi đã bật cười.
Khang lém lỉnh:
- Như vầy có đủ lòng thành chưa? Sao lại cười? Hừm!
Nghi chưa kịp trả lời thì Khang đã tiếp:
- Có thật là anh đến quá muộn màng không Nghi? Em đã yêu ... Khoa thật sao?
Nghi lè lưỡi:
- Cho đáng đời ai biểu lúc nãy chọc em giận, làm em hết hồn làm chi.
Biết cô cố tình phá mình, Khang ngồi xuống và ôm cô vào lòng. Anh hăm dọa:
- "Quánh" cho em chết nè. Dám ghẹo anh hả?
Nghi bướng bỉnh:
- Rồi sao? Thách anh cũng hong dám làm gì em nữa à. Chết rồi thì có người ế ... vợ chớ sao.
Khang nhướng mày:
- Trời ơi! Còn trù ẻo tui ế vợ nữa. Đúng là quá lắm rồi. Chút đám cưới chị Hai xong là anh phải nói ba má hỏi vợ cho anh luôn quá. Coi tui làm sao ... ế nè.
Nghi đỏ mặt:
- Thôi đi. Ngại thấy mồ hà.
Khang vờ ngây thơ hỏi:
- Ngại cái gì? Có gì mà ngại? Dù sao từ nhỏ tới lớn "người ta" cũng đã gọi ba má chồng bằng ba má rồi đó mà ha em ha.
Đánh vào ngực Khang thình thịch, Nghi la:
- Á! Cái anh này! Chọc lại em hả?
Rồi cô nhìn thấy sắc mặt Khang nghiêm nghị khác thường. Không đùa nữa, anh chậm rãi nói từng chữ một.
- Đừng bỏ anh ... Anh yêu em và muốn em mãi mãi trong cuộc đời này của anh và mong muốn em cũng sẽ yêu anh hoài sau này cũng thắm thiết và chân thành như lúc trước em chỉ là cái bóng ... bên lề đời anh. Anh hứa sẽ làm em vui vẻ và mang đến cho em nhiều hạnh phúc.
Nghi rưng rưng nước mắt trong niềm vui sướng:
- Em chỉ cần có anh thôi. Em đã yêu anh trong lúc anh hờ hững thì sẽ càng yêu anh hơn khi nhận được tình yêu của anh trao cho em. Tình yêu là có buồn có vui. Làm sao anh có thể chắc chắn là không giận hờn vui buồn?
Khang cười cười:
- Đó là Khoa đã hăm he anh trước rồi. Nếu anh làm cho em buồn và khổ vì anh thì ảnh sẽ không tha cho anh đâu. Lần này cũng nhờ ảnh mà anh mới biết anh hạnh phúc hơn ai hết và cũng là người ngu nhất trên thế gian này.
Tựa đầu vài vai anh, Nghi thở ra:
- Em cũng cầu cho anh Khoa tìm được một người con gái xinh đẹp, dễ thương, và tốt nhất trong các con gái để xứng đáng với tình yêu của anh ấy.
Khang cũng thấy lòng mình thảnh thơi la.
- Em nói sai rồi. -- Nhìn suốt mắt Nghi, Khang thì thầm trước khi trao cho cô chiếc hôn nồng nàn. -- Khoa sẽ không bao giờ tìm ra người con gái đó vì cô ấy đang ngồi trước mặt anh và chỉ của riêng anh.
Hết
October 1, 2002
TP
No comments:
Post a Comment