Saturday, May 2, 2009

Bên Lề Đời Anh - Chương 6

Bên Lề Đời Anh
Tuyết Băng - TP










Chương 6


Đám cưới được tổ chức tương đối tốt đẹp. Vì là bên đất Mỹ, bạn bè và thân thuộc đa số vẫn còn bên Việt Nam nên cả hai gia đình chỉ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mà thôi. Thái Lộc tuy không hài lòng với quyết định này, nhưng cũng đành chấp nhận vì biết sẽ không có vợ nếu làm trái ý mẹ cha.

Vừa mới gặp cô dâu thôi, Thanh Nghi đã xuýt xoa:

- Wow! Đẹp quá!

Huy Khang nhướng mày nhìn nàng, anh lắc đầu ra vẻ không tin. Kiều Ninh kề tai xù xì:

- Khen cô dâu hay là cái áo cô dâu đó?

Thanh Nghi bậm môi vờ vịt:

- Ờ thì Nghi khen cả hai chớ bộ.

Ông Tú đứng kế bên chắt lưỡi:

- Chậc! Tao cũng không biết sao. Điệu này phải coi về làm dâu rồi coi sao chớ...

Ông Hàn đi lại ngoắc tay:

- Sao chú cháu bây đứng đây vậy? Không vào bàn ngồi nhập tiệc luôn đi. Bà con làm láng hết tí hỏng còn gí là đói ráng mà chịu à.

Ông Tú thì ngồi chung với ông bà Tài và gia đình bà Nghiêm. Khang và Kiều cùng Nhật Lệ đi vòng vòng tiếp khách. Ông Tú nắm tay Nghi lại, chỉ cái ghế kế bên ông:

- Con Nghi ngồi xuống đi con. Mình ăn thôi, không tí đói đó. Sáng giờ con chưa có ăn cái gì hết đó. Không khéo tí xỉu là mày làm nhân vật chính ... còn hơn là cô dâu nữa à.

Nghi cười với câu đùa của ông Tú. Nàng ngồi cạnh ông và cách Yến Nhi hai cái ghế.

Buổi tiệc cho đám cưới cũng chẳng có gì khác biệt so với những buổi tiệc đám cưới khác. Chỉ là bầu không khí không được tươi tắn, vui nhộn cho lắm.

Khang đem bia lại cho ông Tài, ông Tú, và ông bà Nghiêm. Thanh Nghi thoáng bất ngờ khi thấy bà Nghiêm ực một hơi hết lon bia. Thật là nàng không thể ngờ! Khang đi ngang Nghi, anh cầm lon bia dúi vào tay nàng:

- Bia nè. Phải uống cho hết lon này mới được à.

Nghi liếc anh một cái thật sắc mà nàng nghĩ ông Tú cũng thấy.

- Em hỏng uống bia đâu. Cho em bia hiệu "root" đi. Hì hì.

Khang la lên:

- Chưa uống thì phải uống cho biết chứ. Không uống là không cho về nhà ba mẹ à.

Vừa nói anh vừa nhướng nhướng cặp chân mày. Nghi đính chính thật lẹ làng:

- Không phải là em chưa bao giờ uống bia. Mà là đã uống rồi nhưng không thích thú nên không uống thôi.

Ông Tú cũng can:

- Con Nghi nó là con gái, mày tập cho nó uống chi vậy Khang? Cho em nó uống nước ngọt đi. Còn bia để cậu với con uống được rồi. Tao sợ hỏng đủ nữa là khác.

Khang cười cười nhưng ngấm ngầm như bảo Nghi hãy đợi đấy. Tay anh rót cho Nghi đầy ly nước ngọt xong anh lại đi qua bàn khác. Một lát sau, những món ăn cũng được đem lên. Tiếng cười nói vang vội làm Nghi điếc cả tai. Nàng thật sự muốn đi ra ngoài cho thoải mái hơn là ở nơi này.

Chợt Kiều bước đến. Nét mặt mệt mỏi, nàng chù ụ:

- Ay da mệt quá! Con đói quá cậu Tú. Còn gì cho con ăn hong dạ?

- Sao lại không? Đồ ăn còn nhiều mà. Chén của Kiều đây nè. -- Nghi nhích sang một ghế để Kiều ngồi kế ông Tú. -- Từ từ ngồi ăn đi. Để Nghi tiếp khách phụ cho.

Kiều thở ra:

- Thôi kệ, để anh Tư với chị Ba tiếp đi. Tí Kiều ăn xong rồi hai đứa mình đi luôn.

Nghi ngồi nhìn Kiều ăn say mê mà cảm thấy là lạ. Sao mình cũng chưa ăn gì mà không cảm thấy đói vậy kìa? Vừa lúc đó, Khang đi tới. Anh chen vào ngồi ngay cái ghế trống giữa Nghi và Yến Nhi.

- Đồ ăn nè, sao không gấp mà ăn. -- Khang nói trổng nhưng tay lại gấp thức ăn vào dĩa của Nghi. -- Cô Nghiêm, Tuyết với Nhi nữa, sao không ăn đi. Để hồi nữa đồ ăn nguội hết ngon á.

Nghi lên tiếng ngăn:

- Ay da, em không ăn nhiều đâu. Đừng lấy cho nhiều, ăn hong hết á.

Khang trợn mắt nhìn nàng:

- Sao không ăn? Người bé tí mà không ráng ăn nhiều. Rủi về nhà ba mẹ nói qua đây ba má Hàn bỏ đói em sao?

- Tại em không thấy đói mà. -- Nghi cãi và la lại Khang. -- Anh đi tới đi lui nảy giờ mệt rồi sao không ăn đi mà nói nhiều dạ?

Khang xoa xoa bụng một tay, còn một tay cầm lon bia ực một hơi dài.

- Uống bia no rồi. Hi hi.

Ông Tú rầy:

- Con Nghi nói đúng đó. Ăn chút gì đi con. Mày không ăn mà uống hoài tí đứng không vững đó. Say xỉn rồi nói tầm bậy đi tao.

Khang đáp ỉu xìu:

- Vậy thì ăn một miếng. Nghi không ăn nữa hả?

Nghi lắc đầu:

- Dạ không. Em chờ uống champagne. Hí hí.

Kiều cũng hòa theo:

- Em cũng vậy. Hồi đó giờ chưa uống lần nào. Hôm nay phải thử mới được.

Khang khẽ khàng:

- Vậy anh ăn à. Hai đứa ngồi chờ đi, tí anh lấy champagne qua mình uống ha.

Nói xong, anh nhanh nhẩu bưng dĩa của Nghi để trước mặt mình và ăn một cách ngon lành. Bỗng thấy ánh mắt của hai đứa con gái của bà Nghiêm, Nghi bèn nói:

- Anh Khang kì nha. Chén dĩa sạch kia không lấy mà lấy dĩa em dạ?

Mặc cho bà Nghiêm và hai cô con gái của bà nhìn, Khang tỉnh bơ ăn và nói:

- Thì có sẵn để mình ăn. Lấy cái khác chi mắc công mà còn bỏ phí nữa.

Nghi lắc đầu chịu thua nhưng không nén được cái cười mỉm chi khi nhìn cái bản mặt tỉnh queo của anh chàng. Còn Khang, anh gấp đồ ăn cho bà Nghiêm, Tuyết, và Nhi một cách vồn vã.



@@@@@



- Huy Khang ơi! Lại đây chút coi. -- Tiếng một anh bạn của Thái Lộc và Quỳnh Như réo to. -- Cho tụi anh vài lon bia nữa coi Khang!

Bỏ cái nĩa xuống, cầm cầm giấy lên lau sơ miệng, Khang cầm lon bia của mình lên và rót vài cái ly đã hết nước ngọt của Thanh Nghi.

- Nè! Uống hết ly này mới được đó nhe chưa!

Nghi trợn mắt nhìn anh:

- Ủa! Em có nói kêu anh rót thêm nước đâu mà phải rót bia vào ly em dạ? Em không uống đâu!

Khang hất hằm:

- Có chút xíu uống không nổi sao? Bây giờ không uống cũng không rót nước khác vào ly được.

Hừ! Nhìn thằng chả mỉm chi mà phát tức đến ... đỏ mặt! Không thèm cải với anh, Nghi chỉ qua bàn bên kia:

- Anh đi qua đó đi. Không thôi tí họ la nữa bây giờ!

Khang gật đầu và nói với ông Tú:

- Con đi lấy bia nữa đây, cậu uống nữa không?

Ông Tú hề hà cười:

- Xời con! Bia người ta mua mà, mình tội gì không uống. Cho tao thêm vài lon nữa đi.

Khang cũng cười ha hả:

- Okay. Vậy con đi lấy.

Anh đi rồi, một lát sau một người con gái bước đến bàn và hỏi Kiều Ninh cùng Thanh Nghi:

- Nè! Hai em có rảnh không? Lên phụ chị một tay đi.

Kiều và Nghi đi theo chị ta và lúc sau mới biết đó là Thụy Châu, chị của Quỳnh Như. Trông chị ấy giàu có và lộng lẫy trong bộ đồ đắc tiền. Nhưng có lẽ vì cách nói nhờ vả mà sư thật là ra lệnh làm Kiều nhíu mày khó chịu. Nghi hiểu bạn mình hơn ai hết nhưng là vì ngày cưới, hai cô nàng không dám hó hé hay làm bất cứ chuyện gì có thể dẫn đến cơ hội Thái Lộc ... mất vợ.

Nghi và Kiều đem trái cây lên các bàn và trở về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống là Nghi đã nghe tiếng Khang cười ngây ngất vang lên từ bàn bên kia. Anh đang nói xàm, tán ngẫu cùng các ông anh lớn hơn vài tuổi. Họ cùng nhau cụng những lon bia và hả họng ra cười thật hết sức tự nhiên. Trong đó không thiếu phần các cô ỏng a ỏng ẹo, liếc mắt đưa tình với Khang trong khi hỏi hoa loa sức khỏe, gia đình, và việc làm.

Kệ hắn chứ! Mắc gì con mắt cứ nhìn sang? Nghi bấm bụng và tự dưng mặc kệ tất cả, nàng cầm ly bia của mình lên và từ từ thưởng thức. Chả thèm nhìn đến Khang đang làm gì vì cô có cảm giác như anh cũng giả vờ và càng đùa giỡn, trêu ghẹo các cô nàng khi thấy nàng nhìn sang.

Kiều mở miệng la lên:

- Trời ơi! Wow! Nghi hay dạ? Chưa gì đã uống hết ly bia anh Tư rót cho rồi hả?

Nghi cảm thấy cổ họng mình nóng rang, giọng như lạc hẳn đi:

- Nghi có nói là không biết uống bia đâu mà hết hồn. Hi hi! Tại vì hong uống hết sao có ly trống để đựng champagne nè. Hì hì!

Kiều gật gù:

- Ừ. Vậy chút tui cũng phải uống thử nữa.

Hai cô nàng cười giỡn với ông Tú. Nghi đâu hay bên kia bàn Khang không ngớt ngó sang bàn bên đây và háo hức muốn đi qua. Thấy Nghi ực hết ly bia anh rót ban nãy, Khang cứ tủm tỉm cười. Anh đã uống rất nhiều bia, mặt mày đã đỏ hết nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra Nghi vì hờn ghen nên mới đụng đến ly bia anh rót cho.


@@@@@


Tiệc đã tàn mấy tiếng đồng hồ trước, mọi người trong nhà đều mệt mỏi. Trở về lại nhà của ông bà Hàn, các chú bác thân quen còn ngồi lại nhà uống trà, tán dóc. Kiều Ninh giận dỗi Thái Lộc vì chuyện gì đó nên đã lên phòng. Nhật Lệ phụ bà Hàn dưới bếp để đưa trà bánh cho các người thân đem về ... dùng phụ.

Nghi trên phòng khách ngồi nói chuyện với bà Thủy, bà bác của Kiều. Bà Thủy mệt mỏi vì thân già cả phải ngồi suốt buổi tiệc không ai đếm xỉa tới vì người dự đa số là tụi trẻ. Bây giờ có Nghi, bà tha hồ tâm sự, trò chuyện.

Nghi ngồi khoan khoái trong chiếc quần short và chiếc áo thun ngắn tay bó sát người. Ừ, trên áo còn ghi "I'm an Angel" nữa. Thế mà sao người ấy cũng làm ngơ chẳng để ý đến mình. Không lẽ mình là .... "devil" chăng? Nghi nghĩ trong đầu mà giật mình khi giọng Khang vang bên tai:

- Bà bác hỏi mà lo suy nghĩ gì ngồi ngơ ngáo ra dạ?

Nghi dẩu môi:

- Ủa! Trên đây có bà bác với em à. Anh con trai lên làm chi vậy?

Khang vò đầu rồi ngồi kế sát bên Nghi:

- Mệt quá! Lại không có chỗ ngủ nên phải đi xuống đây. Chớ biết ngủ đâu bây giờ?

Nghi cắn môi, rồi tỏ vẻ lo lắng khi thấy anh hai con mắt lừ đừ. Gương mặt và tai đỏ hoét, Nghi còn nghe mùi bia thật gần ơi là gần bên mình.

-Anh mệt lắm hả? Vậy nằm ngủ chút đi. -- Với chút giận dỗi Nghi móc méo. -- Ai biểu uống nhiều làm chi. Ham vui qúa mà! Chơi cho đã giờ đáng đời.

Khang không trả lời, anh tủm tỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền lại. Nằm dài lên chiếc ghế và không biết cố ý hay vô tình, anh lại nhằm chân Nghi là gối để nằm. Nghi nhích nhích người để rút chân ra vì nàng có tật sợ nhột. Cô càng nhúc nhích, Khang càng không buông tha. Ỷ mình ... say nên anh quơ tay lên gác lên luôn chân kia của Nghi. Nghi nóng rang cả người vì không biết Khang say thiệt hay giả bộ. Nàng chúa ghét mùi rượu và thuốc lá mà bây giờ mùi rượu phảng phất ngay đầu mũi, nàng vẫn cứ thấy như rất bình thường. Hay là tại nàng uống ly bia ban nãy mà giờ đây tự say và nghe mùi rượu cũng là của mình và tại vì say nên trong người cứ nóng rang?

Bà Thủy vẫn tiếp tục uống trà và kể lể với Nghi về con cháu của bà. Nghi lịch sự cười đáp lại hoặc hỏi thêm chi tiết. Trong khi đó, Khang lại cục cựa làm nàng nhộtkhông chịu nổi. Bất giác Nghi nghiến răng:

- Anh muốn nằm thì đừng cử động. Em nhột, em sản, hất đầu anh xuống trúng ghế đau ráng chịu à.

Hình như lời hăm dọa của nàng không hiệu lực. Khang vẫn ậm ừ và nằm thật tự nhiên nghe bà Thủy nói chuyện với Nghi. Nghi rót trà thêm cho bà Thủy rồi nhân dịp đó nàng nhìn Khang với giọng rất nhẹ nhàng:

- Anh không ngủ thì ngồi trò chuyện với bà bác tí nhé. Em sẽ đi pha thêm nước trà cho mấy cậu ở dưới bếp.

Nàng toan đứng dậy thì Khang răm rắp tuân theo. Anh lên đây là vì có Nghi chớ đâu phải là vì ... thèm bị lỗ tai hành hạ.

- Pha trà thì có con Kiều rồi mà. Em ở lại nói chuyện với bà bác cho vui. Anh mệt và buồn ngủ thiệt mà. Tại thấy hai bà cháu nói chuyện sôi nổi quá nên anh ráng thức nghe thôi.

Nghi như bị xiu lòng với giọng nói cầu khẩn của Khang mặc dù nàng biết anh chưa say hẳn. Uống hết ly trà thứ hai mà các chú con bà Thủy vẫn chưa chịu về. Bà thở dài:

- Bà mệt thật đấy! Tụi này không biết bao giờ mới chịu về đây nữa. Cứ để tao đợi mãi .

Khang ngất đầu dậy và nhanh nhẹn:

- Bà bác muốn về bây giờ thì để con với Nghi đưa bà về.

Nghi muốn nhéo anh một cái vì cái tội chưa hỏi đã ghép tên người ta vào đi chung. Với lại anh đã say mà còn lớn tiếng làm vẻ ngon lành. Bà Thủy xua tay:

- Thôi không sao. Để bà gọi mấy chú mày về. Ở lại tí tụi nó uống say như con thì khổ. Lúc đó không thằng nào lái xe chở tao về được.

- Dạ. -- Giọng Khang hơi mệt mỏi. -- Vậy con ngủ tiếp.

Bà Thủy và mấy người con bà không lâu cũng ra về. Nhà chỉ còn lại những người thân là ông Tú và vợ chồng ông Tài.

Ngồi một mình coi tivi vì Khang đã thật sự ... ngủ say, Nghi thấy xao xuyến lạ. Có bao giờ nàng đối xử với ai dễ dàng như vầy đâu, nhất là đối với con trai. Nhưng không hiểu sao đối với Khang, nàng hoàn toàn bất lực. Hình như câu gì anh nói ra cũng có một uy lực mạnh mẽ đối với cô. Tuy là đang ngồi với anh trong tư thế như thế này và muốn như vậy suốt, Nghi vẫn không quên mình đã được ba mẹ dặn dò trước khi sang đây. "Lúc nào cũng phải ý tứ ", đó là lời mẹ dặn. Khó khăn lắm, nàng mới mở miệng lên tiếng được.

- Anh Khang! Anh Khang!

- ...

- Nhấc đầu dậy coi . Em đi xuống phụ má làm công chuyện coi.

- ...

Dầu không lên tiếng trả lời, nhưng Khang cũng làm theo Nghi nói. Anh nhấc đầu lên để Nghi đứng dậy và thả đầu mình xuống chiếc ghế ngay thừ. Nghi chạy đi lấy gối và mền xuống. Nàng đặt gối dưới ghế cho Khang tựa đầu và đắp cho anh mền vì biết anh có tật ngủ hay đắp mền mặc cho trời nóng nực. Xong xui, Nghi lén nhìn anh và mỉm cười hoà niềm vui lẫn buồn tủi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng được làm những việc này cho anh. Những ngày sau sẽ dành cho người con gái khác.

Phải! Anh không là của em nên em không có quyền gì cả. Nhưng hôm nay có lẽ là đặc biệt. Cơ hội từ đâu đưa đến cho em được chăm sóc anh, người em yêu ... dù chỉ một lần!


Ở nhà dưới thật đông đủ. Ông Hàn là người duy nhất đã đi ngủ. Ông Tú, ông bà Tài, bà Hàn, Nhật Lệ, và Kiều Ninh đều có mặt. Thấy Thanh Nghi bước xuống, bà Hàn ngoắc:

- Xuống ăn cơm luôn đi con. Sáng giờ ai cũng lo công việc, mệt lả người rồi. Bây giờ không còn khách khứa, gia đình mình ăn thôi.

Kiều so đũa, nhắc:

- Ừa. Nghi ăn luôn đi. Hôm nay là bữa ăn cuối cùng của cả nhà đó. Sáng sớm cậu mợ Tài và cậu Tú sẽ bay về rồi.

Ông Tú nốc chai bia:

- Ừ. Tối nay mấy cậu cháu mình thức tới sáng. Tao chắc ngủ không vô rồi à.

- Tao đã nói mày đừng cứ uống bia không như vậy rồi mà. -- Bà Hàn nhìn em trai gắt. -- Sáng mai về rồi mà xỉn là không ai lo đâu đó nhe!

Ông Tú trấn an bà:

- Em nói chị, em uống bia hằng ngày mà. Làm sao say được? Lỡ say thì khỏi về. Nghĩ làm ở đây chơi tiếp ... hề hề.

Ông Tài mãi bây giờ mới lên tiếng:

- Con Hàn nói vậy thì mày nghe lời chị mày đi. Uống nhiều quá cũng không tốt đâu.

Ông Tú nghe vậy bèn lãng lãng:

- Con Nghi đâu, cho cậu ly nước trà coi con.

- Dạ. -- Nghi lẹ tay rót ông tách trà và tiện tay rót luôn cho cậu mợ Tài.

Bà Hàn ngạc nhiên khi tất cả ngồi vào bàn:

- Ủa! Thằng Khang đâu rồi kìa? Đám cưới xong tới giờ thằng Lộc đi hơ-nê-moon, hơ-nê miết gì với vợ, còn nó, nó đi đâu sao tui không thấy à?

Nghi ngập ngừng:

- Ảnh say và mệt nên nằm sofa ngủ rồi má.

Bà Hàn thở ra:

- Nó giống ba nó, giống mấy cậu nó, hay uống cho nhiều tới lút chỉ rồi nằm lăn ra ngủ.

Ông Tú cao giọng:

- Ờ, cái thằng đó hồi trưa uống bia như uống nước lã vậy đó mà. Không gục làm sao được.

Gấp miếng đồ ăn cho Nghi và Kiều, ông Tài chậm rãi:

- Tao tưởng nó uống ít, không ngờ cũng nhiều vậy.

- Cám ơn cậu. -- Nghi đưa chén hứng đồ ăn ông Tài gấp cho mình. -- Vậy sáng mai cậu mợ và cậu Tú đi về hả cậu?

- Ừ con. Đi lâu phải về trông nhà chớ con. Mai mốt hè nhớ qua bên cậu mợ chơi nghe hong? Sang đó cậu dẫn đi chơi mệt nghĩ luôn. -- Ông Tài cười nói. -- Con Kiều cũng vậy nữa nhe.

Kiều lí nhí:

- Da.

Ông Tú cũng dặn dò:

- Con cũng nhớ rảnh thì sang cậu chơi nghe Kiều với Nghi?

- Dạ, tụi con biết. -- Hai cô đồng thanh đáp.

Mợ Tài nhìn Nhật Lệ ngồi cạnh bà Hàn và bất ngờ buông một câu hỏi:

- Còn con Lệ ni bi chừ mới đám cưới?

Lệ e thẹn cúi đầu trước sự cười giòn của mọi người:

- Dạ con cũng hỏng biết nữa mợ ơi. Nhưng nếu có, chắc con tổ chức bên Việt Nam cho vui.

- Thôi đi cô. Tui mới có thêm con dâu bây giờ cô đòi chạy hả. -- Bà Hàn than thở. -- Có muốn cũng không có gì cho cô làm của hồi môn đâu.

Mọi người cùng cười rần và bữa cơm thật thân mật làm cho Nghi không còn cảm thấy mình lẻ loi ngoài cuộc nữa.

Tối đến Kiều và Nghi lo nghĩ sớm trên sofa. Nhật Lệ và bà Tài trên phòng cũng đã đi ngủ. Lúc đó nhà chỉ còn ba anh chị em bà Hàn còn thức và ở dưới bếp trò chuyện với nhau. Khang cũng thức giấc và đi xuống ăn cơm. Sau một giấc ngủ ngon lành không bị ai quấy rối, Khang đã tỉnh rượu hẳn.

- Lấy cơm ăn đi con. -- Ông Tài biểu. -- Chiều giờ ngủ ngon rồi há.

Khang gãi gãi đầu, tay bới một tô cơm thật đầy:

- Phải công nhận uống nhiều thiệt. Con ngủ hong hay biết gì ráo.

Bà Hàn tiếp:

- Ừ. Thì tao cũng nói cậu Tú mày nè. Tao hong cho cậu mày uống để còn đi máy bay về sáng sớm đó.

Khang ngồi gác một chân lên ghế theo kiểu mấy người dưới quê:

- Cậu Tú mà say gì. Hì hì!

- Ngồi bàn thì bỏ chân xuống cho tao coi. -- Ông Tú khõ nhẹ lên đầu gối Khang. -- Mày với con Nghi giống y à. Đứa nào ngồi ăn cơm cũng để một chân trên ghế.

Khang cười cười, bỏ chân xuống, miệng chợt thở ra. Bà Hàn chắt lưỡi:

- Coi kìa! Ta nói hết con Nghi hở một chút là thở ra. Bây giờ nó bị lây rồi.

Khang vò đầu làm tóc rối bời. Anh nói tỉnh bơ:

- Mới ngủ dưới này kế con Nghi mấy bữa mà lây cái tật thở ra luôn rồi hà.

Ông Tú nhìn Khang lắc đầu:

- Ông Lộc xong rồi không biết chừng nào tới ông tướng này đây nữa.

Khang bỏ cái tô trống vào sink rồi cầm ly nước lạnh lên phòng khách. Anh trốn tránh sự xếp đặt của người lớn với bản mặt ngu ngơ như không hiểu họ nói gì.

- Híc híc ... ui da.-- Nghi nằm co ro trong chiếc mền, miệng không ngừng rên rỉ.

- Nghi sao dạ? Có chuyện gì?

Nghe giọng Khang kế bên, mặc dù anh không mở đèn lên vì Kiều đang ngủ, Nghi cũng không khỏi mắc cở đỏ mặt.

Nàng chối phăng phăng:

- Ơ ... em không sao đâu. Híc híc ... ui da.

- Hừm. Vậy mà nói không sao. Bị gì dạ? Đau bụng hả?

Nghi khe khẽ gật đầu. Khang chọc nàng:

- Chắc ăn cái gì bậy rồi đau bụng phải hôn?

Nghi lắc đầu lia lịa, không dấu được sự ngại ngùng. Nàng nói như muốn khóc:

- Không phải mà. Em đau bụng khác okay. Anh đi xuống dưới đi, ở đây làm gì. Híc híc ... ui dạ ...

Khang nghiêm giọng:

- Vậy chớ đau bụng gì? Làm gì rên hoài dạ? Uống thuốc nha?

Nghi lắc đầu ngoày ngoạy:

- Thôi, hỏng uống đâu. Cái này mỗi tháng hay vậy mà. Đâu có bịnh đâu mà uống thuốc ... ui da ... Em nằm tí là không sao đâu. Anh đi làm gì làm đi.

Khang chậm rãi nói:

- Em không nói đau gì mà nằm rên rỉ hoài, tí má sẽ hỏi đó.

Nghi cứng đầu:

- Anh là con trai làm sao biết được. Mai mốt anh là con gái đi rồi tự nhiên biết liền hà. Hừ hừ!

Khang im lặng bỏ đi xuống bếp trở lại. Còn một mình, Nghi nằm trong bóng tối thút thít, thầm mong sau cơn đau sẽ qua mau. Nàng hối hận ban nãy đã quạu quọ lây tới Khang. Không biết anh có giận không nhi?

Ông Tú cầm chai bia đi lên phòng khách. Ông bật đèn sáng trưng và lớn giọng:

- À hem! Mấy đứa dậy hết cho cậu coi. Hát karaoke cho cậu nghe trước khi cậu đi về coi.

Vừa nói ông vừa giựt mền của Kiều và Nghi hối hai đứa dậy. Vì cơn đau dằn dặt, Nghi đã thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ tỉnh dậy đã bớt phần nào. Nàng mắt nhắm mắt mở hỏi:

- Trời, cậu Tú ha? Thôi cậu hát cho tụi con nghe đi. Hi hi!

Kiều cũng mở mắt:

- Hừm. Cậu còn uống rượu ha? Giờ này hát sao nổi cậu?

- Kệ! Tụi con hát là cậu vui rồi. Tí tao về rồi tụi bây đâu gặp nữa.

Nghi khệnh khạng đứng dậy.

- Để con đi rửa mặt cái cậu ơi. -- Quay sang Kiều, nàng bảo. -- Mở karaoke đi tụi mình hát chơi chút cho cậu vui đi Kiều.

Thật là tỉnh táo khi rửa mặt xong. Nghi bước xuống cầu thang thì Khang gọi:

- Nghi xuống bếp má kêu kìa.

Ngẩn ngơ vì không biết bị gọi có chuyện gì, Nghi nhanh nhẹn xuống bếp.

- Má kêu con có gì hong má?

Đưa Nghi viên thuốc to tổ bố, bà Hàn nhỏ nhẹ:

- Ờ. Thằng Khang nó nói con đau không được khỏe. Nó kêu má lấy thuốc cho con uống đây nè.

Cầm viên thuốc mà Nghi ớn lạnh. Cô ghét nhất là uống thuốc, nhất là với những viên thuốc to. Chúng không bao giờ ngoan ngoản lọt qua cổ họng của nàng.

- Nước nè con. Uống đi rồi lên hát với tụi nó cho cậu Tú mày nghe để mấy tiếng nữa nó còn đi về.

Thấy Nghi ngần ngừ chưa uống, ông Tài hất hằm:

- Con cứ bỏ đại vào miệng rồi uống nước cho nhiều vào là nó trôi đi thôi. Con nhỏ này coi vậy mà nhát uống thuốc ha.

Nghi gượng cười và nhắm mắt lại uống viên thuốc to vào bụng. Nàng cứ tưởng tượng như đây là một hình phạt vô cùng nặng nề. Tất cả cũng vì ... cái ông Khang nhiều chuyện mà thôi. Rồi sẽ biết tay mình, Nghi nghĩ thầm trong bụng.

Uống xong viên thuốc, Nghi nhăn mặt nhíu mày bước lên phòng khách. Đúng lúc nàng đụng ngay Khang. Nghi hậm hực:

- Đã nói anh là không có gì mà lại đi nói với má chi dạ?

Khang trợn mắt la lại cô:

- Đau bụng mà không uống thuốc sao được? Hong đau bụng thì uống thuốc trước cho khỏi đau cũng tốt mà. Lỡ uống rồi giờ nói gì cũng vậy thôi.

Hừ! Nghi nhìn Khang bực tức mà không nói được lời nào. Phải chi anh ta vì lo lắng cho mình thì cũng đỡ ... đằng này ... Đằng này anh ta đâu có lý do gì phải quan tâm như vậy chứ?

Cầm cái micro lên, Nghi hát bài nàng thích nhất của Hạ Vy. Hy vọng cơn ... nóng sẽ tan đi và đem lại niềm vui cho cậu Tú.

_- Yêu nhaụ ... trọn đời em khắc sâu. Những tin yêu nồng thắm ... sẽ không bao giờ nhạt phai.

Hết bản, Kiều vỗ tay khen:

- Chà, Nghi hát bài này hay ghê.

Ông Tú cũng gật gù:

- Ừ. Cậu khoái nghe con hát lắm đó. Con Kiều, thằng Khang đâu, mỗi đứa làm bậy một bản cho cậu nghe coi. Nghe xong tao đi nằm nghỉ chút để không tí lên máy bay ngủ không khỏi ăn uống gì quá.

Ông Tài nghiêng người vào phòng khách trước khi lên phòng đi nghỉ.

- Con Nghi còn ở chơi khi nào mới về lận con?

- Dạ con ở chơi vài ngày nữa mới về cậu ơi.

- Ờ. Vậy thì con còn ở lại đây, anh Lộc mày nó sẽ dẫn đi chơi cho biết đây biết đó.

- Dạ. Hi hi!

- Thôi. Cậu đi nghỉ. Mấy đứa chơi vui nha. Tí tiễn hai cậu với mợ ra sân bay okay.

- Da.

No comments: