Sunday, May 3, 2009
Bên Lề Đời Anh - Chương 9
Chương 9
Thắm thoát một năm học lại trôi qua. Tháng trước gia đình Thanh Nghi nhận được tin vui Nhật Lệ lấy chồng. Đám cưới sẽ được tổ chức bên Việt Nam như Lệ đã dự định với sự có mặt đông đủ của họ hàng. Cũng như lần trước đám cưới Thái Lộc, ông bà Dương không đi dự được. Phong Linh cũng bận đi làm. Chỉ riêng Thanh Nghi là nghĩ hè, thế nhưng cô cương quyết từ chối không đi theo gia đình ông bà Hàn về Việt Nam dự đám cưới Nhật Lệ. Người đầu tiên đề nghị với cô để về Việt Nam chính là Huy Khang. Hôm đó cô đang nói điện thoại với Kiều Ninh thì anh giành lấy máy và trò chuyện với cô. Anh gần như năn nỉ cô đi về chung với gia đình anh. Lúc đó, Nghi thật xôn xao và cô gần xiêu lòng với đề nghị đó. Nhưng sau khi nghe người lớn bàn tán là nhân dịp này ông bà Hàn sẽ làm đám hỏi cho Khang luôn với bạn gái anh bên Việt Nam. Ngay lập tức, Nghi dập tắt ngay tia hy vọng vừa lóe lên ban nãy. Dù sao cô cũng may mắn. Từ lúc về nhà sau đám cưới Thái Lộc, ít ra cô cũng được trò chuyện với Khang qua điện thoại đâu hai, ba lần. Vì nhà anh thường bảo: "Thằng Khang ghét nói điện thoại lắm. Ai gọi là nó không bao giờ bắt điện thoải cả".
Gần một năm nay, Nghi vùi đầu vào sách vở. Chống đối tới cùng với những ý nghĩ vu vơ mà cô biết rõ sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Mọi thứ về chuyến đi ấy đều nhắc lại câu chuyện giữa Khang và nàng. Thanh Nghi đã vài lần lẫn tránh luôn cả Kiều Ninh nhưng không được vì cô ấy là bạn thân của Nghi. Thêm vào, hầu như mỗi lúc nhìn Phong Linh, ba mẹ cô đều thở dài và kể lể chuyện xa xưa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa cúp điện thoại với ông bà Hàn, ông Dương đã tuyên bố:
- Tôi không có con trai. Thằng Thái Lộc coi như là con trai lớn của tôi rồi. Nó có gia đình tôi rất mừng cho nó. Bây giờ tới phiên con Nhật Lệ. Tiếc là không về Việt Nam được há bà?
Bà Dương chắt lưỡi:
- Chậc! Mém chút thằng Lộc làm rể nhà mình rồi.
- Mẹ! Chị Hai dẫn anh Tuấn về chơi kìa!
Từ ngoài cửa, Phong Linh đã nghe em gái la lên, cô ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ nói gì mà mày la dữ vậy?
Nghi tròn mắt ngước lên trời. Bà Dương cứ tiếp tục như không có Tuấn ở đó:
- Mẹ đang kể chuyện con và thằng Lộc ngày xưa.
Kéo tay Tuấn ngồi xuống ghế sofa, Linh ngại ngùng:
- Mẹ lại lôi chuyện cũ ra làm gì?
Tuấn lễ phép chào ông bà Dương rồi ngồi xuống cạnh hai chị em Linh. Anh có vẻ chăm chú vào câu chuyện bà sắp kể.
Bà Dương nhìn Tuấn và bảo:
- Đấy, tao đang nói vụ con Linh ở nhà. Ngày xưa là nó có hứa hôn với thằng Thái Lộc con nhà bác Hàn. Ổng bả cưng con Linh lắm. Chổ thân quen giữa hai gia đình với nhau, cứ ngỡ là xong xuôi rồi chứ. Nhưng vì thằng Lộc sang Mỹ lúc hai đứa nó còn bé xíu. Thế là lớn lên mỗi đứa một nơi. Mặt mũi cũng không nhớ nói chi là việc cảm tình. Hai bác và ông bà Hàn cũng không ép bọn trẻ. Thời bây giờ mà con, chớ có phải ngày xưa đâu mà ép duyên ép nợ. Chúng nó có người ưng ý khác thì người lớn đành chịu thôi.
Ngưng một lát rồi bà cười. Đôi mắt xa xăm như đang nhớ lại chuyện hôm nào.
- Bây giờ thằng Lộc cưới con Như, còn con Linh thì thương con. Ngày xưa bên Việt Nam, ổng bả vẩn gọi nó là con dâu ấy chứ. Nó mà về nhà ấy thì sướng lắm. Ông bà Hàn cưng dâu, rể và rất thương con thương cháu. Với lại con Linh nó có tánh giống má Hàn nó, thích nấu nướng. Bà ấy giỏi nội trợ lắm.
Thanh Nghi vừa xem tivi, vừa lắng tai nghe. Cô cho ý kiến:
- Mỗi người mỗi khác chớ mẹ. Chị Hai biết nội trợ thì chị Như giỏi làm ăn. Còn nữa, chị Như người ta hiền lành, dịu dàng, nói năng lại nhỏ nhẹ. Ai như chị Hai con, dữ như chằn. Nếu anh Lộc với chị Linh, chưa chắc gì họ hạp nhau mà.
Đánh vào vai Nghi, Linh trợn mắt lớn tiếng:
- Ê! Con nhỏ này! Dám nói tao chằn hả? Tao chằn hồi nào?
Nghi lè lưỡi chọc quê sau khi la khẽ "ui da":
- Thấy chưa! Thấy chưa! Đã lộ ra nguyên hình rồi kìa!
Tuấn và bà Dương nhìn hai chị em Nghi mà bật cười. Ông Dương trên lầu đi xuống trong bộ quần áo chỉnh tề. Ông cũng góp phần trong việc cưới gả:
- Tôi với bà mà làm xui với anh chị Hàn thì xứng lắm nhỉ? Môn đăng hộ đối, không có gì gọi là không xứng hay là không hạp như mấy nhà khác.
Nghi lắc đầu nhìn ba mẹ mình. Ông Dương nhìn Tuấn rồi nói tiếp:
- Nhưng mà con Linh cũng có phước mới quen được mày. Để cho nó ăn hiếp riết là không trị được đó nhe con.
Bẹo má Linh, Tuấn lập lại:
- Nghe chưa? Ba muốn nói em không được ăn hiếp anh nữa đó. Còn ăn hiếp anh là anh dùng chiêu khác à. Hì! Hì!
Linh nguýt anh:
- Xí! Hỏng dám đâu! Không cho ăn hiếp là ... xù ...
Ông Dương và Tuấn cười giòn. Bà Dương cũng hòa theo:
- Con gái tao mà. Nó không ăn hiếp người ta thì thôi, đừng ai mong mà ăn hiếp được nó.
Ông Dương khoát vai Tuấn, giọng thân mật:
- Đi con. Tao với mày ở lại tí là khỏi được đi đâu luôn đó. Hà hà!
Tuấn đứng dậy chào bà Dương và hôn Linh một cái trước khi đi công việc với ông Dương. Nhìn ba me vợ tương lai vui vẻ, Tuấn cũng vui lây. Anh không có người thân trên đất Mỹ nên gia đình Linh cũng như là gia đình của anh vậy. Ông bà Dương rất cởi mở và dễ dãi. Đối với anh, họ rất thương anh. Vì vậy anh cảm thấy mình rất là hạnh phúc và may mắn khi được gặp Linh và gia đình này. Bước ra xe cùng với ba vợ tương lai, Tuấn thở phào nhẹ nhỏm. Trong bụng anh thầm cám ơn cho Thái Lộc nào đó đã có vợ và những người lớn đã không gán ép chuyện trăm năm. Bây giờ Linh đã là của mình. Anh sẽ cố gắng yêu thương, lo lắng cho cô để xứng đáng với tình yêu Linh trao cho anh.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment