Tuyết Băng - TP
Chương 12
- A! Chị Linh cuối cùng cũng lấy chồng! -- Tiếng Kiều Ninh thánh thót vang lên.
Cả nhà nào là ông bà Hàn, vợ chồng Thái Lộc và Huy Khang cũng từ trên lầu chạy xuống. Nhìn tấm thiệp trên tay Kiều, Thái Lộc giật mình:
- Chà! Hỏng ngờ cũng đám cưới lẹ dữ nha.
Bà Hàn ký đầu con trai:
- Con gái lớn có chồng là chuyện thường tình. Mày nói cái gì mà kỳ vậy?
Lộc ôm vợ, miệng lè lưỡi dòm bà Hàn:
- Con nói chơi thôi mà.
Quỳnh Như tủm tỉm lườm chồng:
- Yeah yeah! Chớ không phải anh tiếc hay sao? Có hối hận không hả?
Lộc cúi xuống nhìn vợ, vẻ tư lự:
- Hừm. Cũng có thể lắm chứ ... hi hi hi.
Anh chưa dứt lời thì đã bị Quỳnh Như nhéo một cái đau điếng. Ông Hàn cầm tấm thiệp mời đọc cho cả nhà nghe. Huy Khang lãnh đạm rót ly nước lạnh và bước lên phòng:
- Tưởng đâu Nghi đám cưới chớ. Chị Linh đám cưới thì có gì quan trọng đâu?
Bóng anh khuất rồi ông Hàn mới nhìn vợ hỏi:
- Nó bị sao vậy bà? Từ ngày đi Việt Nam về, nó như không được bình thường dạ.
Bà Hàn cầm lấy tấm thiệp và tự đọc một mình. Nghe chồng hỏi, bà chắt lưỡi:
- Chậc! Tui làm sao biết. Chắc là thất tình cái con Thoa rồi chớ gì. Tại nó không chịu cưới, mình làm sao ép. Chả biết con nhỏ đó với nó xảy ra chuyện gì mà tự dưng nó lại đòi về đây. Một hai không cưới vợ.
Thái Lộc có vẻ giận dữ khi nghe đến chuyện này:
- Tại nó cà chớn. Trở chứng nên nó vậy thôi. Hơi đâu ba mẹ lo cho mệt cái thân?
Ông Hàn phân bua:
- Con nói vậy chớ ... Làm ba mẹ ai lại không lo cho con cái?
Bà Hàn nói vào:
- Một đứa thì một, hai hong chịu cưới vợ. Còn một đứa thì một, hai đòi cưới vợ cho bằng được ...
Thấy mẹ liếc vội vợ, Lộc dịu giọng:
- Con thấy nó đày đọa ba mẹ nên con nói vậy thôi mà. Chớ có cưới vợ hay không là cho bản thân nó chớ nào phải cho ai khác.
Bà Hàn gật gù:
- Ờ. Biết vậy là tốt à. Lúc con cưới vợ, các em nó có đứa nào nói ra nói vô đâu.
Quỳnh Như thấy mẹ chồng bỏ qua, cô vội lảng sang chuyện khác:
- Vậy mình có đi dự đám cưới không mẹ?
Lộc không kịp bịt miệng vợ lại. Anh nhắm mắt trong im lặng. Quỳnh Như đã lỡ lời buông ra một câu hỏi dư thừa với ba mẹ anh.
- Đi chớ sao không con. -- Giọng bà Hàn ngọt xớt. -- Ba má coi con Linh như con gái mình. Hôn nhân là chuyện cả đời. Chỉ có một lần mà ba má không bỏ lỡ dịp này đâu.
Đưa mắt nhìn con trai lớn, bà nói tiếp:
- Ba má với các em nó sẽ đi rồi đó. Còn con thế nào? Vợ chồng bây không rãnh thì ba má cũng không ép phải đi chung.
Bị bắt bí, Lộc thở dài:
- Tụi con có nói là không đi bao giờ. Ba má muốn sao thì vậy đi. Tụi con có làm gì đâu mà không rãnh.
Tỏ vẻ hài lòng, ông bà Hàn lên lầu. Kiều Ninh nảy giờ đứng xớ rớ cũng nhân dịp Lộc và Như đi vắng, vội bấm số điện cho Thanh Nghi.
- Alô! -- Giọng Phong Linh bên kia đầu dây.
- Hello. Chị Linh hả? Em, con Kiều đây!
- Ồ, Kiều đó hả em? Tìm Nghi hả? Em gọi trễ quá, nó đi chơi rồi.
Giọng Kiều có vẻ thất vọng:
- Ồ, vậy hả chị? Nghi đi chơi với ai vậy? Không ở nhà chờ em gọi điện.
Linh cười hi hi :
- Hai đứa bây cứ như là bóng với hình vậy. Nó đi với thằng Khoa rồi. Ai mà biết đi đâu và tại sao hong chờ điện thoại của em. Chị nghĩ chắc nó đi tìm đồ mặc cho đám cưới chị đó. Tại lâu nay nó như con trai vậy. Có sửa soạn đâu. Lần này bắt nó mặc đầm, nó la chị quá trời!
Kiều cũng cười to:
- Chà! Kỳ này em cũng sẽ được chiêm ngưỡng Nghi nha. Ba mẹ em với cả nhà sẽ qua dự đám cưới chị đó.
- Vậy ha em? -- Linh xúc động. -- Ba mẹ chị với nhà chị cũng sẽ rất mừng vì sự có mặt của ba má Hàn và cả nhà.
- Thôi có gì gặp chị sau ha. Em đi gọi chị Nhật Lệ đây. Khi nào Nghi về nói em có gọi nó ha chị?
- Ừ. Được rồi. Em gọi chị Lệ đi. Chị sẽ nhắn dùm cho.
- Bái bai chị Linh.
- Ờ. Bai em.
Chợt có bàn tay khều vai Kiều. Quay sang nàng mới hay anh Tư mình đứng cạnh bên bao giờ.
Khang tò mò:
- Nghi đi đâu dạ mậy?
Kiều nhún vai:
- Hong biết. À mà chuyện con gái anh hỏi chi dạ?
Khang lừ mắt:
- Tao hỏi thì trả lời cứ hỏi lại là sao? Hong biết tại sao hong hỏi chị Linh?
Kiều quay nguyên người lại nhìn anh trai:
- Ông này kỳ hong. Khi không muốn biết chuyện của Nghi chi dạ? Mà biết rồi làm gì được nhau? Tự nhiên cái tò mò à.
Khang gắt:
- Bộ tao cần mày nói mới biết sao? Mày không nói thì tao đi hỏi cậu Tú.
Nói dứt câu, Khang bỏ đi nhanh. Kiều ngồi lại một mình bấm vội bấm vàng mấy số điện thoại quen thuộc vào máy.
- Hello! Ai đó? -- Giọng người con trai bắt máy.
Kiều nói nhanh vào máy:
- Anh Phong ha? Cho em gặp chị Lệ gấp!
- Ồ, chờ anh chút. Anh đi gọi chỉ cho bé Kiều nha.
- Da.
Một lát sau, Nhật Lệ cầm máy:
- Chuyện gì đó nhỏ?
- Chị Ba nè, chị với anh Ba sửa soạn đi đám cưới chị Linh đi nhe. Có gì ba má gọi cho anh chị biết sau. Còn bây giờ em có chuyện khác mới hơn nữa.
Nhật Lệ ngạc nhiên:
- Ủa! Linh đám cưới hả! Tin mừng tới tấp à nhe. Còn chuyện gì mới hơn chuyện này nữa?
Kiều kê sát vào máy:
- Chị biết hong, anh Tư dạo này kỳ lắm. Hình như ảnh ... ảnh ...
Lệ ngắt:
- Nó sao? Chuyện gì?
- Hình như ảnh để ý Nghi hay sao á. Tự nhiên dạo này tò mò về Nghi lắm. Hỏi em hoài à. Còn không thì gọi cậu Tú hỏi cậu ấy. Chị thấy xem có kỳ lạ hay không?
Lệ xua đi ý nghĩ đó của em gái:
- Không đâu. Nó quen với con Thoa lâu vậy, làm sao quên con Thoa mau đến vậy được. Chắc là lâu quá hong gặp, nó muốn hỏi thăm con Nghi thôi.
Kiều dỗi:
- Okay, okay. Vậy thôi em cúp máy đây. Hết chuyện nói rồi. Gặp anh chị sau nha. Bái bai.
- Okay bai em. Có gì chị gọi ba mẹ sau.
Cúp máy với Lệ xong, Kiều mới lầm bầm:
- Không có gì sao anh Tư cứ mớ tên Nghi trong giấc ngủ vậy cà?
@@@@@
Lại một buổi chiều lang thang một mình như những buổi chiều khác. Khang đếm từng ngày từng ngày. Anh mong sao đám cưới của chị Linh sớm hơn dự định để anh có thể gặp Nghi. Bao nhiêu tháng cách xa là bấy nhiêu thương nhớ. Hình ảnh của Kim Thoa năm nào đã dần dần biến mất mà thế vào đó là một Thanh Nghi thật ngây thơ lẫn dễ thương và cũng rất ư ranh ma ... dễ ghét. Khang mỉm cười với ý nghĩ của mình về Nghi. Không biết bây giờ em làm gì nhỉ? Nâng ly cafe đen lên môi, Khang nhấp một hớp. Giọt cà phê đắng đắng, ngọt ngọt pha lẫn mùi thơm của cà phê làm anh ngây ngất. Chợt Khang tưởng tượng ra Nghi cũng như ly cà phê này vậy, lúc giận lúc hờn lẫn lúc buồn vui. Liệu nàng có nghe những gì anh nói không? Và anh có trễ lắm không khi gặp Nghi? Một nữa anh tin tưởng rằng Nghi vẫn yêu anh và chờ đợi anh. Một nữa khác anh lại không thể không để những lời cậu Tú và những người trong nhà bàn tán. Nghi có bạn trai thật không? Khang vẫn chưa có can đảm để gọi điện hỏi nàng. Vì nói chuyện qua điện thoại anh không quen. Nên mấy tháng nay nỗi lòng của anh không một ai hiểu được. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng anh mát giây và có thể rằng sẽ ... cấm cung anh, không cho anh đi dự đám cưới nữa thì khổ. Phải chờ đến lúc gặp Nghi rồi, anh sẽ bày tỏ lòng mình mặt đối mặt.
Từ xa một chiếc xe thắng lại trước quán cà phê. Cái kiếng được quay xuống và Kiều Ninh trong xe ló đầu ra:
- Ê! Anh Tư! Đi đón chị Ba với anh Ba nè!
Khang buộc lòng bỏ tách cà phê xuống và gọi chủ quán tính tiền. Đoạn anh lên xe và chạy theo nhà anh để đi ra sân bay đón Nhật Lệ và An Phong.
No comments:
Post a Comment